chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung

Nếu như bạn thương một người nào đó thì nhất định bạn sẽ làm mọi thứ để người đó vui, sẽ không bao giờ để người đó khóc

Nhưng tôi không thể làm vậy được, tôi không ở cạch em được rồi.

Tôi làm vậy không phải ghét bỏ em, tôi tin là em sẽ trở về tôi tin là em vẫn sẽ là Gulf mà tôi biết,vẫn sẽ là bảo bối của tôi

__________

"Taehyung chở em ra sân bóng nha, em phải đi tập"

"Anh còn một số việc em tự đi đi"

"Vậy thì em sẽ kêu thằng Jiho qua đưa đi"

"Ừm"

"Taehyungie cũng làm việc ít lại dạo này lúc nào cũng bận không khi nào nói chuyện với Kookie mà lần nào nói cũng không quá 1 phút"

"Em lớn rồi mà sao cứ phải bắt anh nói chuyện với em, Kookie phải hiểu là anh không rảnh rỗi"

"Em phiền anh sao em chỉ...?"

Jungkook nghẹn giọng như sắp khóc nước mắt đã trực trào ở khóe mắt, không phải em dễ khóc mà là tôi đã quá đáng với em từ trước đến giờ tôi chưa khi nào than phiền với Kookie như vậy.

"Không phải Kookie ý anh là..."

"Em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu"

Jungkook nói rồi chạy ra khỏi phòng tôi khi tôi chưa kịp phản bác

Tôi biết việc em đang làm là muốn tốt cho tôi, nhưng nó sẽ không tốt cho em.

Làm việc một lúc thì bắt đầu khát nước, bước xuống bếp thì tôi thấy người phụ nữ ấy đang ngồi chểm chệ ở phòng khách, Là mẹ tôi người phụ nữ của gia đình nói vậy thôi chứ tùy mọi người nghĩ, bà ít khi về nhà nói thẳng thắn thì là chưa bao giờ về, chắc lần này về nghĩ dưỡng rồi đi tiếp.

"Lại đây"

"Con lấy nước"

"Ta nói tiếng Hàn đó"

Tôi bước lại chiếc ghế đối diện với bà nhưng lại tỏ vẻ không muốn hợp tác.

"Jungkook đâu?"

"Nực cười tại sao mọi người lại cố tỏ ra quan tâm em ấy vậy, thành thật chút đi"

"Dù sao nó cũng là con trai của ta, quan tâm chút cũng không được sao?"

"Mẹ còn dám nói Kookie là con mẹ, một năm mẹ gặp em ấy được mấy lần, mẹ nói chuyện với em ấy được mấy lần, mẹ không thấy xấu hổ khi nói đó là con mẹ sao? kể cả con mẹ, mẹ còn không biết còn sống hay đã chết nữa kìa"

Tôi thật sự không hối hận khi nói ra những lời này, bởi bà về đây là vì chuyện đó, bà cũng muốn Jungkook đi

"Nó chỉ là con nuôi của ta không hề có máu mủ ruột thịt gì cả còn con là đứa mà ta đứt ruột sinh ra thì con nên biết mình nên làm những gì, đừng làm ba con thất vọng"

"Con đã làm gì để hai người thất vọng chưa, đã bao giờ con trái ý hai người chưa, mẹ nói cái gì con cũng làm, nhưng cái này thì không thể!"

"Tại sao?"

"..."

"Không trả lời được?"

"..."

"Nếu con không chắc chắn câu trả lời của mình thì con nên suy nghĩ lại đi"

"..."

"Nhưng con nên nhớ Jungkook là em con"

Mẹ nói đúng Kookie là em tôi, điều đó là không thể.

Mẹ cũng biết tôi đối với Kookie không đơn giản là tình anh em.

Nhưng mẹ lại muốn tôi suy nghĩ lại?

Nghĩa là mẹ không muốn cho tôi và em tiếp tục.

*****************************************

"Alo"

"Chừng nào về"

"Ừm sẽ tới đón"

"Tạm biệt"

Hình như tôi đã làm anh phiền rồi, tôi thật sự không cố ý đâu

Nhưng có lẽ Taehyung giận tôi rồi.

Không sao anh sẽ hết giận ngay khi tôi đem huy chương vàng về cho anh

Taehyung không những sẽ không giận tôi mà anh sẽ còn khen tôi nữa, nghĩ lại thì tôi như con nít vậy, có khi còn hơn nữa vì tôi thích được anh xoa đầu, thích được anh khen

Nếu như một ngày nào đó anh không còn đối xử với tôi như bây giờ nữa thì chắc là tôi sẽ không cười nổi đâu, ngốc lắm đúng không, nhưng như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi

Anh bên tôi, anh là anh trai yêu quý của tôi.

___________

"Em iu mày nghĩ tao có nên mang cái nồi nhà tao lên để cổ vũ cho mày không ?"

"Thôi tao sợ không thấy đường"

"Tại sao?"

"Bởi vì tao phải đội quần vì xấu hổ đó "

"Vậy nồi không được hả?"

"Không"

"Vậy chảo thì sao?"

"Không"

"Thằng này kén chọn vậy"

"..."

"Vậy thì..."

"Jungkook mình bên này"

Thằng Jiho đang liệt kê hết mấy thứ trong nhà bếp của nó thì nghe thấy giọng của Pick rồi nó liền ngậm mồn vào và liếc xéo sang Pick, làm như có ai trộm đồ nó vậy.

"Tại sao lại có thằng nghiệp chướng ở đây, mày hẹn nó?"

"Ùm"

"Mình đợi cậu từ chiều"

"Ai kêu đợi"

"Tôi không nói cậu"

"Tôi nói cậu chắc"

"Cậu"

"Được rồi tập thôi"

May là tôi ngăn lại chứ không sẽ xảy ra án mạng

Tôi kêu Pick tới là để giúp tôi tập luyện bởi vì cậu ấy chơi khá tốt, tập với cậu ấy chắc là tôi không ngán ai đâu

Tôi và Pick tập được một lúc thì vào nghĩ còn thằng Jiho thì đi sang tiệm net đối diện rồi vậy mà kêu đi theo tập cùng tao.

"Mình thấy lần này cậu quyết tâm vậy, giành bóng với mình suýt té"

"Ùm mình phải làm quà tặng cho một người rất quan trọng "

"Taehyung?"

"Sao cậu biết"

"Đoán thôi"

"Ùm"

Pick cứ nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó

"Sao vậy ?"

"Mình..."

"Cậu làm sao?"

"Mình thích..."

"Thích?"

"Thích uống nước cam, đợi mình đi mua nha"

"Ùm đi nhanh còn về tập"

Lạ nhỉ cậu ấy như có điều gì đó muốn nói nhưng lại lái sang chuyện khác

Tôi và Pick tập tới 5 giờ chiều cả hai cũng mệt lả, nên đi về, thằng Jiho vì chờ lâu nên xách đít về trước.

Trên đường về cậu ấy không nói gì hết, tôi thấy lạ nên hỏi cậu ấy

"Nè sao im lặng vậy"

"Không gì chỉ là suy nghĩ tí chuyện"

"Gì vậy nói mình nghe với"

"Mình hỏi cậu nhé nếu như cậu thích một người nào đó đã rất lâu rồi mà cậu biết được người đó đã thích người khác thì cậu phải làm sao"

"Thì tôi vẫn cứ thích"

"Mặc dù biết người đó chỉ xem mình là bạn ?"

"Tất nhiên, vì thích một người nào đó không đơn giản nói quên là quên được, không phải người mình thích là người quan trọng sao? dù bản thân đau nhưng mỗi ngày nhìn thấy người đó cười chẳng phải cậu sẽ bất giác cười theo sao?"

"Mình hiểu rồi"

"Mà cậu đang thích ai sao?"

"Ừm"

"Mình có biết người đó không "

"Cậu không biết đâu vì cậu ấy rất ngốc"

Không những thế cậu ấy còn đưa tay xoa đầu tôi như cái cách mà Taehyung thường làm vậy

Tôi và Pick vừa đi vừa trò chuyện không lâu sau cũng về đến nhà.

************************************

Bước vào nhà trên người còn đang cảm
thấy mệt chuẩn bị đi tắm rồi ngủ một giấc cho thật đã, thì cậu bị đứng khựng lại bởi giọng nói mà cậu sợ hãi từ lúc nhỏ

Giọng nói này đã ám ảnh cậu, từ lúc nhỏ chính người đó đã quản thúc việc học của cậu.

"Mẹ?"

"Về rồi thì lại đây với ta"

"Vâng"

Cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh bà với cảm giác lo sợ

Cậu sợ điều mà bà nói ra cậu sẽ phải bật khóc

"Trong trường có gì đặc biệt không"

"Dạ, bình thường không có gì để nói "

"Vậy thì tốt"

"..."

"Mà Jungkook con học ít lại đừng quá sức"

"Dạ?"

"Có gì sao con?"

Bà kêu cậu học ít lại?

Chuyện gì vậy chứ, bà ta chưa bao giờ đối với Jungkook như vậy

"À không con lên phòng đây ạ"

"Được con lên nghĩ đi chắc là mệt rồi"

Cậu bước lên phòng với rất nhiều dấu chấm hỏi, bà ta đã thay đổi ý định rồi sao.

"Bà chủ sao không nói cho cậu Jungkook biết"

"Taehyung sẽ làm cho thằng bé tự muốn đi ta không cần thiết phải nói"

"Tôi thấy làm vậy không hay lắm"

"Ông quản gia ở đây lâu vậy rồi chắc ông cũng hiểu là Jungkook nó không muốn xa Taehyung nên tôi mới phải làm thế"

____________________________________________

Ngày hôm sau...

"CẢ HAI ĐỘI CHUẨN BỊ 30 PHÚT NỮA BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU "

tiếng loa của trọng tài phát lên, trên kháng đài chia thành hai phe đối lập để cổ vũ cho hai đội, không khi náo nhiệt hẳn, các gian hàng bán đồ ăn thi nhau mọc lên đây đúng là cơ hội kiếm tiền
Bởi vì hôm nay còn có những trường khác đến xem thi đấu.

"Ê !!em iu tao đến rồi này"

Thằng Jiho và Pick đi lại chỗ tôi trên tay Pick cậu ấy cầm hộp y tế còn thằng Jiho thì chán chả muốn nói, nó đem theo hai cái nắp nồi một cái chảo hai chiếc đũa, tuyệt!

Cho tôi xin cái quần với nhục thế chứ lị

"Jiho mày đem mấy cái này đến làm gì?"

"Thì tao đã nói rồi mà đem để cổ vũ cho mày đó"

"Tao nói là KHÔNG!! rồi mà"

"Thì mày không chịu cái nồi nên tao đem hết"

"Rồi có đem quần không? "

"Tao quên rồi sao mày không nhắc"

"Thôi cho tao xin đi, Pick cậu đem hộp y tế tới làm gì "

"Còn hỏi, lỡ cậu bị thương thì mình biết phải làm sao"

"Cảm ơn"

"Không gì, cậu không mau đi khởi động đi"

Tôi gật đầu rồi chạy tới khởi động với cả đội .

30phút sau

Bắt đầu!!

Đội tôi được dao bóng trước nên tôi cứ thế mà dẫn bóng tới khung thành

Tiếng hét của phía kháng đài rất lớn nhưng không bằng tiếng gõ nồi của thằng Jiho nó còn hét to tên của tôi nữa chứ

"JUNGKOOK TỚI LUÔN, TỚI LUÔN!!"

Nó la còn lớn hơn Fan của tôi những người ngồi gần nó cũng dạt hết sang một bên nhường chỗ cho nó thỏa sức la hét.

"Hới thằng kia nó phạm lỗi kìa"

Cả kháng đài im lặng hẳn ra còn tôi thì ngã ra sân cỏ khi cố giành bóng với đội bạn thì bị gạt chân, chết tiệt bong gân rồi.

Tôi ôm đầu gối nằm nhăn nhó vì quá đau, thằng Jiho thấy liền nhào xuống sân định lao tới đánh đội bên kia vì rõ ràng là bọn nó chơi xấu

"Jiho bình tĩnh lo cho Jungkook trước đã"

"Mày nói xem Pick làm sao tao bình tĩnh được, còn ông trọng tài mắt để dưới háng hay sao mà không thấy thằng kia phạm lỗi, ông bỏ nghề được rồi đó!!"

"Jungkook cậu có đau lắm không để mình đưa cậu vào trong nghĩ"

"Không mình chịu được, mình muốn thi đấu tiếp"

"Cậu điên sao chân cậu đang xưng to lắm đó"

Tôi vẫn muốn tiếp tục dù chân tôi bây giờ cứ như xắp gãy vậy, nhưng tôi phải tiếp tục vì lời hứa lúc nhỏ đó.
______

Hello hello hello.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro