chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt rồi đừng quan tâm em nữa em sợ lắm anh à"

"..."

"Anh đừng cho em hi vọng nữa em sợ mình không thể ngăn bản thân lại được đâu"

"..."

"Đúng là em thích anh từ nhỏ rồi kìa, em lúc đó nghĩ là em bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình anh em nhưng mà em chợt nhận ra mình yêu anh rồi"

Bây giờ tôi chỉ muốn khóc thật lớn, tôi không kìm được rồi, anh có ghét thì cứ ghét nhưng che giấu mãi chỉ làm cho tôi mệt hơn

"Anh nghĩ em có vui không khi thấy anh cùng người khác, anh nghĩ em có thoải mái không khi trước khi đi còn chúc anh hạnh phúc?"

"Không! em thật sự không ổn tí nào"

"..."

"Em ghét cái cảm giác phải tỏ vẻ xa cách anh Taehyung em thật sự không thích"

Cảm xúc trong tôi dâng trào tôi vừa nức nở khóc vừa lau đi những giọt nước mắt

"Bình tĩnh đi Kookie anh hiểu rồi"

"..."

"Chỉ tại em không nhận ra nhưng từ lâu anh cũng yêu Kookie đó"

Tôi vội đẩy anh ra lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt

"Anh đừng như vậy, anh đừng để người ta nói lệch lạc giới tính như em, ba anh sẽ không chấp nhận đâu, đừng làm vậy"

Anh dường như không nghe những lời tôi nói, nắm tay tôi kéo thật mạnh vào lòng mình

"Đừng nói gì nữa im lặng đi, anh không cần biết người khác nghĩ gì, anh cũng không quan tâm chúng ta là anh em"

"..."

"Anh chỉ biết là bảo bối của anh đã chịu đựng đủ rồi, em không được khóc nữa "

"..."

"Đã lâu rồi anh không được ôm Kookie như vậy em nói xem tại sao lại ốm như vậy "

"..."

Tôi lúc này như không biết nói gì hơn cứ rúc đầu vào vai anh như con nít đòi hỏi sự chú ý, cảm giác lúc trước quay trở lại ấm áp lạ thường

"Anh không biết tại sao em lại trở nên như vậy nhưng anh sợ Kookie không còn cần anh nữa"

"Em không thích xa Taehyungie em cũng không thích anh có người yêu càng không muốn anh nghĩ như vậy"

"Ừm, nhưng Kookie phải hứa với anh sau này không được tự ý bỏ đi nữa được không "

"Em hứa sẽ không dám nữa đâu"

"Ngoan lắm, giờ đi rửa mặt đi khóc sưng hết cả mắt rồi kìa"

"Ưm không chịu, muốn đi ngủ"

"Anh nói rửa mặt "

"Rửa mặt rồi hết buồn ngủ thì sao?"

"Anh sẽ ru cho ngủ khỏi phải lo"

.

.

.

.

.

.

"Ngủ được chưa? "

"Ừm"

"Anh tắt đèn nhá"

"Ừm"

Tôi hôn lên trán em coi như chúc ngủ ngon, sau nhiều lần hôn lén thì bây giờ đã đường đường chính chính rồi

Jungkook nằm trong vòng tay tôi ngủ một cánh ngon lành có vẻ như hôm nay là một ngày mệt mỏi với em, còn khóc rất nhiều nửa
Em ấy phải chịu thiệt nhiều rồi, về sau này Jungkook sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa tôi sẽ làm cho em luôn giữ mãi nụ cười này.

Điều mong ước của tôi cũng thành rồi, tôi không biết sau này sẽ còn xãy ra những gì tôi chỉ biết hiện tại nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi

Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng yêu mình

Tôi nói ra không hay lắm nhưng tôi biết hạnh phúc này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu, giữa chúng tôi đó là tình cảm không được người đời chấp nhận.

_____________________________________________

Sáng hôm sau

"Gulf dậy đi trễ rồi"

"Ưmm 5 phút nữa "

"Vậy em không định đi làm sao?"

"Hả, em quên mất mấy giờ rồi?"

"Gần 8 giờ rồi"

"Hới sao anh không kêu em dậy muộn rồi!?"

"Là do em không chịu dậy mà anh đã gọi em rất nhiều lần rồi"

"Em không biết trễ rồi"

Jungkook mở tủ vơ đại chiếc ao sơ mi rồi chạy vào phòng tắm, đồ ngốc này vẫn chưa nhận ra em ấy là người của tôi đến sớm hay muộn thì cũng có ai dám nói gì đâu

"Taehyungie em quên mang khăn tắm rồi lấy giùm tí đi"

"Vậy anh sẽ được cái gì?"

"Taehyungie!"

"Được, anh biết rồi"

Thôi rồi thời sợ vợ của tôi đã đến, nghe cái câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử chưa.

Tôi đã kể cho em nghe hết về Ami lúc này Jungkook mới nhận ra là đã gặp Amo khi nhỏ, cô ấy là bạn tôi em cũng biết.

Chiếc xe dừng trước công ty tôi vừa bước xuống thì đã thu hút mà sự chú ý đó không phải là tôi mà là Jungkook, biết ngay mà

(?):đẹp trai vãi

(?):con út của chủ tịch đó còn độc thân nha

(?):thật không

(?):100%

Nghe thấy hết đấy nhé, còn Jungkook em ấy cứ nhìn về phía mấy cô nhân viên đó, tôi vẫn chưa chết mà

"Anh phòng làm việc của em ở đâu?"

"Vào phòng anh trước đã"

"Vâng"

Tôi đi trước vào phòng ngồi vào bàn gương mặt có hơi nhăn nhó

"Anh sao thế khó chịu chỗ nào?"

"Không sao"

"..."

"Tại sao đi làm lại mặc áo mỏng vậy?"

"Thì sao?"

"Thôi bỏ đi "

"Rồi phòng em ở đâu?"

"Ở đây"

"Gì đây là phòng anh mà"

"Thì sao?"

"..."

"Không phải em về đây để giúp anh sao?"

"Nhưng..."

"Giúp thì phải cùng phòng mới làm được chứ"

"Ánh mắt gì đó?"

"Nó sẽ không có gì nếu như em ở đây"

"Cũng được, nhưng đừng nhìn em như thế nữa em không quen"

"Từ từ sẽ quen, đến đây anh có việc giao cho em đây"

Tôi cầm xấp tài liệu đưa cho Jungkook đây là dự án mới của công ty, tôi vẫn chưa yên tâm giao dự án quan trọng này cho ai hết, nhưng giờ thì có thể giao cho em rồi

"Em sang công ty của họ bàn công bàn bạc xem lần này chúng ta phải giành được dự án mới vì nó sẽ mang tới nhiều lợi nhuận cho công ty"

"Vâng giờ em đi đây"

"À mà bàn xong em cứ về trước không cần đến công ty hôm nay anh nhiều việc"

"Em biết rồi nhưng anh về sớm đó"

"Tuân lệnh chồng nhỏ"

"Em đi đây"

_____________________________________________

Vừa bước xuống xe thì đã có người đợi sẵn như được báo trước mà tiếp đón

"Mời đi lối này"

"Được"

Ở đây khá nghiêm ngặc nhân viên trong công ty đều phải mặc đồng phục khi làm việc ở đây

Cô nhân viên đưa tôi đến căn phòng cao nhất của tòa nhà

"Chào cậu"

"Chào, hân hạnh được gặp ngài"

"Hân hạnh được rồi mời cậu ngồi"

"Vâng "

"Cậu đại diện cho công ty VK?"

"Đúng tôi đến đây để bàn với ngài dự an mới kết hợp với công ty chúng tôi"

"Nếu là cậu thì tôi hoan nghênh, một người vừa đi du học ở Anh quốc về như cậu cũng như có nhiều thành tích khi còn trẻ, tôi thật nể cậu"

"Ông quá lời rồi"

"Nhưng cũng vừa có một công ty khác ngỏ lời muốn phụ trách dư án này rồi nên đấu thầu là tốt nhất "

"Vậy tôi xin phép không phiền ngài nữa"

"Được chào cậu"

Tôi ra khỏi căn phòng đó lên thang máy chuẩn bị về

Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại tôi đã nhìn thấy Ami có lẽ chị ấy không thấy tôi đâu

Nhưng sao chị ấy lại ở đây được không phải lúc này công ty đang rất nhiều việc sao

Tôi tạm gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên rồi đi về nhà làm vài món cho Taehyung thời gian bên Anh tôi đã học nấu thêm mấy món mà anh thích

Về tới nhà tôi bắt tay vào bếp đeo tạp dề tìm vài thứ trong tủ lạnh để nấu

Không phải khen chứ tôi thật giỏi mới đó mà nấu xong rồi không làm đầu bếp thật uổng phí tài năng
Mới dọn ra bàn thì anh cũng vừa về đến nhà

"Thơm quá, ở ngoài cổng anh đã nghe mùi rồi "

"Em nấu mấy món anh thích đó"

"Trông ngon quá"

"Hới, không được bốc rửa tay trước đã"

"Một miếng thôi"

"Không được !"

Taehyung nhăn mặt rồi đi đến bồn nước rửa một cách ẩu tả, không khác gì con nít

"Sạch rồi"

"Mau tới đây nguội hết rồi"

"Ngon lắm, em mua ở đâu vậy"

"Gì mà mua đã nói là em nấu rồi mà"

"Ờ mà hôm nay sao rồi?"

"Cũng ok họ nói là sẽ đấu thầu lại"

"Xem ra lần này anh giao cho đúng

người rồi "

"Anh em có chuyện muốn hỏi"

"Ừm sao?"

"Chị Ami làm việc với anh bao lâu rồi"

"Ami làm việc cùng anh lâu rồi, cô ấy là người anh khá tin tưởng, sao thế?"

"Không em chỉ thắc mắc, anh ăn đi"

Chị ấy là người mà Taehyung tin tưởng chắc chắn sẽ không làm vậy, mong là mọi việc tôi nghĩ bây giờ chỉ là nhất thời

"Jungkook em đi ngủ mai rồi làm tiếp"

"Không được em phải thức làm cho xong, công việc lần này em không được sai xót"

"2h sáng rồi đó"

"Vậy anh đi ngủ đi sao còn thức"

"Không có em sao anh ngủ được"

"Ờ"

Cậu thả cho anh vài tiếng rồi tiếp tục chăm đầu vào đống giấy tờ trên bàn

Lần này cậu quyết tâm rất lớn để không làm anh thất vọng khi giao việc này cho cậu.

================

Trong căn phòng họp chỉ có 3 người Ami,Taekook

Đây có thể coi là cuộc họp kín bàn về kế hoạch đầu tư hợp tác với công ty khác, kế hoạch lần này do cậu phụ trách nên lần này có xãy ra sai xót thì người chịu tất cả trách nhiệm chính là Jungkook.

"Anh thấy như vậy cũng ổn rồi đó, Ami cô thấy sao?"

"Jungkook em làm rất tốt không uổng công Taehyung tin tưởng em, kế hoạch này khi nào sẽ đem đi đấu thầu"

"Ngày mai em sẽ đến đó"

"Ừm chúc em may mắn, chị đi trước"

"Dạ"

"Ngày mai em đi đến đó một mình được không hay để anh..."

"Thôi không cần, anh cứ ngồi chờ tin vui của em".

Cậu khá tự tin với dự án lần này, đêm qua cậu đã thức tới sáng để hoàn thành nó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu vì kế hoạch lần này vẫn chưa bị lọt ra ngoài.

"Tôi đã gửi cái USB đó qua cho cậu rồi làm nhiệm vụ của mình đi"

"Chuyện này mà lộ ra thì không hay đâu"

Cuộc hội thoại ngắn nhưng đủ hiểu được nội dung của nó, Ami đã nói chuyện với ai đó đại khái là đã gửi tài liệu kế hoạch của Jungkook sang cho hắn

Rốt cuộc tại sao cô ấy đang muốn làm gì, điều này có lợi ích gì sao?

Hôm sau Jungkook đã đến nơi đấu thầu cậu chuẩn bị tất cả hồ sơ liên quan đến dự án lần này

"Đây là kế hoạch của công ty chúng tôi"

Người đọc bảng kế hoạch của cậu lần này không phải là người cậu gặp lần trước, có sự thay đổi người sao?

"Đây là kế hoạch của cậu"

"Đúng, tôi là người phụ trách"

"Chúng tôi rất tiếc bảng kế hoạch của cậu giống hoàn toàn với kế hoạch mà một công ty đầu tư khác đã trình cho chúng tôi trước đó"

"Sao có thể chính tôi là..."

"Chúng tôi biết vì lợi nhuận những người trẻ như cậu sẽ không tránh được việc đạo nhái ý tưởng"

Cậu không hề làm vậy những thứ này đều là ý tưởng mà chính cậu viết nên,ai mới là người đạo nhái đây chứ

"Cậu có thể về"

Cậu gom lại những tờ giấy kế hoạch mà bọn họ đã vứt lại trên bàn bỏ vào cặp táp rồi bước đi khỏi đó.

Điều duy nhất cậu nghĩ tới bây giờ là phải làm sao để đối mặt với anh
Cậu không về công ty mà cậu đến gốc cây cổ thụ lúc trước, lúc nhỏ những lúc mệt mỏi hay muốn khóc thì cậu đều đến đây

"Jungkook!"

"Pick?"

"Sao cậu ở đây"

"Mình đang cảm thấy có người đang cần"

"Ờ đúng là có người đang cần nè"

"Chuyện gì?"

"Từ khi nào mình trở nên vô dụng vây?"

"Cậu sao lại nói vậy, không phải cậu đã làm được rất nhiều thứ sao?"

"Những việc mình làm trước đó chỉ để làm hài lòng ba thôi, nó không xuất phát từ điều mình muốn thực hiện"

"..."

"Nhưng tới khi mình thật sự muốn làm điều gì đó thật tốt thì lại bị mắng là đạo nhái, cậu nói xem có phải mình vô dụng lắm không "

"Đối với mình cậu không hề vô dụng không phải cậu đã làm điều đó hết sức rồi sao vậy sao gọi là vô dụng được"

Nói gì đi nữa cậu thật sự thấy mệt mỏi với bản thân, điều gì sẽ xảy đến nữa không ai có thể biết chắc được

Cậu trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cậu như đang bị dày vò về mặt tinh thần

"Trễ vậy?"

"Anh"

"Em ổn không?"

"Anh biết chuyện rồi sao?"

"Ừm Ami nói anh nghe rồi, tới đây "

Cậu xà vào lòng anh như trút hết mọi mệt mỏi, đây là bờ vai duy nhất mà cậu có thể tin tưởng

"Em thật sự không có"

"Không cần kìm muốn khóc thì cứ khóc "

"Anh phải tin em"

"Ừm, anh đã nói là không tin em chưa ,anh biết Jungkook không có làm vậy ,chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi"

"..."

"Ngày mai em không cần tới công ty anh sẽ lo hết, mọi chuyện sẽ ổn ok chưa"

"Vâng"

_____________________________________________

Hôm nay tất cả nhân viên trong công ty khá ồn ào, họ đang bàn tán về chuyện của cậu

(?): Biết gì chưa bảng kế hoạch của Jungkook bị từ chối vì đạo nhái ý tưởng đó

(?): Nghe nói du học bên Anh cũng có tiếng tâm lắm mà

(?): Ai nói đi du học là không đạo nhái, bí quá thì cái gì chẳng làm được, tuổi trẻ chưa trãi sự đời

(?): Chuyện này mà đến tai ông chủ tịch là ổng bay về đây liền luôn chứ đùa

(?): Ổng biết là cái chắc nhìn nè báo đưa tin rồi.

"Kêu Ami vào phòng tôi gấp"

"Vâng"

"Cậu gọi tôi có việc gì ?"

"Chuyện của Ami cô có ý kiến gì không"

"Tùy cậu tôi không có ý kiến "

"Ờ nhỉ, cô tất nhiên không có ý kiến gì rồi vì Jungkook em ấy bị trĩ trích nhiều như vậy cô hài lòng rồi đúng không "

"Cậu nói gì vậy"

"Cách đây hơn 1 tuần có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trước quán cà phê mới mở gần công ty, nạn nhân không ai khác chính là Jungkook và khi tôi cho người đi kiểm tra camera trước quán thì biết được người gây ra chính là cô Ami đây"
"..."

"Sao không biện minh nữa đi"

"..."

"Ngay từ khi Jungkook trở về cô đã nhắm tới em ấy, tôi sẽ không hỏi tại sao cô làm vậy tôi chỉ muốn biết cô nghĩ cô giấu được tôi sao?"

"..."

"Nói thật tôi rất tin tưởng cô nhưng tới khi Jungkook hỏi tôi về cô thì tôi biết em ấy có chuyện gì đó rồi"

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi làm vậy thật sao?"

"..."

"Tôi đã thích cậu từ những năm học cấp ba, tôi luôn có một mong muốn là cậu có thể quay lại nhìn tôi một lần, tôi mong là cậu biết được sự quan tâm của tôi dành cho cậu"

"Cậu nghĩ tôi thích Jungkook sao? không! người tôi thích là cậu, vậy mà cậu còn kêu tôi đóng kịch cùng với cậu, tại sao người được yêu thương không phải tôi mà là Jungkook "

"Cô vẫn chưa nhận ra sao? người không yêu mình dù cho cô có làm điều gì thì họ cũng không để ý tới cô đâu"

"..."

"Tình cảm nó thuận theo tự nhiên đừng vì suy nghĩ ngu ngốc đó mà làm tổn thương tới người khác"

"..."

"Tôi nhắc lại cho cô biết đừng đụng tới Jungkook"

_______
Ngồi viết lại sợ lắm chứ=))))

Sợ sót tên sợ thiếu chữ sợ tùm lum huhuhu 👉👈.

Cho nên nếu có sai sót gì cmt cho tui sửa nhen.

Còn 1 chap nữa hoàn P1 rùi 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro