chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị điên sao chân nó đang đau lại cho nó đá tiếp"

"Vì cậu ấy muốn"

"Nó muốn là cậu không cản nó hả"

"Jiho cậu chưa yêu một người nào đó cậu không hiểu đâu"

"Ai nói tôi chưa từng"

"Hửm?"

"Thôi bỏ qua đi"

Lời nói ẩn ý của Jiho làm cho Pick bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Jiho và Jungkook

Nghi ngờ điều gì thì chỉ mình cậu ấy biết.

Jungkook liên tục ghi bàn mặc dù biết chân của cậu càng lúc xưng càng to, cậu đang giành banh với đội bạn thì cậu ta dậm thẳng vào chỗ đang xưng tấy đó

Cậu ta như người khổng lồ, còn cao gấp đôi cậu, cái thể xác đó chắc chắn sẽ đè chết cậu

Tiếng còi báo hiệu trận đấu chỉ còn một phút

Mồ hôi chảy ướt cả áo, trên người cậu còn chi chít vết xước do sô xác dành banh để lại Cậu lấy hết sức bình sinh đá vào khung thành rồi cậu bạn cao to từ đâu xuất hiện lao tới ngã nhào lên cậu, trái banh được đá thẳng vào giữa khung thành trong sự vỡ òa ở kháng đài

Thắng rồi!!

Huy chương vàng là của cậu, lời hứa đã được thực hiện ngay bây giờ người duy nhất cậu nghĩ tới chỉ có thể là anh

"Cậu còn đứng được không ?"

"Mình vẫn ổn"

"Cậu làm tốt lắm"

"Ờ cảm ơn vì đã tập cùng, mình phiền cậu rồi"

"Không sao mình tự nguyện"

"Có người bạn như cậu thật tốt"

"Ờ bạn, mà chân cậu "

"Không sao, cậu về trước đi mình đi lấy giải"

"Hay để mình..."

"Được rồi về đi"

Jungkook đi chập chửng về phía văn phòng trường

Pick nhìn theo bước chân cậu tay nắm chặt lại

Hình như Pick đã quên là Jungkook chỉ xem cậu là bạn, không phải Pick ảo tưởng mà do thứ tình cảm đó quá lớn

"Tôi tưởng cậu quen với cảm giác đó rồi chứ "

"Jiho?"

"Ngạc nhiên cái gì ?"

"Cậu biết?"

"Sao tôi lại không biết, ngay từ đầu tôi đã biết cậu thích nó rồi "

"Ý tôi là làm sao cậu biết"

" Là sữa chuối chỉ người quan tâm nó ở cạch nó thời gian dài mới biết được đó là thức uống nó thích "

"..."

"Mà khi gặp lần đầu cậu đã đưa cho nó rồi "

"Cậu nói đúng từ lúc nhỏ mỗi lần Jungkook giận thì tôi liền đưa ra dỗ cậu ấy, chỉ biết là cậu ấy rất dễ dụ khi đưa nó ra"

"Vậy cậu có biết tại sao nó thích không "

"Không biết "

"Là Taehyung đã tạo cho Jungkook cái thói quen đó "

"..."

"Cậu hiểu chuyện chưa, đừng theo đuổi nó nữa"

" .."

"Jungkook rất ngốc, thật đó ngoài việc học ra nó chẳng quan tâm đến thứ gì khắc đâu"

"..."

"Với lại nó sẽ không thích ai khác ngoài người đó đâu "

"Cậu hiểu Jungkook quá nhỉ "

"Tất nhiên rồi nó là thanh xuân của tôi mà"

Jiho nói Jungkook là thanh xuân của cậu ấy sao?

------------------------------------------------------------------

"Jungkook con chạy đi đâu mà chân lại băng trắng toát như thế này"

"Con không sao đâu bác quản gia, à mà anh Taehyung đâu rồi ạ"

"Trên phòng nhưng con đừng lên "

"Không sao anh ấy sẽ cho con vào ngay thôi mà"

Cậu hớn hở lê từng bước tới trước cánh cửa phòng anh trên tay còn cầm cái huy chương vàng đang chuẩn bị giơ lên kheo thì...

"Taehyung em nhớ anh"

"Anh cũng rất nhớ em bảo bối"

Cánh cửa chợt mở ra

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng một cô gái thật sự rất xinh đẹp đang ôm cổ của anh hai người nói chuyện với nhau như không dè chừng nữa

Chiếc huy chương vàng trên tay cậu không biết từ khi nào mà đã rơi xuống đất, tạo ra tiếng động thu hút ánh nhìn của hai con người kia Jungkook?

"E..em"

"Sao không gõ cửa"

"Xin lỗi vì đã làm phiền, em đi đây"

Cậu nhặt huy chương lên rồi vội vàng đóng cửa phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người

************************

Cậu trở về phòng đứng trước gương vừa cười vừa khóc như kẻ mất tự chủ

Cậu không kiểm soát được bản thân nữa rồi, cậu điên thật rồi

"Mày khóc làm gì Jungkook mày không thấy chị ấy rất xinh sao "

"Mày không thấy hai người họ rất xứng đôi sao"

"Hay mày đang nghen"

"Lấy tư cách gì để nghen đây "

"Em trai nghen với anh trai? nực cười"

Tâm can cậu đang gào thét, trái tim cậu như bị thứ gì đó bóp nát thành trăm mảnh, cậu rơi vào bế tắc

Sự điên loạn trong cậu càng một lớn dần, cậu cầm lấy bình bông trên bàn đập mạnh xuống đất

Những mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào tay cậu, giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy ra như nước rút

Cậu nhìn dòng máu chảy ra mà cười lên khoái chí, bây giờ vết thương ngoài da không thể nào so sánh với vết thương tâm hồn được nữa rồi.

Nếu tay đau một thì tim cậu đau tới mười, người cậu luôn yêu, người luôn làm cậu cười, người luôn tỏ vẻ rất yêu thương cậu bây giờ còn không?

Cậu quên mình chỉ là con nuôi, cậu quên là người mà cậu thích từ trước đến giờ chỉ xem cậu là em trai yêu quý

Anh cũng là nam nhân, anh có quyền yêu và thích một cô gái xinh đẹp anh cũng sẽ yêu thương bảo bọc cô ấy như cậu có khi còn hơn nữa

Anh không thuộc thể loại như cậu, lúc này cậu có nên nói ra thứ tình cảm suốt mười mấy năm mà bản thân che giấu không?

Muộn quá rồi không thể nói được nữa tốt nhất là câu nên giấu luôn mãi mãi anh sẽ không biết, cậu sẽ đi

_________________________________

"Bác?"

"Con tỉnh rồi sao?"

"Bác sử lí vết thương cho con ạ"

"Ừm lúc nãy ta vào phòng con thấy lộn xộn hết cả lên tay con còn bị chảy máu, ta băng lại cho con rồi "

"Đúng nhỉ là bác"

Đồ ngốc này vẫn nghĩ người băng bó vết thương cho cậu là Taehyung

"Con có chuyện gì phiền lòng sao"

"Con ổn, không sao hết mọi chuyện vẫn sẽ như lúc đầu "

Đúng, mọi chuyện vẫn sẽ như lúc đầu, như lúc cậu chưa gặp anh như lúc cậu nhưng cậu có quen với việc này

"Bác có biết khi nào ba cháu về không "

"Con quyết định rồi hả ?"

"Vâng ạ"

"Mà Jungkook con định đi đâu vậy"

"Con đi tìm Jiho"

*************************

Cậu đi trên con đường lúc nhỏ anh và cậu thường đi ngang qua, cậu đi tới ngồi bên một gốc cây cổ thụ lớn

Cái cây chứa nhiều kỉ niệm của cậu và anh

Hồi tưởng*

"Jungkook sao em lại ngồi đây giờ này biết anh tìm em mệt lắm không"

"Anh?"

"Sao lại ở đây "

"Em thua rồi "

"Đá banh thua hả"

"Vâng, em cá cược với các cậu ấy, nhưng em thua rồi "

"Em cược cái gì "

"Em cược nếu bên nào thắng thì sẽ được đọc chiếm sân banh còn thua thì không được đá banh gần đó nữa "

"Chỉ vậy thôi sao, anh tưởng việc gì lớn lao lắm "

"Làm sao anh hiểu được nếu em đá banh ở đó mẹ sẽ không biết, em sẽ được tự do hơn "

"Được anh hiểu rồi, giờ về ăn cơm được chưa"

"..."

"Đây sữa chuối, về được chưa "

"Vâng "

Thực tại*

Cậu tựa lưng vào gốc cây cao to đó mà ngẫm nghĩ

Nếu như cậu không được nhận nuôi, cậu không gặp anh thì chắc cậu sẽ không có những kĩ niệm đẹp đẽ như vậy

Nhưng tất cả chỉ là kĩ niệm

"Jungkook"

"Jiho "

"Sao buồn vậy hôm qua mày ôm trọn giải nhất mà phải vui lên chứ "

"Ừ nhỉ tao phải vui chứ "

"Em iu mày nói xem tao cũng được mà đúng không tại sao lại chưa có mảnh tình nào vậy đúng là hồng nhan bạc phận"

Cậu bất giác nở nụ cười nhạt, đúng là ở cạnh cậu bạn thân này toàn làm những trò con bò

"Jiho tao nghĩ mày đừng lo chơi nữa, lo học một chút "

"Hới có mày rồi tao không lo rớt môn"

"Nhưng nếu không có tao thì mày phải làm sao ?"

"Không làm sao cả vì mày luôn ở bên tao đúng không em iu"

Jiho luôn như vậy cậu ấy chưa bao giờ để Jungkook buồn khi ở cạnh cậu ấy

Từ trước tới giờ hể lúc nào Jungkook buồn Jiho đều cảm nhận được

"Thôi tao về đây "

"Ờ mà mai có đi đá banh không "

"Không "

Cậu quay lưng đi coi như đó là lời tạm biệt cuối.

*****************************************

"Jungkook tới đây cô có nấu mấy món con thích này "

Vừa thấy cậu về bác giúp việc đã gọi cậu

"Anh Taehyung không ăn sao ạ"

"Không cậu chủ nguyên ngày nay vẫn chưa thấy xuống "

"Vậy thôi con cũng chưa đói "

.

.

.

.

.

Cậu đi đến trước cánh cửa phòng anh bắt đầu gõ nhưng vẫn không thấy hồi âm, cậu ngồi xuống tựa lưng vào cách cửa phòng

"Taehyungie biết không ngày mai Kookie phải đi rồi đó "

"..."

"Kookie đi rồi sẽ không có ai làm phiền anh nữa "

"..."

"Với lại anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, ít uống cà phê lại nó không tốt đâu "

Cậu cứ luyên thuyên nói cứ nghĩ là người bên trong sẽ không nghe thấy, nhưng cậu đâu biết được từ lâu anh cũng tựa lưng vào cánh cửa mà lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu nói

"Anh cũng làm việc ít thôi lần nào em vào cũng thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc hết"

"..."

"À mà cô gái hôm qua chị ấy rất xinh hợp với anh lắm"

"..."

"Anh không được lớn tiếng với người ta con gái không thích như vậy và giành thời gian cho cô ấy nhiều vào đừng để chị ấy cô đơn nhé "

Cậu lại khóc nữa rồi, cậu vừa nức nở vừa mở lời, anh nghe tiếng cậu nấc mà tim đau thắt lại nhưng không làm gì được

"Em đạt được huy chương vàng rồi đó anh thấy Kookie giỏi không? tuy hơi đau nhưng mà em thực hiện được lời hứa rồi"

"..."

"Lần này em đi chưa biết khi nào về nhưng em mong khi em trở lại anh nhất định phải hạnh phúc, được không?"

Hai người ngồi tựa lưng vào nhau chỉ cách mỗi cánh cửa nhưng cứ ngỡ họ ở hai thế giới khác, có một thứ gì đó gọi là khoảng cách giữa hai con người

Nếu như một trong hai chịu mở cánh cửa thì mọi chuyện có thay đổi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro