chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"em đi về phòng nha, Taehyung cũng ngủ sớm không được thức khuya quá nha"

Cậu đứng dậy đặt chiếc huy chương vàng mà cậu cố gắng giành được trước cửa phòng, cậu lấy nó là để cho anh nên cậu cũng không có lí do gì để mang nó theo.

*****************************************

Buổi sáng thức dậy

Anh bước xuống chiếc giường to lớn anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, anh cảm thấy hôm nay im ắng lạ thường, anh quay sang tấm ảnh trên đầu giường rồi nổi nhớ cậu lại ập tới

"Anh không cố ý đâu Kookie thật sự anh chỉ muốn tốt cho em thôi"

.

.

.

.

.

Anh đi xuống thì thấy cô giúp việc đang nấu ăn, đó cũng là món mà Jungkook thích nhất

"Cô đừng bỏ tiêu Kookie em ấy không ăn được tiêu đâu"

"Cậu chủ sao vậy Jungkook thằng bé đi từ sáng sớm rồi"

"À tôi biết rồi"

Anh ngồi xuống bàn tay thì ăn nhưng đầu, tâm hồn với thể xác không là một, anh đang nhớ cậu sao?

1 tuần trước

"Nè Ami bên này "

Một cô gái thật sự rất xinh đẹp đang tiến lại phía anh đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó

"Đâu rồi ?"

"Tôi đây "

"Tôi không nói cậu, Jungkook đâu không đến sao?"

"Tại sao em ấy phải đến ?"

"Làm mất hứng "

"Đi tôi đãi cơm cậu"

"Mà Jungkook không tới thật hả"

"Không"

..................................................

"Gọi món đi"

"Không có hứng"

"Mà cậu kêu tôi về làm gì?"

"Để giúp tôi "

"Mà giúp gì mới được "

"Giúp tôi..."

"Cậu điên sao không được, là bạn thì bạn nhưng tôi cũng không giúp cậu được "

"Sao lại không?"

"Bởi vì tôi không muốn Jungkook phải buồn"

"Tôi cũng đâu có muốn "

"Nhưng cậu làm vậy là quá ích kỉ thú nhận một tiếng bộ chết hả"

"..."

"Cái hôm cậu gọi khoe tôi là Jungkook cũng thích cậu là tôi nghĩ cậu nói với em ấy rồi chứ"

"Tôi nói ra thì em ấy sẽ bị gia đình tôi làm khó dễ với lại tôi không dám thôi mà rốt cuộc cậu có giúp không"

"Không là KHÔNG"

"Coi như tôi xin cậu nhá"

"Một lần?"

"Ừm một lần"

"Ờ chỉ một lần"

"Được coi như làm từ thiện"

Thật ra Ami là bạn thân thời đại học của anh và cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với người lập dị như anh

____________

3 năm trước

"Taehyung tới đây "

"Gì"

"Nè nhóc dễ thương đang đá banh bên dưới là ai vậy tôi chưa thấy bao giờ "

"Là em trai"

"Nhiêu tuổi rồi "

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cậu keo kiệt như vậy làm gì tôi chỉ tò mò thôi"

"14"

"Hới vậy là chưa đủ tuổi"

"Của tôi cấm đụng"

"À hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì tránh xa Jungkook ra một chút"

"Mà cho tôi nói chuyện với em ấy tí nhé"

"Không, bài tập đây cậu về được rồi"

"NÈ BÉ DỄ THƯƠNG CHỊ TÊN AMI NHỚ NHÉ !!"

"Cậu la lớn vậy làm gì?"

"Thì gây ấn tượng đó, thấy chưa em ấy nhìn tôi kìa ôi dễ thương quá"

"Được rồi về đi"

"Nè đừng đẩy chứ, cậu định độc chiếm xài một mình hả"

"Ờ, đi đi".

Dù tạo ấn tượng cỡ đến đâu đi nữa thì cậu cũng không tài nào nhớ ra cô được.

Hãy tha thứ cho người bị não cá vàng này

_____________________________________________

"Đây bác nhặt được trước cửa phòng cháu"

"Huy chương?"

"Cháu biết từ ai rồi chứ?"

"Vâng "

"Bác hỏi cái này"

"Bác cứ nói"

"Tại sao không cho ta nói với Jungkook, con là người băng bó vết thương cho thằng bé"

"Con không muốn cho em ấy hi vọng rồi tự mình dập tắt nó"

"Vậy chứ không phải bây giờ con đã dập tắt hi vọng của thằng bé rồi sao?"

Phải trả lời lại như thế nào đây, không phải ông ấy nói đúng rồi sao?

Jungkook cậu ấy đã ra đi và mang theo trái tim đã bị bóp nát

Người bóp nát nó chính là anh.

____________________

_Trường học_

"Jiho hôm nay Jungkook không đến trường sao?"

"Ủa nó chưa tới hả?"

"Nếu tới rồi thì tôi hỏi cậu làm gì"

"Quoái lạ thằng này có khi nào tới trễ vậy đâu nhỉ"

"Thưa cô hôm nay bạn học Jungkook không đến trường ạ?"

"Học sinh Jungkook được người nhà rút học bạ từ hôm qua rồi"

"Thằng này chuyển trường sao không nói"

"Jiho em đi đâu còn đang học mà "

Cậu đứng dậy sách cặp chạy ra khỏi lớp trước nhiều cặp mắt ngạc nhiên hướng về phía mình

Rốt cuộc là người con trai đó có quan trọng với cậu đến như vậy không.

_____________________

Cậu chạy đến cổng nhà Jungkook bấm chuông inh ỏi, nếu được cậu sẽ đập luôn cái cổng chết tiệc này

"Jiho con tìm ai, Jungkook nó đi rồi"

"Con tìm anh Taehyung"

"Được ta đưa sẽ con lên phòng của cậu chủ"

Ông quản gia đưa Jiho đến phòng khách để cậu ngồi chờ ở đó

Không phải ông nói là đưa cậu đến phòng anh sao?

Đó là vì ông quên chỉ có một người được phép vào phòng anh.

"Cậu tìm tôi làm gì?"

"Là anh?"

"Tôi làm sao?"

"Là anh để Jungkook đi đúng không "

"..."

"Không phải anh nói là sẽ không để nó đi sao?"

"..."

"Anh không biết nếu nó đi thì nó sẽ bị chính ba anh hủy hoại sao?"

"Tôi biết"

"Biết tại sao còn làm"

"Cậu biết gì mà nói "

"Tôi không biết? tôi còn biết nhiều hơn anh nữa đó"

"..."

"Anh biết hôm đó chân Jungkook nó xưng to thế nào không, anh có biết vì lời hứa chết tiệc đó mà nó muốn chết luôn trên sân không"

"..."

"Jungkook nó chưa bao giờ tỏ vẻ đau đớn trước mặt anh là để cho anh thấy là nó không hề yếu đuối"

"Tôi biết chứ hơn ai hết tôi là người hiểu Jungkook nhất còn cậu tại sao lại quan tâm em ấy như vậy "

"Anh không cần biết nhưng điều anh nên nhớ là Jungkook nó không xem anh là anh trai thôi đâu"

"..."

"Tôi thấy anh cũng giống như bọn họ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó"

Cậu sách cặp bỏ ra khỏi đó, có phải cậu đã quá đáng rồi không dù gì Jungkook cũng đơn thuần là bạn cậu thôi mà

Nhưng đó là đối với mọi người thôi còn đối với cậu Jungkook rất đặc biệt.

Hồi tưởng

"Nè sao mày nói nhiều như vậy mà không có ai chơi bám lấy tao làm gì?"

"Trong lớp này chỉ có mày chơi với tao thôi đó"

"Tại sao?"

"Tại tao không có cha"

"Nếu nói như vậy chắc tao bị tẩy chay luôn quá "

"Không dám đâu mày đẹp vãi với nhà giàu vậy mà"

"Tao còn không biết mặt ba mẹ gia đình hiện tại là được nhận nuôi thôi"

"Nhưng mà thằng bị cha bỏ từ nhỏ như tao mày không kì thị sao"

"Không đều là bạn cả mà"

------------------------------------------------------------------

Jiho cậu ấy không những xem Jungkook là bạn mà còn xem Jungkook như người nhà của mình

Những điều Jungkook che giấu Jiho đều biết, cậu vốn dĩ nhận được ít sự quan tâm của mọi người

Jungkook thì ngược lại cậu quan tâm đến Jiho hơn bọn họ vì hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác của Jiho

Jiho cũng chỉ xem cậu là người trong nhà không phải cảm xúc của hai người yêu nhau

Vì Jiho biết người mà Jungkook yêu là Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro