[P2] Chap 1: Cuộc sống hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning gần cuối chap có cảnh H!🔞

________________

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, thứ mà trước kia tôi cho là xa xỉ không bao giờ với tới được thì điều đó lại đến với tôi

Dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ vượt qua được, tôi có cảm giác như chẳng còn có thứ gì cản trở tôi, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về chúng tôi, chỉ cần có Taehyungie bên cạnh thì đau đớn mấy cũng chẳng nhầm nhò

Tôi và anh cùng nhau lớn lên, khoảng thời gian đủ dài để thấu hiểu một con người, chúng tôi dường như chưa bao giờ xảy ra tranh cải, mọi thứ hoàn hảo đến mức cả tôi cũng thấy cảm thán

Công việc của Taehyungie đang rất thuận lợi cuộc sống vẫn như thế chỉ khác là chúng tôi không còn xem nhau như anh em nữa, tôi và anh đang dần trở thành một cặp vợ chồng vì đã kết hôn

Tôi và anh đã có một bảo bối, Taejung không phải con ruột vì tôi đã nhận nuôi thằng bé, thằng bé khá tăng động tính tự lập trong nó hình thành khá sớm nên những lúc tăng ca ở công ty tôi cũng yên tâm phần nào

Chính tôi cũng là người phân giải cho hai cha con nhà này, Taehyungie dù lớn xác nhưng vẫn hay tranh dành với Taejung, tôi cảm thấy mình thật cao cả khi phân sử được cho hai người này

...

Công ty hôm nay đang tuyển thêm nhân viên ở các bộ phận vì một số người đã qua chi nhánh khác rồi

Tôi vẫn làm trợ lý cho anh với thân phận em trai thôi, đó là để che mắt người ngoài để tránh những lời không hay, nhiều lần lén lút thân mật mà như ăn trộm vậy, tất cả đều sợ ảnh hưởng tới công việc

"Xin lỗi có sao không ạ?"

Trong khi hấp tấp chạy đến chỗ của Taehyung mà tôi lỡ đụng phải một người, hới làm sao đây cà phê đổ đầy áo cậu ta rồi

"Không sao"

"Tôi sẽ giặt sạch cho cậu, xin lỗi nha"

"Đã bảo không s..."

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi rồi đờ người ra đó luôn, cậu ấy có vẻ còn khá trẻ mặt mũi cũng sáng sủa mà nhìn quen quen nhỉ?

"Anh Jungkook?"

"Hửm cậu biết tôi sao?"

"Anh là đàn anh của em đó ạ"

Có hơi vô tình nhưng tôi thật sự không nhớ ra cậu ta, không biết đã nói chuyện bao giờ chưa mà biết luôn tên tôi vậy

"Anh thật sự không nhớ ra em"

"Không sao ạ"

"Ừm anh có việc, đi trước nhá"

Tôi đi về phía thang máy chọn tầng cao nhất để lên phòng anh, tôi cố lục lại trong đầu xem mình có đàn em nào không, à chẳng nhớ chút gì hết, hay không có ấn tượng?

Khi thang máy dừng lại tôi đã đứng trước phòng của Taehyung vẫn là thói quen đó, tôi đưa tay lên gõ cửa mặc dù anh đã bảo không cần

"Có chuyện gì vậy thưa giám đốc "

Tôi cũng giữ cách xưng hô như vậy khi có mặt nhân viên trong công ty vì thấy thật ngượng mồm khi gọi anh kêu em ở đây cũng không biết tại sao nữa

"Tôi nhớ thang máy đâu có hư?"

"Vâng ?"

"Sao em lên lâu thế?"

"Em gấp quá nên lỡ va vào một người nên phải giải quyết xong mới lên được ạ"

"Không phải chỉ xin lỗi là xong sao?"

"..."

"Anh đùa thôi có cần làm vẻ mặt đó không?"

"..."

"Được được sau này sẽ không hỏi khó em nữa "

"Em đâu có giận chỉ là lo nghĩ cậu ấy là ai thôi "

"Cậu? Là nam sao?"

"Vâng "

"Thôi bỏ qua đi, em đi kí hợp đồng giúp anh, anh phải sang trường của Taejung"

"Nữa hả?!"

"Anh tưởng em quen với điều đó rồi "

"Lần này là lỗi gì thế?"

"Chọc ghẹo bạn bè thôi "

"Được anh đi đi "

"Ừm"

Tôi còn không biết mình đã thay đổi nhiều như thế nào, tôi đã từng sợ bản thân bị tổn thương nhưng ở cái tuổi 25 này mà lo lắng thì quá trẻ con rồi

Taejung và Taehyung cho tôi biết được tôi cần phải thay đổi để nuôi dạy một đứa trẻ, Taejung còn nhỏ thằng bé chưa nghĩ nhiều, nhưng khi tôi và Taehyung nhận nuôi thằng bé thì nó không hề thắc mắc việc mình có tới 2 người cha. Nó hiểu chuyện hơn những đứa trẻ ngoài kia rất nhiều là đằng khác. Taejung đã từng hỏi tôi một câu mà bản thân tôi cũng sợ nó sẽ xảy ra

"Papa liệu sau này con có phải chọn một trong hai người để sống cùng không ?"

______________

Tôi đi đến trường để đón Taejung nói đúng hơn là đến để nghe mắng vốn, dù đây là chuyện xãy ra thường xuyên nhưng tôi chưa từng được mời đến, mọi lần người nhận trọng trách đó là Kookie.

Trường của Taejung cũng khá nổi tiếng ở Hàn nếu vi phạm nhiều lần thì bị buổi là cái chắc nhưng người đưa Taejung vào trường là ba tôi nên không ai giám đuổi học nhóc quậy phá này đâu

Thằng nhóc 10 tuổi này luôn chiếm hữu mọi đặc quyền của tôi, Kookie lúc nào cũng bênh vực cho nó, hơi nghen tí.

"Chào anh"

"..."

"Cha?"

"Taejung đã đốt bài kiểm tra của mình dù điểm của em ấy rất cao, em ấy đang thiếu tôn trọng với giáo viên bộ môn"

"..."

"Nhà trường quyết định cho Taejung nghĩ học một tuần"

"..."

"Mong gia đình răng đe Taejung để trường hợp này không tiếp diễn"

"Nếu như một đứa trẻ đã đốt đi công sức của nó thì cô giáo không thấy thắc mắc sao?"

"..."

"Sao cô không hỏi tại sao nó lại làm vậy mà cô chỉ chăm chăm vào việc thiếu tôn trọng với giáo viên?"

"Taejung sẽ nghĩ học một tuần, trong một tuần đó cô nên xem lại cách dạy học của mình "

"..."

"Chúng ta đi về thôi "

"Vâng "

...

"Con có gì muốn nói với Cha không?"

"Con..."

"..."

"Bài kiểm tra đó là con cố tình đốt cháy "

"Hửm?"

"Vâng vì điểm đó không phải là con tự làm"

"..."

"Tất cả các bạn trong lớp dù không học bài vẫn được điểm cao do có trong nhóm học thêm của cô giáo "

"Còn những bạn không có khả năng đi học đều bị trừ điểm dù không có sai sót "

"Con cảm thấy không công bằng nên đã đốt bài?"

"Vâng "

"Nhưng cha chưa bao giờ cho con vào đó"

"Ông đã đưa con vào, ông nói vào đó rồi con sẽ không còn lo về điểm số"

"..."

"Cha đừng nói với Ba được không?"

"Cha không chắc được đâu nhé"

"Vậy thì cha đừng chơi ké game của con nữa "

"con đừng có mà ngang ngược "

Tôi không nghĩ là Taejung biết điều như vậy, những đứa trẻ đồng trang lứa lại trở nên vui mừng khi đạt được điểm cao dù không phải chính mình làm vẫn thoải mái, còn Taejung lại khác, tôi cũng không biết nó đã trưởng thành như thế

Tôi nhớ ngày đâu gặp Taejung, thằng bé lanh lợi hơn hẳn so với tuổi, Kookie vừa nhìn thấy Taejung em ấy đã vừa mắt, lúc Kookie muốn nhận nuôi thằng bé tôi đã rất bất ngờ vì em ấy không thích trẻ con, nhưng tôi đã hiểu, Taejung đặc biệt hơn rất nhiều

...

"Cha nếu như Ba đi thì người có buồn không?"

"Sao con hỏi vậy?"

"Chú Jiho đã từng nói với con, Ba đã từng rời xa người rồi, nhưng người không hề ngăn cản"

"Con nên nhớ rằng không phải giữ mãi một người bên cạnh sẽ tốt đâu, nếu con yêu họ thì nên để họ đi đến nơi tốt hơn "

"Nếu con là Cha con sẽ không để Ba đi vì con không muốn mất thứ quan trọng của mình "

"..."

"Cha không sợ sao?"

"Sợ chứ"

"Vậy thì đừng làm mất nữa "

Tôi đang thấy rất lạ sao Taejung lại nói như vậy thằng bé không tin tưởng tôi sao?

"Con không muốn phải chọn lựa lần nữa "

tôi nhớ rồi Taejung bị bỏ rơi cũng vì ba mẹ thằng bé bắt nó phải lựa chọn, nhưng thật ra họ đang xem nó như gánh nặng, họ chưa từng nghĩ tới cảm xúc của thằng bé.

Bạn không biết được buổi tối của thành phố Seoul đẹp đến nhường nào đâu, sau một ngày dài thì người ta thường tự cho mình thời gian để nghĩ ngơi

Jungkook cậu ấy bước ra từ phòng tắm trên cơ thể còn đọng lại vài giọt nước, cậu vô tình lướt qua anh, mùi hương của sữa tắm làm kích thích khứu giác, có phải anh bị kích thích quá dễ dãi không. Mùi hương trên cơ thể của cậu làm cho anh nóng hết người, Kim Taehyung đúng là người không có tiền đồ.

Khi mọi vật đều trở nên im ắng thì những âm thanh ma mị từ căn biệt thự to lớn đó làm cho người nghe phải đỏ mặt

Hai người con trai đang quấn quýt nhau trên giường tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người, người con trai gương mặt xinh đẹp đang thở gấp vì sự kích thích quá lớn từ người nằm trên, cậu cố kìm nén tiếng rên rĩ của mình để không kích thích màng nhĩ của tên đang hành hạ cái lỗ nhỏ của cậu.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào khung cửa sổ, rèm cửa bay nhẹ nhàng, ánh trăng lọt vào khe cửa rọi vào hai nam nhân đang làm việc đại sự. Ánh trăng hôm nay tuyệt đẹp nhưng ai đó sẽ không hứng thú mấy nhỉ

Những vết hôn đỏ bầm in đầy trên da thịt của Jungkook, cậu kích thích đến nỗi làm cho cậu em nhỏ của ai kia cương lên nhanh chóng, ánh mắt cậu khép lại như không muốn nhìn thấy hành động ấy của anh, bên dưới thằng bé của cậu đang được anh chăm sóc đặc biệt Jungkook lúc này như người trên mây cảm giác xen lẫn vừa sướng vừa đau, Taehyung liên tục thúc vào bên trong cậu liên hồi làm cho cậu trở nên điên loạn

Khi lên tới đỉnh điểm thì anh lại rút thứ to lớn ấy ra làm cho cậu cảm thấy bên trong mình trống trải, Jungkook không kiểm soát được bản thân nữa rồi

"Taehyung, sao anh lại rút ra?"

"Em lớn rồi tự làm anh xem nào?"

"Hưmm..."

Cậu đang nấc lên, Jungkook sợ rồi anh trêu không đúng lúc gì cả. Máu SM của anh cao tới mức nào thì ai chả biết, nhưng những lúc làm tình với cậu chưa từng có điều này

Jungkook như đang mất hết liêm sỉ từ từ ngồi trên đùi anh rồi đưa thứ cương cứng đỏ hỏn ấy vào lỗ nhỏ trong đau đớn

"Em không thể Taehyungie, em đau"

"Không sao từ từ hạ người xuống "

"Không được"

Cậu ấy khóc rồi, Jungkook không ngờ lại đau đến vậy, bên trong cậu như bị dương vật của anh lấp đầy, Jungkook cảm nhận được sự chật hẹp làm cho cậu chỉ muốn rút ra.

Em ấy khóc lóc ỉ ôi mãi luôn làm cho tôi thấy sợ rồi, Kookie như gục hẳn lên vai tôi vì mệt, nhưng tôi chưa muốn dừng

Hai má ửng hồng lên kìa, chết tôi mất, thằng đệ của tôi nó lại thèm khát rồi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc để trấn an Kookie rồi nắm lấy bắp đùi em kéo mạnh xuống, em đã khóc nay còn khóc lớn hơn
Tôi không cố ý đâu nhưng tiếng rên của Kookie kích thích cực kỳ làm cho tôi chỉ muốn độc chiếm em, không ai được đụng vào người này. Kim Taehyung đã chốt đơn đừng hòng chỉa tay vào

Luân động một lúc thì Kookie ngất luôn trong vòng tay của tôi. Bảo bối vất vả rồi, tôi bế Kookie vào nhà tắm để vệ sinh cho em, giờ nhìn lại mới thấy những dấu hôn mà tôi tạo ra thật đáng sợ, chỉ là lúc đó sự ham muốn lấn át lí trí tôi nhưng cũng không tệ cảm giác khi đó rất thỏa mãn. Chỉ có một mình em là cho tôi trở nên thỏa mãn như thế

...

Taejung ngủ rồi thật may mắn, có cảm thấy tôi đang làm chuyện xấu với Ba nó không? Như tội phạm vậy nhưng chắc Taejung vẫn chưa đến tuổi tìm hiểu về thứ đó đâu. Tôi trở về phòng đặt Kookie xuống giường đắp chăn rồi ôm em vào lòng cùng ngủ, chỉ sợ mai có người không đi nỗi.

Sáng hôm nay tôi lại dậy rất muộn không biết là ngủ quá ngon hay không nở dậy, chết thật Taejung trễ giờ học rồi, tôi gấp gáp đi tắm rửa rồi chạy ngay xuống lầu để nấu cơm sáng cho nó Kookie vẫn còn ngủ nên tôi sẽ không đánh thức, nghĩ một hôm cũng không chết ai.

"Hôm nay Taejung phải thi học kì con không thể dậy sớm chút sao?"

"Mẹ?"

"Jungkook mệt thì con cũng phải biết chứ?"

"Tại con ngủ quên nên"

"Mẹ đưa Taejung đi học rồi "

"Vâng để con lên kêu Kookie dậy"

"Để cho nó ngủ, mẹ có chuyện muốn nói ngồi xuống đi"

Tôi có hơi căng thẳng vì mỗi lần bà ấy về là đều rước thêm chuyện về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro