Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












"Con thấy thế nào khi ta đưa Taejung đi cùng ta?"

"..."

"Nền giáo dục ở đó tốt hơn với l..."

"Con không đồng ý!"

"Tại sao?"

"Taejung thằng bé rất giỏi nên ở đâu nó cũng có thể sống tốt cả"

"Con không muốn chuyện trước kia lập lại "

"Taejung cũng là cháu của ta, con nghĩ ta sẽ hại nó sao, ba con cũng đồng ý rồi "

"Cũng lại vậy nữa, con nói rồi con và Kookie có thể nuôi dạy một đứa trẻ theo cách tốt nhất, mẹ đâu cần phải làm như vậy?"

"Nhưng "

"Con nói rồi Taejung sẽ không đi đâu hết "

"Nhưng nếu thằng bé muốn đi thì sao?"

"Mẹ biết Taejung từng xãy ra chuyện gì phải không, đừng ép nó. Con đi làm trước "

   Có thể thấy tôi đã phản đối kịch liệt khi mẹ muốn đưa Taejung đi, vì tôi có cảm giác thằng bé đi rồi sẽ không về nữa. Jungkook cũng sẽ không chịu đâu, ai mà biết được Taejung quan trọng với em ấy cỡ nào?

Việc đi du học rất tốt, tôi biết chứ nhưng tính bảo thủ của ba tôi vẫn còn và ông ấy đang muốn Taejung nối nghiệp của ông. Còn Taejung vốn dĩ không thích đâu, dù tuổi còn nhỏ nhưng thằng bé khá quyết đoán, nó không thích đi theo những gì người lớn định sẵn.

   Không hiểu sao giờ tôi mới biết Taejung khá giống tôi từ tính cách tới suy nghĩ.

______________________

Mình mẩy tôi ê ẩm hết cả lên, nhấc người còn không nổi sao ngồi dậy đây, tôi cảm thấy mình thật giỏi khi lết được vào nhà tắm

Ring...ring...ring

'Alo'

'Em iu~'

Biết ai rồi ha

'Gọi làm gì?'

'Em iu à, tao nhớ mày rồi gặp nhau xíu đi'

'Đã bảo đừng kêu như vậy rồi mà'

'không chịu tao thích thế'

'Ờ ờ '

'Sang quán gặp tao đi'

'Được'

'Nhanh nhá'

...

Pick cậu ấy giao lại tiệm bán đầy sữa chuối mà lúc trước đã mở lại cho thằng Jiho, Pick cho tôi biết được cậu ấy đã mất nhiều thời gian cho tôi như thế nào, dù cho có thân, quan tâm tới mấy thì chúng tôi cũng chỉ kết thúc ở mức tình bạn nó sẽ không tiến xa hơn được.

Những thứ chứa đầy kĩ niệm cả vui lẫn buồn, còn nhớ cái huy chương vàng năm đó không, nó ở đây từ lúc chúng tôi là anh em giờ đã là vợ chồng nhưng nó vẫn chưa hề bám bụi, tôi và anh cố lưu giữ lại thật tốt vì mỗi lần nhìn lại tôi sẽ thấy trân trọng hơn.

Tôi mang theo một ít giấy tờ để làm việc ở đó vì công việc trên công ty còn rất nhiều tài liệu chưa được xử lý

"Jungkook con dậy rồi sao?"

"Vâng "

"Tới đây ngồi với ta"

Tôi không nhìn nhầm chứ mẹ lại về nhà sao? Tự nhiên lại có cảm giác không an toàn vậy nè

"Jungkook chuyện ở công ty sao rồi con?"

"Vẫn ổn thưa mẹ"

"À con..."

"Dạ?"

"Con định đi đâu sao?"

Mẹ như đang định nói gì đó với tôi nhưng lại chọn im lặng, có chuyện gì rồi hay là tôi suy nghĩ quá nhiều?

_________

Cậu đã đến tiệm của Jiho rồi nhưng mãi vẫn không tìm thấy chỗ ngồi, tiệm đã được nâng cấp tất cả, khách có thể order thêm nước và bánh nên giờ khá đông, có lẻ là do phong cách của quán được nhiều người thích

"Em iu à"

"..."

"Đến trễ quá đó, may là tao để chỗ cho mày rồi mau qua đây "

Cậu đi theo Jiho đến chỗ không có người ngồi mà nó đã cố tình để trống, Jiho thật hiểu ý cậu chỗ ngồi sát với cửa kính có thể nhìn thấy xe cộ chạy qua lại ở ngoài

"Đây ngồi xuống"

"Ra dáng ông chủ quá ha"

"Không dám, em iu đợi tao lấy gì đó cho nha"

"Ừm"

Jiho nhanh chóng chạy lại quầy pha chế kêu nhân viên đưa cho anh ly nước được chuẩn bị trước Jiho liền bưng tới bàn Jungkook gương mặt hất lên trời tỏ vẻ tự hào

"Đây~"

"Nhanh vậy?"

"Mày là người duy nhất được thử món mới do chính chủ quán đẹp trai này làm cho, phước đức lắm đó "

"Có bảo hiểm không?"

"Ý gì đó, tao làm ăn đàng hoàng lắm nha mày"

"Ờ ờ "

"À quên nữa "

"Gì vậy?"

"Cho mày nè em iu"

Jiho lấy trong túi ra một hộp sữa chuối như thói quen của cậu, dù cho thời gian có dài đến đâu thì Jiho vẫn không quên được gương mặt mừng rỡ của Jungkook khi thấy được hộp sữa này. Đúng là đánh chết cũng không bỏ

"Hới còn nhớ hả?"

"Sao không?"

"Cảm ơn nha bạn "

"Thật ra thằng Pick nó nói đưa cho mày thường xuyên "

"Hở?"

"Thôi không có gì, ngồi chơi nha tao đi làm việc đây"

Đúng là không dễ để quên, yêu một người lâu như vậy Pick thật không may mắn vì đến lúc này người cậu nghĩ tới vẫn là cậu

"Tôi ngồi cùng được không ạ?"

"Được "

Cậu trả lời khi hai mắt dán vào giấy tờ trên bàn, cậu còn không chịu nhìn người ta dù một cái

"Anh Jungkook!"

"Hả?"

"Anh nhìn em nè"

Khi nghe đề nghị của người đối diện mới ngước mắt nhìn

"Là cậu?"

"Hên quá anh còn nhớ"

Thật ra là Jungkook có nhớ đâu chỉ thấy quen thôi nhưng sợ bị nói chảnh nên nói chuyện cho có vậy, vì theo lời nói mà cậu nhớ được, thì cậu ấy là đàn em khối dưới của cậu.

"Ờ"

"Em có việc ở đây không ngờ lại gặp anh trùng hợp ghê ha"

"Ờ"

Nói chuyện như vậy có bất lịch sự quá không vậy Jungkook? Còn không thèm nói quá ba chữ

"Anh thích uống sữa chuối ạ?"

Cậu ấy hỏi Jungkook khi thấy hộp sữa ở trên bàn

"Ờ"

"À em tên là Dah ạ"

"Ờ"

"Anh không thích em tới vậy sao?"

"Ờ"

"..."

Lúc này cậu mới biết là mình lỡ miệng rồi, nhìn lại thì thấy người nhỏ tuổi hơn thay đổi sắc mặt bắt đầu buồn dần thì luống cuống biện minh

"Hới anh không có ý đó chỉ là quá tập trung thôi, không ghét em đâu"

"Vâng "

Cậu ấy nghe lời nói của Jungkook mà trở nên vui vẻ hơn, cậu ta dễ dỗ ngọt vậy sao?

"Em phỏng vấn được không, được nhận chưa?"

"Dạ em chưa nhận được thông báo, nhưng chắc trượt rồi anh"

"Sao thế?"

"Em không biết chỉ thấy làm chưa tốt "

"Tự tin lên chứ, công ty lần này tuyển chọn khá dễ, anh nghĩ cậu sẽ được chọn "

"Nếu được tuyển thì em sẽ khao anh, chịu không?"

"Không cần, lo cho cậu trước đi"

Jungkook tiếp tục làm việc, còn Dah thì cứ chăm chú nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy ám muội đó của cậu ta, làm cho ai thấy cũng nghi ngờ Jiho đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt đó cũng không khỏi ngứa mắt, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được cậu ta đang thích Jungkook.

___________

Xí cái mọi người ơi, Chuyện là Fic có nhắc đến từ "Vợ Chồng" ấy, tui thấy gọi như thế cho thuận miệng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro