chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau_


Chàng trai với chiếc kính cận với làn da trắng hồng ngồi cạnh cửa sổ chàng trai này thật xinh đẹp, cậu dường như đang tập trung vào viết lách cái gì đó thì bị một giọng nói làm cậu phải ngừng bút

"Con đang làm gì đó?"

"B..ba con"

"Đưa ta xem"

Cậu rụt rè đưa cuốn sổ màu đen về phía ông ấy giọng thút thít tỏ vẻ khiếp sợ

"Con viết những thứ vô bổ này làm gì nó có giúp ích được cho công ty không?"

"Nhưng mà con..."

"Không nhưng nhị gì hết, con sang đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa đặt chân vào công ty lần nào hết "

"Con vẫn muốn học thêm "

"Học vậy đủ rồi ngày mai lên công ty thực tập để biết với người ta, đừng tỏ vẻ vô dụng để ta mất mặt biết chưa"

"Vâng"

Ông ta quăng cuốn sổ lại cho cậu rồi bước đi, cậu nhặt cuốn sổ phủi phủi rồi cất gọn vào ngăn kéo

Đó là cuốn nhật ký của cậu, từ lúc mới sang đây ngày nào cậu cũng có thói quen viết hết

Nó giúp cậu thoải mái và nỗi nhớ anh trong cậu sẽ được giảm bớt phần nào

_____________________________________________

Cậu cùng ông đến công ty với bao nhiêu cặp mắt trố lên vì tò mò

(?): Ai vậy nhỉ, tôi chưa từng thấy

(?): Đẹp trai vãi lúa, không biết có người yêu chưa ta

(?): Đừng ảo tưởng nhìn vậy chắc có chồng rồi

(?): Hủ ra chỗ khác chơi

(?): Tôi biết nè cậu ấy là con trai của chủ tịch nghe nói tới để học hỏi

(?): Không biết cậu ấy có thích làm phi công không nhỉ

(?):Nếu có cũng không tới lượt cô.

Vân vân mây mây còn rất nhiều lời bàn tán về cậu nếu kể chắc phải hết cả thanh xuân

"Heung tới đây tôi nhờ một lát"

"Vâng chủ tịch "

"Cậu phổ biến công việc cho Jungkook chỉ dạy nó giúp tôi"

"Được ạ"

"Jungkook con đi theo Heung biết chưa đừng làm ta khó xử "

"Đi theo anh "

Cậu đi theo Heung đến bên một căn phòng thoáng đãng ở giữa là một bàn làm việc

"Đây là phòng làm việc của em còn gì thắc mắc thì cứ hỏi anh"

"Em muốn hỏi anh cái này "

"Ừm cứ hỏi"

Heung hướng mắt nhìn cậu chú ý xem Jungkook hỏi gì, đàn anh này thật nhiệt tình

"Anh là người Hàn ạ?"

Phụt...

Anh tưởng cậu sẽ hỏi gì thì ra là hỏi một câu có sẵn giải đáp như vậy

"Ờ"

"À thì ra là vậy "

Anh lắc đầu nhìn cậu tại sao lại có người ngốc như vậy chứ

"Mà Jungkook tên gì?"

"Dạ Jungkook tên là JUNGKOOK"

Heung cũng đâu vừa biết cậu bị loang nên hùa theo luôn

"Anh đùa tí"

"Được rồi tập làm quen đi anh đi xử lý công việc một chút"

"Vâng "

Cậu đi thăm quan căn phòng làm việc của mình một lúc lâu thì bắt đầu khô miệng nên đi tìm thứ gì đó giải khát

Công ty gì mà lớn vậy đi mấy vòng cũng chưa thấy chỗ để nước đâu

"A kia rồi, nước thôi làm như vàng tìm muốn chết"

"Ashi"

"Xin lỗi tôi không cố ý "

"Không biết nhìn đường hả đổ ướt hết người tôi rồi "

Chuyện là cậu đang rót nước thì cô gái này từ đâu lao đến hất thẳng ly cà phê vào người cậu, giờ thì hay rồi giơ hết cả bộ đồ

"Ô mai gót"

"Cô la làng cái gì "

"Nói nhỏ nhé "

"..."

Cô gái kéo cậu vào một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó

"Cậu là thụ phải không?"

"Cô nói cái khỉ gì đó? "

"Không thể nào với con mắt bao nhiêu năm trong nghề như tôi sao mà nhầm được "

"Nói như cô rành lắm vậy?"

"Chứ gì nữa nói cậu nghe lúc cậu mới bước vào công ty tôi đã tia cậu từ trước rồi bây giờ nhìn gần thì ôi chao tôi chắc rồi "

"Nè đưa điện thoại đây, nhìn gì lẹ lên còn bao việc"

"Đây"

"Tốt, tên gì?"

"Jungkook "

"Ờ tôi tên Hyang, đi đây"

Lại gì nữa đây cô gái này là hủ nữ trong truyền thuyết sao?

Tan làm cậu trở về nhà ngã lưng xuống giường một cách mệt mỏi

Đâu phải bận rộn thì mới mệt đâu rảnh quá không có gì làm cũng mệt chứ.

.

.

.

.

.

Hôm nay rất chán cậu cứ ngồi lì một chỗ, ngày đầu đi làm mà hết chuyện này tới chuyện kia ập đến

Như thói quen cậu lấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn rồi bắt đầu viết về ngày hôm nay

Ở đây xa lạ lắm, cậu dường như không còn ai để tâm sự nữa

Lúc trước cậu còn có thằng Jiho, có Taehyung còn bây giờ lúc buồn cậu chỉ biết viết vào cuốn sổ này

Lâu lâu xem lại cậu cảm thấy nỗi buồn đó không còn nữa

Chết thật không có gì làm cậu lại nhớ anh nữa rồi

Không biết anh có khỏe không, không biết anh có còn thức khuya không

Taehyung không giỏi chăm sóc cho bản thân đâu, anh thuộc tuýp người dễ nổi nóng nên chắc chắn sau khi cậu đi anh còn hơn như vậy nữa

Vì mỗi khi anh giận cậu liền trưng bộ mặt cún con ra để xoa dịu

"Alo "

"Chào "

"Ai vậy ạ "

"Là Hyang đáng yêu dễ mến đây "

"Ừm cut đây "

"Gì đã khoan "

"Sao"

"Cậu rảnh không "

"Không "

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ đi bầu bạn với tôi nha"

"Mới gặp lần đầu cô đã rủ tôi đi riêng như vậy không sợ người ta đánh giá hả, con gái gì kì vậy "

"Ấy ấy tôi chỉ muốn tạ lỗi với cậu thôi không có ý gì hết"

"Dù thế nào tôi cũng không đi"

"Cậu có tâm một chút đi dù sau tôi cũng là con gái đó "

"Không !!"

"Tôi đang thất tình đó"

"Vậy cô định đi đâu?"

"Thư viện "

"Gì thất tình đi thư viện?"

"Ờ vậy nha"

Cậu cất cuốn sổ sang một bên rồi thay đồ, không phải do cậu dễ dãi mà là cậu cũng muốn đi mua vài cuốn sách, nếu như đi thư viện thì cũng không có vấn đề gì

_____________________________________________

Cậu đứng trước thư viện ở trung tâm thành phố mắt liên tục nhìn vào đồng hồ xem xét thời gian

"Tôi đến rồi"

Một cô gái có mái tóc tomboy chạy tới đánh vào vai cậu

"Xin lỗi cô nhầm người rồi "

"Hyang đây "

Cậu đưa mắt nhìn Hyang từ trên xuống dưới, cô gái này rất khác với người lúc sáng, cô gái lúc sáng cậu gặp là một người có mái tóc dài da trắng trông rất nữ tính

Còn người này thì hoàn toàn ngược lại bây giờ cậu chỉ trông thấy đây là một cô gái cá tính, mái tóc thì ngắn y hệt con trai

"Không thể nào mới lúc sáng cô..."

"Đó là lúc sáng tôi phải đi làm nên là đội tóc giả"

"Sao cô lại làm vậy "

"Cậu nên hỏi ba cậu thì đúng hơn"

"Ba tôi làm sao?"

"Ông chủ tịch rất ghét người đồng tính nói thẳng ra là kì thị đó"

"..."

"Còn tôi thì thích nữ nhi nên phải đóng giả để khỏi bị nghi"

Cậu chợt nhận ra nếu như ông ấy biết được cậu cũng như bọn họ thì biết phải làm sao đây mọi chuyện sẽ không dừng lại ở la mắng đâu

"Nè tôi xem cậu là người mới quen nên nói cậu nghe đừng có mà bán đứng tôi "

"Ờ vào được chưa?"

"Ai nói với cậu là sẽ vào đây "

"Cô đừng có ngang ngược rõ ràng lúc nãy cô nói..."

"Biết rồi, biết rồi nhưng mà tôi muốn đưa cậu đến nơi này đi theo đi"

Cậu cũng chỉ biết đi theo Hyang bây giờ cậu không khắc gì bị dắc mũi

Hai người dừng chân trước hội quán nằm ngay trung tâm thành phố được nhiều người qua lại

"Đưa tôi tới đây làm gì?"

"Để bầu bạn vào thôi "

Bên trong khá rộng lớn còn có tiếng nhạc không lớn cũng không nhỏ đủ để con người ta cảm thấy thoải mái, xung quanh có rất nhiều màu sắc trộn lẫn như màu của cầu vồng vậy

"Ngồi đi"

Hyang đưa cậu đến ngồi bàn ở quầy pha chế

"Đây rốt cuộc là ở đâu vậy"

"Hội quán của những người thuộc LGBT bị thất tình"

"Vậy cô đưa tôi đến làm gì tôi đâu phải thuộc..."

"Chắc không? hới thôi bỏ đi coi như cậu đến vì tôi "

"Mà cậu bị thất tình hả?"

"Ừm người trong cộng đồng này khó mà tìm được tình yêu trọn vẹn lắm, tôi cũng nghĩ vậy cho tới khi gặp cô gái đó"

"Là con gái sao?"

"Ừm"

"Tôi và cô ấy quen nhau được 2 năm thì chia tay với lí do là cô ấy chính là chị tôi vì ba tôi lấy vợ khác mới sinh ra tôi"

"..."

"Nhưng điều quan trọng là tôi biết được cô ấy không quen một mình tôi"

"..."

"Nên tôi khuyên cậu đừng xem ai là cả thế giới hết, nó đau lắm"

Đó là lời khuyên vô dụng nhất đối với cậu vì Jungkook chắc chắn sẽ không làm được.

____________________________

"Alo ông chủ cậu Jungkook đang trong một hội quán dành cho người đồng tính "
.

.

.

.

Cậu trở về nhà khi kết thúc một ngày dài định lên phòng tiếp tục với cuốn nhật ký lúc nãy cậu đã bỏ lỡ

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng ba cậu ngồi trên giường như đang đợi sẵn cậu

Dưới chân ông là những mảnh tro của nhiều tờ giấy bị đốt cháy

Không nhầm được ông đã đốt quyển nhật ký của cậu

"Ba?"

"Jungkook ta không trách con đâu nhưng thứ này thì không thể "

"Con làm gì sai sao ba?"

"Điều sai duy nhất của con là chứa chấp suy nghĩ bệnh hoạn đó trong đầu"

"Bệnh hoạn?"

"Như thế nào gọi là bệnh vậy ba, làm theo cảm xúc của mình gọi là bệnh sao?"

"Cảm xúc gì chứ đó là bệnh!"

"Sao ba biết được?"

"Không những ta biết con có suy nghĩ lệch lạc ta còn biết được là con thích Taehyung con trai ta"

"..."

"Ta sẽ không bỏ rơi con, không trách cứ con nhưng ta mong con không gieo rắc chúng vào Taehyung, tránh xa nó ra một chút "

"..."

"Còn căn bệnh này ta sẽ tìm cách chữa cho con "

.

.

.

.

.

Chuyện gì nữa vậy cậu sai sao, tránh xa anh ra?

Ý ông ấy là cậu không được gần anh nữa sao?

Căn bệnh? thích một người nào đó gọi là bệnh sao? nó không giống như tình cảm nam nữ bình thường ư

Cậu nhặt những mảnh giấy còn sót lại ghép từng miếng từng miếng một, những giọt nước mắt rơi xuống đống tro tàn tạo nên một khung cảnh bi thương không tả xiết.

"Đó không phải là bệnh mà!"

Cậu gào thét trong căn phòng tối bên ngoài rèm cửa len lỏi ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt của cậu

Chàng trai này còn phải chịu bao nhiêu vết thương trong lòng nữa đây?
Liệu thứ sa sĩ gọi là hạnh phúc đó cậu có được cảm nhận dù chỉ một lần.

_____________________________________________

1 năm sau

.

.

.

.

Người đàn ông với gương mặt không cảm xúc ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bành trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, hướng cặp mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ

"Thưa cậu chủ có thư"

"Có thư gửi tới từ Anh không?"

"Thưa không ạ"

"Vậy ông cứ xử lý đi không cần đưa cho tôi"

Người đàn ông này thật kì quặc anh suốt một năm trời chỉ trông ngóng mỗi bức thư được gửi đến từ Anh nhưng đã rất lâu rồi bức thư không được gửi đến nữa.

Công ty của anh vẫn phát triển mạnh mẽ giám đốc công ty được mọi người đồn đoán là chưa bao giờ nở một nụ cười dù là khinh bỉ.

Tiếng mở cửa phát ra một cô gái đi đến cạnh anh cất giọng đủ cho hai người nghe thấy

"Đã một năm rồi dù Jungkook có trở về thì cậu ấy cũng không giống như lúc trước đâu anh đừng quá mong chờ"

"Ami, em ấy vẫn sẽ như lúc trước Jungkook vẫn sẽ là Kookie mà tôi biết dù lâu thế nào tôi vẫn chờ được"

Dù một năm hay mười năm thì anh cũng nhất định sẽ chờ cậu bù đắp cho cậu anh luôn tin rằng Jungkook mãi mãi không thay đổi cậu vẫn sẽ là bảo bối nhỏ của anh.

Nhưng anh đâu biết được một khi con người ta đã chịu đựng quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai thì con người lạc quan bên trong cũng sẽ chết và chắc chắn họ sẽ thu mình lại vì sợ phải tổn thương

Và cậu không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro