chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

Căn phòng của tôi nó vẫn như vậy, kệ sách bàn ghế mọi thứ đều không thay đổi

Tôi còn nhớ trước khi đi tôi đã quậy tanh bành chỗ này đên nỗi bị thương ở tay

Đó là do lúc trước tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình thôi nhưng bây giờ chắc không còn nữa đâu.

Lúc này tôi lại nhớ tới thằng Jiho, khi đi không nói câu nào không biêt nó có giận tôi không nữa

Tôi nhấc điên thoại lên bấm số gọi cho nó, mong là Jiho nó còn dùng số cũ

Tút tút tút

"Lô, ai vậy"

"Rảnh không "

"Không "

" ..."

"Hới, mà khoan giọng nói này "

"Quen không?"

"Em iu! "

"Đừng gọi thế nữa tao không thích"

"Gì chứ không chịu tao thích thế"

"Ờ tùy"

"Mà mày đi không nói một tiếng tưởng bị bắt cóc rồi "

"Tao về rồi này"

"Mày đang ở đâu, hả đang làm gì vậy gặp được không "

"Ờ gặp được thư viện gần trường nhé"

"Mày còn chưa hết mọt sách hả, nghĩ sao mà mới gặp đòi đến thư viện "

"Không gần đó mới mở quán cà phê "

"Vậy tốt lát gặp "

"Ừm "

Tôi sắp xếp lại một chút đồ đạc vào tủ rồi thay bộ đồ thoải mái hơn sau đó chụp lấy chùm chia khóa xe chạy xuống nhà.

"Kookie em đi đâu vậy, không phải mới về sao?"

" Em đi có chút việc anh cứ ăn trước không cần đợi em"

"Nhưng anh..."

"Còn nữa mai anh cũng đến công ty trước luôn nha em sẽ tới sau"

Tôi lấy xe rồi chạy đi mất, không phải tôi không muốn ăn cùng anh và tôi cũng muốn mỗi buổi sáng cùng anh đến công ty lắm chứ nhưng tôi phải trốn tránh nó bằng mọi giá
Không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, hơi đầu tôi như không biết mình nên làm gì nữa rồi

Đến điểm hẹn tôi đậu xe ở gần quán rồi bước vào, tôi đã canh quán này từ lâu rồi từ lúc còn ở Anh kìa

Chủ quán là người nhật nên xung quanh quán có thiết kế khá đặc biệt

"Ê em iu tao bên này"

Tôi bước đến chỗ thằng Jiho ngồi xuống nhìn quanh quán một lần nữa còn Jiho nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi

"Nè mày khác nhiều quá vậy hai má hồng hồng đâu rồi, không được ốm quá "

"Do mày nghĩ nhiều thôi "

"Gì mà nghĩ nhiều nhìn xem ốm tới mức sương muốn lòi ra khỏi da luôn"

Jiho nó nhìn hết người tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, tôi từ lâu cũng không để ý là mình ốm hay gầy nửa

"Đã nói là không sao mà"

"Ờ tạm tin"

"Mà mày sao rồi "

"Tao thì vẫn vậy chỉ là lớn hơn thôi "

"Còn Pick mày có gặp cậu ấy không "

"À tao vẫn thường gặp mà mày cứ yên tâm tao với nó vẫn cãi nhau đều "

"Đúng là không bỏ được, mà mày đợi tao tí"

Tôi chạy ra trước cửa quán vì nhìn thấy bên kia đường bản thức uống yêu thích của tôi sữa chuối

"Lớn vậy rồi mà vẫn không bỏ được thằng này đúng là Jungkook rồi "

.

.

.

.

"JUNGKOOK COI CHỪNG XE KÌA!!"

két....!

Đùng!!!

Chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy tới lao như điên về hướng cậu, tiếng Jiho gọi thu hút sự chú ý của cậu

Nhưng vẫn không kịp, cú tông đó khá lớn làm cho cậu ngã lăn ra đất, chân cậu thì bị đập mạnh vào đầu xe bây giờ như không còn cảm giác

"Jungkook, Jungkook mày sao rồi?"

Không thấy hồi âm của người bên dưới lúc này Jiho thật sự hoảng hốt

"Má bỏ đi rồi"

"..."

"Jungkook chịu đựng một chút tao đưa mày tới bệnh viện "

"Alo Pick tôi đang ở trước tiệm anh ra lẹ đi thằng Jungkook bị xe tông rồi "

"Jungkook?"

"Ờ lẹ đi"

Pick từ trong tiệm sữa chuối lúc nãy cậu định đến chạy ra chen vào trong đám đông tới bên Jungkook

Cậu bỏ Jungkook lên vai rồi cõng cậu ra khỏi đó vừa chạy vừa hét lớn

"Tránh đường!"

Pick đưa cậu lên xe rồi phóng nhanh trên đường cao tốc, cậu dường như đã không còn để ý đến tính hiệu đèn giao thông bên đường

Hiện tại Jungkook mới là nỗi lo lớn nhất của cậu

Đến bệnh viện cậu cõng Jungkook chạy vào trong một lần nữa hét to

"Bác sĩ đâu mau làm việc đi"

Tất cả y tá bác sĩ ráo riết chạy tới xoay quanh cậu nhìn cảnh tượng này cũng đủ biết Pick không phải dạng vừa.

.

.

.

.

Đèn của phòng bệnh đã tắt bác sĩ từ bên trong bước ra làm vẻ mặt lo lắng Jiho và Pick đi chạy tới bắt đầu tra hỏi

"Sao rồi bác sĩ "

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Ông nói gì hả!"

Pick lao tới túm lấy cổ áo ông ấy nâng cao lên tau cậu nắm thành đấm dơ lên trước mặt ông

"Khoan tôi chưa nói xong ý mà, chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cậu ấy không sao nữa rồi "

"Ông coi chừng cái ghế mình đang ngồi đó"

"Thôi được rồi vô xem Jungkook nó sao đã"

"Cậu vô trước đi tôi đi mua ít đồ"

"Được "

.

.

.

.

Pick vừa rồi thật sự rất lo cho Jungkook, cậu ấy như nổ tung khi thấy cậu bị như vậy

Đúng là khi thích ai rồi thì không dễ dàng quên đi được

Trong suốt một năm cậu đi thì Pick luôn như vậy, dù Jiho đã khuyên nhiều lần nhưng cậu nhất quyết giữ tư tưởng đó

Pick mở một tiệm bán sữa chuối nhỏ, không phải vì cậu muốn mà người cậu yêu thích món này cậu làm vậy chỉ để đỡ nhớ Jungkook hơn.

____________________________________________

"Nè nằm xuống ai cho ngồi chân mày còn đau"

"..."

"Mà mày đúng xui vừa mới về mà đã bị như vậy, tốt quá cũng có tội sao?"

"..."

"À mà biết sao không lúc tao đưa mày tới đây nghe mọi người bàn tán là người đụng mày rồi bỏ trốn là phũ nữ"

"Phụ nữ ?"

"Ờ mà gái lứa mất nết gì đâu đụng cho đã rồi bỏ chạy"

"..."

"Không biết nhỏ đó xinh không nhỉ"

"..."

"Mà lo nói quá quên thuốc của mày nè thằng Pick mới đưa nhớ uống"

"Pick?"

"Ừm lúc nãy nó đưa mày đến chứ tao sao khiêng nổi mày"

"Người ta mới tĩnh cậu bớt lời một chút "

"Sao lúc nào cậu cũng thích đâm chọt tôi

vậy "

"Cậu sao rồi chỗ nào không khỏe thì nói mình nhé"

"Ao, không thèm trả lời tôi luôn "

"Mình không sao, có thể về được chưa "

"Không được, chừng nào chân cậu hết đau thì mình sẽ đưa cậu về"

"Vậy ngày mai thì sao?"

"Ừm thua cậu rồi"

________

Taehyung

Đem qua Jungkook thật sự không về nhà, dù em nói tôi không cần chờ nhưng tôi đã thức suốt đêm ở phòng khách để chờ em

Từ lúc trở về đến giờ Jungkook lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với tôi, nhiều lần tôi định chạm vào người thì em lại tỏ vẻ xa lánh

Và tôi nhận ra một điều là Jungkook em ấy đã thay đổi, em không còn có sở thích xoa đầu nữa, em cũng không còn nhận sữa chuối từ tôi nữa

.

.

.

.

Hôm nay tôi có một cuộc họp ở công ty nên phải đến sớm

Chuẩn bị hồ sơ định đi xuống lấy xe đi thì tôi đi ngang qua phòng của Jungkook

Rồi tự nhiên tôi lại nhớ lúc trước hay nhìn lén em học bài, thay đổi thì sao không còn là Jungkook của trước kia thì sao

Tôi sẽ làm em yêu tôi một lần nữa, bằng cách nào tôi cũng sẽ thử.

.

.

.

.

.

"Taehyung, cậu sao vậy không tập trung gì hết"

"Tôi không sao chỉ là hôm qua không ngủ được"

"Ừm cần nghĩ một lát không"

"Không cần"

"Cậu ok chứ"

"Ừm, mà Ami chiều hôm qua cô đi đâu vậy tôi gọi cô không được"

"À..tôi...tôi đi công việc ở xa chạy xe không tiện nghe máy, mà cậu có chuyện gì sao?"

"À cô tìm lại mấy tài liệu cũ tôi quên mất bỏ đâu rồi"

"Được, mà hôm nay lịch làm việc rất nhiều đó"

"Biết rồi đi làm việc của mình đi"

_____________________________________________

Tôi về nhà cũng đã 10h tối, hôm nay người làm trong nha cũng xin nghĩ phép, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường

Mở cửa phòng Jungkook kiểm tra, em vẫn chưa về tôi lo lại càng thêm lo

Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi, chả biết làm gì nên lôi đống công việc từ công ty ra để làm nốt

Không gian xung quanh thật đáng sợ chỉ có ánh sáng của chiếc laptop của tôi thôi không còn gì khắc
Không phải tôi sợ bóng tối mà tôi quá cô đơn

Từ ngoài cổng chiếu vào nhà tôi một ánh đèn pha, tôi đến gần cửa để xem rõ thì nhìn thấy Jungkook em ấy bước xuống từ một chiếc xe khác không phải là xe của em

Tôi có thể nhận ra được người chở em về là ai, đó là thằng nhóc lúc nhỏ hay chơi cùng Jungkook mà rất thân là đằng khác, giờ em và thằng đó còn đi cùng nhau dù đã rất lâu không gặp rồi, đây có phải bạn bè bình thường không

.

.

.

.

.

"Em đi đâu giờ mới về?"

"Anh đừng quan tâm"

"Em đi chơi quên đường về còn nói anh đừng quan tâm "

"..."

"Nói xem đi với ai?"

"..."

"Em không chịu nói sao?"

Tôi ép Jungkook vào tường lúc này tôi mới nhận ra em đang bị thương ở khắp người, cơn ghen đã lấn át lí trí tôi, tôi không nhận ra là mình đang làm đau em

"Jungkook, em sao thế khắp người toàn vết thương "

"Anh cũng biết quan tâm tới em sao? tha cho em đi, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục thích một người như vậy đâu, đủ lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro