chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Làm lại đi thứ này làm sao đưa cho bên đối tác xem được"

Người con trai dõng dạc ra lệnh cho nhân viên phải chỉnh sửa lại như cậu mong muốn, người đó chính là Jungkook

Cậu bây giờ rất khác, chững chạc hơn và cậu đã thay đổi về mọi mặt

Không còn là Jungkook dễ tổn thương nữa

"Giám đốc chủ tịch gọi cậu tới phòng ông

ấy "

"Tôi biết rồi, còn cô sữa lại rồi đưa tôi xem"

.

.

.

.

.

Sau sự việc lần đó Hyang đã bị đuổi việc với lí do là người đồng tính, cậu không nói nhưng cũng không có nghĩa là ba cậu ông ấy không biết được

Vì sự kì thị trong ông ta quá lớn để có thể chấp nhận.

Thời gian sẽ không thay đổi được gì nhiều nhưng đủ để thay đổi được một con người, những thứ trước đây cứ ngỡ cậu sẽ buồn vì nó nhưng đến tận ngày hôm nay cậu đã nhận ra mình buồn không ai biết mà người đau chỉ có thể là cậu

Cậu đã quên anh rồi, cậu đã thật sự chấp nhận được chuyện chỉ xem anh là anh trai

Nhưng đó có phải thật không hay cậu đang dối lòng.

"Ba gọi con có việc gì không?"

"Về Hàn đi"

"Tại sao con phải về "

"Về đó đi bên đó nhiều công việc Taehyung nó không lo được hết, con về giúp nó đừng làm gì quá đó biết chưa "

"Vâng"

_____________________________________________

Taehyung cầm tờ báo lật từng trang một cách chán nản, như chẳng có gì thú vị

Bỗng nhiên anh dừng lại ở một trang báo, anh mắt bắt đầu sáng rực lên như tìm thấy mục tiêu

Một giám đốc trẻ tuổi đang gây sốt vì những chiến tích mà cậu đã lập được, có thể nói cậu là một người có sắc lẩn có tài, cậu đang làm việc tại anh và sắp tới cậu sẽ trở về Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là ở cuối bài báo có tên người con trai mà anh luôn nhớ thương
Jeon Jungkook.

"Cuối cùng em cũng làm được, Kookie của anh thật sự rất giỏi"

Anh xé trang báo nói về cậu rồi kẹp vào một cuốn sổ, đó là thứ mà chưa ai được đụng vào

"Chuyện gì?"

"Nói chuyện dùng kính ngữ đi ta là mẹ con đó"

"Mẹ vô thẳng vấn đề đi, nếu như lại kêu con tìm vợ thì mẹ biết chắc câu trả lời rồi đó"

"Con cũng lớn rồi đừng để ta phải nhắc

nữa "

"Hơn ai hết mẹ cũng biết con muốn gì mà sao lại cứ tỏ vẻ không hiểu vậy "

"Con muốn gì cũng được nhưng cái đó thì không, hai đứa là anh em đó"

"Anh em chứ có ruột thịt gì đâu mẹ, sao mẹ không nói thẳng ra là bọn con đều là con trai luôn đi"

Tút...tút

Lần nào gọi về bà cũng hối thúc cậu lấy vợ nhưng khi cậu đề cập đến việc này thì bà đều cut máy

Bởi vì bà không chấp nhận được bà cũng giống như ba anh
Cũng vì thứ gọi là xỉ diện ông bà sợ người ta đánh giá là con của họ là người dị tính còn yêu nhau

Tất cả cũng vì lợi ích của bản thân chứ họ chẳng lo gì cho con cái cả.

Thứ mà tôi có thể dám chắc bây giờ là Taehyung đang thật sự nhớ Jungkook

Anh có thể là nguyên nhân để cậu ra đi nhưng anh thật sự không muốn như vậy, hơn ai hết Jungkook là người quan trọng đối với anh

Nhưng anh đã sai khi lựa chọn để cậu đi,anh đã vô tình giết chết con người lúc trước của cậu thay vào đó là một Jungkook hoàn toàn khác cậu cũng rất hay cười nhưng đó là nụ cười giả tạo che giấu sự yếu đuối của bản thân

Nếu như cái hôm cậu đến phòng anh lần cuối mà anh mở cửa thì mọi chuyện có trở nên như vậy

Chính bọn họ là người chọn nên kết cục như vậy không trách ai được

Một người không mạnh dạn thừa nhận một người lừa dối cảm xúc của bản thân vậy mà đòi thừa hưởng hạnh phúc sao, nực cười

_____________________________________________

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố Seoul tấp nập người đi lại, ánh đèn vàng ngoài đường làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo

Các trung tâm thương mại trở nên đông đúc vì lúc này là giờ tan sở

Ở đâu đó trên tòa cao ốc một người đàn ông vẫn đang chìm trong công việc không lo nghĩ tới thời gian.

Nếu như mọi hôm thì giờ nay anh vẫn chưa muốn về nhà vì anh sẽ không chịu đựng được cảm giác cô đơn một mình một phòng , anh sợ những kí ức cũ lại ùa về và anh sẽ bị nhấn chìm trong quá khứ

Nhưng hôm nay anh chọn về sớm vì anh biết ngày mai người đó sẽ về, người mà anh mòn mỏi chờ đợi suốt bao lâu

Đúng là trước kia cậu và anh cũng có một chút cải vả vì những lần anh giành ít thời gian cho cậu nhưng chưa bao giờ anh lớn tiếng quá mức nhưng hôm đó anh lại không chú ý tới cảm xúc của cậu
Và anh biết cậu rất dễ tổn thương

Lời nói là con dao vô hình bạn có thể giết chết hoặc hủy hoại một người bằng một lời nói

Đến hôm nay anh mới hiểu nó đáng sợ đến mức nào.

"Ao về rồi hả mau lại ăn đi cho nóng"

"Ami? cậu tới làm gì "

"Cậu bị gì vậy tuần nào tôi cũng tới không phải sao"

"Ờ"

"Rồi mau tới đây "

"Không đói"

Anh bỏ lên phòng đóng cửa lại rồi ngồi lên bàn làm việc, mở ngăn kéo ra tìm thứ gì đó

"Huy chương này đã ở cạnh anh 1năm rồi đó"

"Anh cuối cùng cũng chờ được tới ngày Jungkook trở về rồi nè"

"Jungkook khi gặp lại anh sẽ rất vui đúng không "

"Anh cũng sẽ nói cho em ấy biết những gì mà 1năm qua anh đã bỏ lỡ"

Anh lấy ra một hộp sữa chuối như để sẵn cho người đặc biệt, người dễ bị dụ ngọt bởi thứ thần kì này chỉ có thể là cậu
_____________________________________________

Chiếc Audi dừng trước cổng căn nhà to lớn một người con trai bước xuống xe với bộ đồ chửng chạc so với tuổi

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà xem xét, nó vẫn như lúc cậu đi, nhưng bây giờ người trở về lại khác

Từ trên lầu nhìn xuống Taehyung thật sự bất ngờ người có gương mặt lạnh này là ai có phải Jungkook không?

Tôi có nhìn lầm không em ấy trưởng thành đến mức tôi không nhận ra

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi, tôi đi xuống cầu thang đứng trước mặt Jungkook, không ai có thể biết cảm xúc của tôi lúc này đâu, nỗi nhớ suốt bao lâu bây giờ có thể giải tỏa

"Jungkook em về rồi"

"..."

"Sao nhìn em ốm vậy, có bệnh không "

Tôi đưa tay định sờ trán em để so sánh nhiệt độ

"Không có bệnh"

"Em không sao, em vẫn ổn mà"

"Ờ đây cho em"

Tôi đưa ra một hộp sữa chuối thứ mà Gulf thích nhất cứ ngỡ em sẽ cầm lấy nó một cách mừng rỡ

Nhưng phản ứng của Jungkook làm tôi bất ngờ

"Em lớn rồi "

"Sao vậy lúc trước em rất thích mà"

"Nhưng đó là lúc trước thôi bây giờ em không còn thích nữa, con người ta không thích thứ gì đó mãi đâu anh"

Tôi như chết lặng, tôi biết câu nói của em vừa rồi không chỉ nói đến hộp sữa mà em còn có ý nói đến cái khác như tôi chẳng hạn

"Thôi anh biết rồi, nhưng Jungkook vẫn là em của anh"

Lúc tôi đưa tay tiến tới xoa đầu em nhưng Jungkook đã chặn tay tôi lại

Tôi nắm tay lại rồi rút về phía mình, cảm giác này thật kì lạ tôi có cảm giác như đây không còn là Jungkook bảo bối của tôi nữa

Điều tôi sợ hãi nhất nó tới rồi

"Em lên phòng đây, đừng phiền em"

Jungkook bước đi mà không hề quay lưng lại nhìn tôi dù chỉ một chút

Thời gian xung quanh tôi như dừng lại, điều gì đã khiến trở nên như vậy.

Có phải là do tôi không

_____________________________________________

Jungkook _

Tôi đánh mất bản thân rồi

Từ lâu đã có nhiều chuyện trong lòng chẳng thể phơi bày với ai được

Một phần nó nằm gói gọn trong mớ kí ức cũ ấy, một phần chênh vênh ở thời điểm hiện tại.

Và tôi sợ tương lai không điểm tựa đang đến gần với tôi, tôi sợ phải mở lòng thêm một lần nữa, thật sự cảm thấy mình bị mất phương hướng.
Nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ từ bỏ anh chỉ là tôi đang lùi lại một bước vì tôi không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa

Bởi vốn dĩ cuộc sống công bằng lắm nếu bạn cố theo đuổi một thứ gì đó thật sâu đậm mà không nhận lại được gì thì chứng tỏ ông trời đang muốn bạn dừng lại sớm hơn để sau này đỡ phải đạt nhiều hi vọng về một thứ sớm muộn gì cũng không thuộc về mình

Thà là anh em chứ tôi không chịu đựng được cảm giác phải xem anh như người dưng

_____________________________________________

Jungkook không biết là lời nói của cậu đã vô tình làm cho Taehyung lo ngại về sự thay đổi của cậu

Và cậu không biết lới nói đó như con dao vô hình vì nó có thể giết chết một người mà không gây chảy máu
Nhưng cậu thà như vậy, thà buồn một chút, đau một chút còn hơn cứ trao cho nhau thêm niềm tin rồi đau thêm nhiều lần.

Từ trong suy nghĩ lẫn tâm hồn của hai người lúc này không cùng một hướng

Suy nghĩ đó chia thành hai luồn riêng biệt một khi đã không cùng chí tuyến thì liệu họ có thể đi cùng nhau trên một con đường

____________

Hát nào mấy bạn.

"Là do em hay là do anh mà tình đôi ta rẽ đôi
Là vì em hay là vì anh mau đổi thay
Ngày ấy bên nhau nào có đủ cho ta
Để nói hết những điều muốn nói."

=))))

Có bị sót cái gì cmt cho mình sửa nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro