chap 14: ( Hoàn P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không nói cho bạn biết là họ sẽ hạnh phúc như vậy được bao lâu, chẳng có gì là mãi mãi cả

Tôi chỉ biết là họ đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, được bên nhau vậy là ổn, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ không biết điều tồi tệ xắp ập tới và sẽ đánh đổi bằng trái tim của một người không...

_____________________________________________

  Buổi sáng ở căn biệt thự to lớn, một thân hình mảnh khảnh bước ra từ căn phòng tắm, những giọt nước còn đọng lại trên tóc và sương quai xanh của cậu

Người con trai đi tới chỗ trước gương chỗ cậu đang ngồi sấy khô mái tóc ướt của mình

"Taehyungie hôm nay em xin nghĩ một hôm"

"Bận việc gì sao?"

"Em nhận lời của một cậu bạn là sẽ giúp cậu ấy tu sửa lại cửa hàng của cậu"

"Bạn nào sao anh không biết?"

"Em biết cậu ấy lâu rồi"

"Được, nhớ về sớm"

"Vâng"

Anh thừa biết người mà Jungkook nhắc đến là Pick, nhưng anh không muốn cậu bị ngột ngạt, tính chiếm hữu của anh rất lớn nên phải kìm hãm nó lại

---------------------

  Cậu đến cửa hàng của Pick mở cửa ra thì tiếng chuông cửa kêu lên

"Mình nghĩ cậu sẽ không tới"

"Sao lại không mình nhận lời rồi mà, còn tiền thuốc hôm trước mình trả cậu"

"Ấy đừng mình không lấy đâu với lại mình cũng đâu có tốn tiền"

"Hả"

"Đó là nơi ba mình làm việc"

"Ba cậu làm gì ở đó"

"Ở bệnh viện không lẻ dạy học"

"Ờ nhỉ, tính ra mình chưa biết luôn"

"Cậu còn nhiều cái chưa biết lắm như là..."

"Như là?"

"Mình thích cậu"

"Hới, đừng đùa mình chứ"

"Thôi được rồi muốn mình giúp gì?"

  Cậu như muốn trốn tránh lời nói của Pick, cậu định quay đi thì Pick vội kéo cậu lại

"Mình không đùa cậu, mình đang nghiêm túc"

"..."

"Thật sự mình không mong cậu đồng ý đâu"

"..."

"Mình chỉ đơn giản là muốn cậu biết thôi"

"Mình biết rồi, biết từ lâu rồi, không ai chỉ xem một người nào đó là bạn mà đối tốt như vậy cả"

"Jungkook hứa với mình cậu không được tổn thương "

"Ừm"

"Nếu một ngày nào đó anh ta không tốt với cậu chắc chắn mình sẽ giành lại cho bằng được "

"..."

"Nhưng bây giờ đừng tỏ ra lạnh nhạt với mình, được không"

"Làm gì có, mình và cậu vẫn sẽ như
lúc trước "

  Đó là đối với Jungkook thôi, còn Pick cậu vẫn chưa quen được đâu, tình cảm để có thể quên được thì cần thời gian

"Ê hai đứa bây làm gì vậy, không định sửa quán hả"

"Do mày tới trễ"

"Cậu ta thì sớm được bao giờ"

"Nè nha, nè nha tại tui bận thôi nha"

"Rồi làm đi"

"Sao ném khăn lau bàn vào bàn mặt tôi"

"Tôi tưởng đó là mặt bàn"

"Cậu muốn chết hả!"

  Hai người cứ dí nhau chạy khắp quán, sự xuất hiện của Jiho như cứu vãn bầu không khí.

_____________________________________________

"Cậu chủ ông bà về rồi, họ muốn gặp cậu"

Cả hai người về cùng một lúc sao, thật hiếm hoi, tôi lại ngửi thấy mùi rồi

"Tôi biết rồi "

...

"Ba"

"Con ngồi xuống "

"..."

"Ta nghe nói Jungkook làm mất hợp đồng lớn của công ty "

"Đó không phải là lỗi của em ấy, với lại con đã giải quyết xong rồi, ba về đây chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao"

"Không chỉ vậy, ta về đây là lo chuyện kết hôn cho con"

"Hức, biết ngay mà hai người cùng về thì chả có gì tốt đẹp, toàn nghĩ đến chuyện không thể nào"

"Không được cãi, người kết hôn chúng ta cũng định sẵn rồi, lại còn là con cái gia đình gia giáo"

"Vậy thì đó có phải là người con thích không mà ba bắt ép con"

"Nếu như con không chịu thì cái ghế chủ tịch đó con đừng mơ tới"

"Ba nghĩ con cần những thứ đó sao"

"Tùy con"

  Cậu từ lâu đã đừng trước cửa và nghe hết cuộc đàm thoại, có phải vì cậu mà anh cãi lời ông ấy không, có phải bây giờ cậu biến mất thì mọi chuyện sẽ êm đẹp phải không

Đôi khi những câu hẹn lời hứa mà bạn nói ra, bạn sẽ không biết nó làm cho người ta tin tưởng đến mức nào đâu, cho đến khi bạn không thực hiện được nó thì niềm tin của người kia đối với bạn có còn không

_____________________________________________

"Em đừng nghe những lời ông ấy nói, ba không phải anh, ông ấy không thể bắt ép anh làm thứ gì hết"

"Anh sao vậy em đã nói gì đâu"

"Đi với anh nha"

"..."

"Ngày mai anh sẽ đến công ty để bàn giao lại công việc rồi anh sẽ đi cùng em chúng ta sẽ không ở đây nữa được không "

"Vâng"

"Em hãy chờ anh ở gốc cây đó anh sẽ đến ngay, giờ đi ngủ được rồi"

Đêm đó cả hai không tài nào chợp mắt nổi, cậu đang có thứ gì đó khuất mắt nhưng chẳng thể giải bày, nếu hỏi cậu có tin anh không thì cậu sẽ nói là cậu hoàn toàn tin tưởng anh, chỉ là cậu không biết như vậy có nên hay không

Buổi sáng thức dậy cậu đã không nhìn thấy anh, cậu biết anh đã đến công ty từ sớm nhưng cậu lại có cảm giác bất an như thể sắp có chuyện gì đó mà cậu chẳng thể biết được

--------------------------

"Việc còn lại tôi sẽ giao lại cho mọi người, cuộc họp kết thúc mọi người làm việc của mình đi "

Anh vội đi về phòng làm việc thu dọn đồ thì gặp phải một cô gái đang tư nhiên ngồi vào bàn làm việc của anh

"Cô là ai sao vào được phòng tôi"

"Tôi là HaeEun vợ sắp cưới của anh"

"Đến làm gì?"

"Thì đến xem nơi làm việc của chồng tương lai"

"Không rảnh tiếp mời cô về cho"

"Tôi về cũng được nhưng mà trời đang mưa rất lớn đó, anh nỡ để tôi về trong thời tiết như vậy sao?"

"Được rồi tôi đưa cô về"

Trên xe hai con người không nói với nhau câu nào cho đến khi cô gái đó mở lời

"Thật ra tôi cũng không muốn lấy anh đâu"

"Vậy sao cô còn đến đây"

"Là tôi bị ép"

"..."

"Hay là như vầy đi, tôi với anh cứ lấy nhau đại đi coi như che mắt thiên hạ, thấy được không "

"Không, cô điên à tôi không muốn Jungkook biết"

"Jungkook là ai"

"Cô không cần biết"

"Nghe tôi đi chỉ làm vậy để đối phó thôi"

"Không!"

"..."

"Nè cô..."

"Tôi không cố ý đâu tại anh cứng đầu thôi"

HaeEun lấy trong túi ra một cây súng chích điện, bật chế độ nhẹ nhất rồi chích vào bên hông của anh

Anh thức dậy khi bên hông vô cùng đau nhức, xung quanh anh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ

"Tĩnh rồi hả, tôi nhớ mình nhẹ tay lắm mà"

"Áo tôi đâu"

"Bên kia"

"Cô đừng để tôi biết được cô đang làm
cái gì "

"Rất tiếc là tôi đã làm xong rồi, anh yên tâm trong việc này đôi bên cùng có lợi"

"Mà mấy giờ rồi"

"8h tối rồi sao vậy?"

"Chết tiệt!"

Anh tức tốc chạy ra khỏi đó, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho Jungkook nhưng vẫn không thấy cậu bắt máy, bây giờ thì anh thật sự lo sợ rồi

Chiếc xe dừng lại ở gần gốc cây cổ thụ nơi mà anh hẹn cậu, nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu

Anh vội đi tới hỏi một người chăm sóc cây gần đó xem có thấy cậu không

"Bác có thấy người con trai nào đến đây không ạ"

"Ừm có thấy, cậu ấy đứng đây rất lâu, tới mức trời mưa to mà cậu ấy vẫn còn đứng đó như chờ ai vậy, tôi khuyên đến cỡ nào cậu ấy cũng không nghe"

Tới đây thì anh mới nhận ra mình tồi tệ đến quá mức cho phép, anh không nỡ để HaeEun về một mình khi trời mưa nhưng anh lại để Jungkook người mà anh yêu thương nhất đứng dưới mưa rất lâu chỉ để chờ đợi anh.
_______________________________

Tôi trở về nhà thì ba mẹ đã đợi sẵn

"Con đi đâu về"

"..."

"Con không nói ta cũng biết là con đã ở cùng HaeEun"

"Con không ở cùng mà là bị bắt cóc đi"

"Đừng nói chuyện như hủy bỏ trách nhiệm, người ta đã thừa nhận con còn chối"

"Ba có vẻ hiểu con nhỉ"

"Con nên nhớ ta là người sinh ra con"

"Hức sinh ra con vậy hai người đã từng hỏi con thật sự thích thứ gì và không thích cái gì không"

"..."

"Đã bao giờ hai người cho con tự quyết định cuộc sống của mình không?"

"Từ nhỏ mọi việc con làm đều do hai người muốn con làm, con có thể nghe theo tất cả nhưng Jungkook thì không"

"..."

"Ba đưa Jungkook sang Anh rồi âm thầm biến em ấy trở lại như lúc trước"

"..."

"Ba có biết khó lắm em ấy mới có thể cười tươi như vậy không"

"..."

"Con yêu em ấy"

Tôi đã nói ra nó thứ tình cảm mà tôi che dấu, năm đó tôi đã quá hèn nhát, tôi đã để Jungkook đi mà không giữ lại vì sợ ba mẹ phát hiện ra việc tôi yêu em, nhưng giờ thì không ,không ai có thể thay thế Jungkook, không ai xứng đáng

"Làm ơn đừng làm tổn thương Jungkook nữa em ấy chịu đủ rồi"

Mọi người có thể thấy được cuộc đời của Jungkook như một chủi bi hài kịch, nếu là người chứng kiến mọi việc thì em chưa bao giờ thừa hưởng sự hạnh phúc quá lâu, chưa bao giờ bi kịch không xãy đến với em

Em xứng đáng được yêu thương, chỉ vì những suy nghĩ của mọi người mà vô tình giết chết em

"Nếu như ba xem việc đồng tính như là một cái bệnh, thì ba sẽ không bao giờ tìm ra thuốc chữa đâu"

"Con thật sự yêu một đứa con trai?"

"..."

"Nếu đã nghĩ được như vậy thì đừng để mất nó"

"..."

"Lúc trước ta nghĩ đó là thứ tình cảm sai trái nhưng khi thấy con như vậy, thì ta hiểu rồi"

"..."

"Jungkook thằng bé vẫn chưa về nhà đâu, con đi tìm nó đi đừng để quá muộn"

Tôi chạy khắp nơi tìm Jungkook như muốn lật tung cái thành phố Seoul này vậy, tôi chợt nhớ ra một nơi lúc trước Jungkook rất hay đến đó, là sân banh

Đến nơi thì tôi thấy Jungkook đang ngồi cạnh Jiho, hình như cậu ấy đang cố an ủi Jungkook nên tôi chỉ đứng gần đó quan xát

"Tao biết mày thích anh mày từ nhỏ rồi, không ngờ mày lụy vậy luôn"

"Ừ nhỉ tao có làm quá không"

"Mày không đau sao?"

"Không tao ổn"

"Ờ tao thấy rồi"

"..."

"Tao thấy bộ áo giáp mày tạo ra để bảo vệ bản thân nó đã đạt đến giới hạn mà vỡ thành từng mảnh rồi"

"..."

"Nhưng mày vẫn gồng mình cho là bản thân vẫn ổn, mày làm vậy để được cái gì?"

"Tao không được gì cả nhưng tao phải làm vậy để Taehyungie yên tâm, để anh ấy không phải lo cho tao"

"Nhưng em đang làm đau bản thân"

"Taehyungie?"

"Sao không về nhà?"

"Em.."

"Jiho cậu về được rồi"

"Sao trời mưa to mà em không về"

"Anh nói em đợi anh nên em vẫn cứ chờ"

"Anh xin lỗi"

"Không sao, anh đi gặp người đó chưa"

"Ừm anh gặp rồi"

"..."

"Nhưng sẽ không bao giờ gặp nữa"

"Tại sao?"

"Vì anh có chồng nhỏ rồi"

____________________________________________

1 năm sau

"Daddy bánh con mà"

"Nè con đừng có ngang ngược, đã chia đều rồi mà rõ ràng là con giành với ta"

"daddy lớn rồi phải nhường cho con chứ, không thôi con sẽ mét papa"

"Được thách con đó"

"Papa, daddy giành bánh với con"

"Taehyungie lớn rồi nhường cho con đi anh"

"Lêu lêu "

"Bánh là của con, papa cũng là của con"

Đứa bé trai 5 tuổi chạy đến chỗ Jungkook ôm chân cậu như đánh dấu chủ quyền

"Của ta"

"Không đây là papa của con"

"Papa con nhưng là chồng nhỏ của ta"

Có lẽ đó là cái kết đẹp nhất cho họ rồi, thời gian cứ thế mà trôi qua, bây giờ tôi đã chắc chắn một điều là họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.
_____________________________________________

Hoàn!!...

Như lời hứa hôm nay hoàn P1 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro