chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tôi thấy sợ bạn thân tôi luôn khi mà nó làm việc nhiều tới nỗi quên luôn giờ giấc, tôi cho nhân viên nghĩ trưa rồi mà tôi còn ngồi đây đánh máy

"Em iu đi ăn trưa không?"

"Ừm cũng được "

"Người lúc sáng mày quen nó hả?"

"Không em nó nói nó là đàn em của tao"

"Jungkook mày đừng.."

"Hả?"

Thật ra tôi biết thằng nhóc đó, điều chưa ai biết về nó và cả chuyện đó. Dah nó không chỉ là đàn em của Jungkook mà nó còn ở cùng cậu trong trại mồ côi, tôi không tự nhiên mà biết được đâu, thằng nhóc đó theo Jungkook suốt 2 mấy năm chứ đùa

Jungkook được nhận nuôi không phải là gia đình Taehyung chọn Jungkook đâu. Dah nó nhường chỗ cho Jungkook đó.

Năm chúng tôi học cấp 3 đó khoảng thời gian tôi biết được

Hồi tưởng*

"Jiho đi nhà sách không?"

"Ờ em iu tao bận rồi không đi được "

"Mày lại đi đâu vậy?"

"Tao có việc mà, thôi đi một mình đi tao mua sữa chuối cho, ngoan "

"Nè trời đang mưa đó nhớ về sớm "

"Ừm cầm dù về trước đi"

Jiho đưa cây dù cho Jungkook rồi dùng tay che đầu chạy trở lại vào trường, Jungkook cũng chạy vội tới thư viện ở cổng.

....

    Phía sau trường một học sinh đang bị một đám anh lớn trong trường đánh hội đồng, trời mưa rất to, máu mũi cậu chảy thành hàng nhưng đám người kia không có biểu hiện dừng lại

"Cô giám thị bên này có đánh nhau"

"Mày nhớ mặt tao đó, biết chưa thằng mồ côi hức, đi!"

Trước khi quay đít bỏ đi thì họ còn ban cho cậu ta một cái đạp

...

"Đứng dậy đi "

"Không nổi "

"Đưa tay đây "

Jiho đưa tay đỡ Dah dậy rồi dìu cậu ta đi vào phòng để dụng cụ thể thao của trường

"Anh cứ kệ em"

"Thì ai quan tâm đâu "

"..."

"Học sinh mới hả?"

"..."

"Nhóc có miệng không?"

"Không "

"..."

"Em.."

"Hửm?"

"Anh Jungkook sống có tốt không?"

"Hả?"

Cậu đang rất hoang mang thằng nhóc này biết Jungkook, còn hỏi bạn cậu sống tốt không, rốt cuộc nó là ai?

"Jungkook, anh ấy..."

"Nhóc biết nó sao?"

"Em đến đây là vì anh ấy "

"Anh vẫn không hiểu "

Jiho ở lại trường cũng vì chuyện này, mấy ngày này cậu ta cứ đi theo Jungkook gương mặt có vẻ lạ nhìn là biết học sinh mới

"Em và anh ấy ở cùng trại mồ côi, em thích anh Jungkook từ nhỏ rồi "

"Nhóc.."

"Anh đừng nói"

"..."

"Như vậy được rồi "

"Nè nhóc không thấy mình còn quá nhỏ để nói yêu sao?"

"Rồi anh sẽ thấy em sẽ trở lại một lần nữa với tư cách khác "

"Ngu ngốc!"

"Nói hơi quá đó"

"Cả hai đều ngu ngốc "

"..."

"Jungkook nó không trẻ con đâu "

"Em biết chứ"

"Khi ở trại mồ côi anh ấy không tiếp xúc với ai cả, trừ các mẹ ở đó"

"..."

"Nhiều lần em muốn lại gần lắm nhưng sợ bị xua đuổi "

"..."

"Em chỉ xin ba mẹ học ở đây một tuần thôi, tới lúc em phải đi rồi, anh ấy mà biết được chuyện này em sẽ về tìm anh đó"

Cậu ta đi chập chửng ra cổng trường, một chiếc xe ôtô màu đen đã đứng chờ cậu ta

Không hiểu lí do gì nhưng về sau Jiho cũng quên đi chuyện đó, cậu không nhắc tới Dah dù chỉ vô tình

...

Hiện tại_

Thằng Gulf nhìn vậy mà cũng  nhiều người thích phết, nếu như là lúc trước thì tôi đã đi theo chọc tức rồi, nhưng giờ nó đã có chồng con đuề huề giờ mà chỉa mỏ vô có mà đốt nhà nó.

Tôi nói thật ánh mắt Dah nhìn Jungkook không đùa được đâu, nó thật đến mức cả tôi còn phát ghen thay chồng nó.

Dù gặp và nói chuyện một lần nhưng tôi có thể nhìn ra Dah nó lạnh lùng đến mức nào, cái thái độ nói chuyện với tôi với khi nhắc đến Jungkook hoàn toàn khác. Không thể tin được nó còn dễ bắt nạt như vậy mà giờ lại cao lớn có khi còn hơn cả tôi, à! còn ngu nữa, học ở Seoul một tuần mà một tuần đó toàn theo đít trai ý là theo thằng Jungkook á nha.

Thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả Pick, Jungkook ơi là Jungkook đừng để chồng đi đánh ghen nhé mày.

"Này tránh xa thằng nhóc lúc sáng chút đi "

"Sao thế?"

"Thấy kì kì"

"Vô lí, em nó xin vào công ty của Taehyungie gà mới chắc tao phải giúp đỡ nhiều "

"Thằng đó mà phải xin việc á?"

Thấy chưa, nó lươn lẹo vãi ra giàu như chó bày đặt xin với chả việc

" Sao lại không, mày nay sao thế?"

"Không sao "

"À Jiho mày không định kiếm bồ à"

"Không "

"Ế bền vững ha"

"Con mày có vẻ ngon"

"Ê nè tránh xa nó ra"

"Tao đùa thôi em iu, tao chỉ có mỗi mày không yêu ai nữa đâu "

"Đấy lại nữa "

"Thôi mà không cần ngại nhé"

"Ai ngại"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Cậu lái xe đến trường học để đón Taejung, luyên thuyên với Jiho mãi cũng trễ giờ.

"Taejung!"

"Ba?"

"Lên xe ta đưa về"

"Vâng"

"Lúc sáng Ba dậy trễ có làm muộn học con không?"

"Ba nên nói cha nhẹ tay thôi "

"Gì chứ?"

"Hôm qua không phải hai người làm tới sáng sao?"

"Nè sao con biết, giờ đó sao còn chưa ngủ?"

"Chơi game nhưng hai người ồn quá con không tập trung được "

"Ai dạy con mấy cái này vậy?"

"Chú Jiho "

Taejungthảng nhiên trả lời rồi móc điện thoại ra chơi như không có gì, Jungkook thật sự sốc rồi, dù Taejung trưởng thành đến đâu thì cũng chưa nên biết nhưng thứ này. Jiho lần này có mà mềm xương.
...

"Hôm nay có gì vui không con?"

"Không ạ"

"Thật sao?"

Nhìn vào thái độ của Taejung có thể biết được, không phải là không có chuyện gì rồi. Taejung vốn dĩ không thích nói về một ngày của mình, nó khá lạnh lùng nhưng cậu chưa bao giờ lo lắng về điều đó, cậu khá an tâm về đứa con này, nó biết nó đang làm gì

"Con muốn sang Anh"

"Con nói gì vậy?"

"Không phải bây giờ đâu ạ"

"..."

"Sau này con muốn đi, Ba cũng biết là con sang đó không phải là để học đúng không?"

"Ba biết con muốn tự lập, nhưng giờ không phải quá sớm sao?"

"..."

"Con đừng như vậy ba biết con đang nghĩ gì, muốn tự nói không?"

"Ba, con thấy mình đang là gánh nặng cho hai người "

"Dù sau con cũng chỉ là con nuôi thôi "

"Ngốc vừa thôi con không thấy ba và cha con rất thương con sao?"

"..."

"Con nhớ không ba đã hứa sẽ thương yêu con, sẽ không bắt con phải chọn lựa, Taejung khi nào con lớn cứ làm những gì mình thích không cần làm vừa lòng ai cả"

"Ba!"

"Hửm?"

"Sau này lớn lên con muốn tìm một người giống như ba"

"Bất kể là trai sao?"

"Vâng, vì con muốn được yêu thương người nào đó như cái cách mà cha quan tâm ba"

Jungkook đưa tay xoa đầu Taejung một cách cưng chiều, đứa nhỏ này nghĩ nhiều quá rồi.

___________________________________________

Nếu như đã hiểu hoàn toàn về bản thân của một người như vậy có lẽ cậu sẽ rất tin tưởng Taehyung,cậu cũng chưa bao giờ lo lắng về việc tình cảm của hai người dù có ít quan tâm đi nữa

Nhưng cả hai đã dần ít nói chuyện, cuộc hội thoại của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm về công việc.

Vì công ty tuyển dụng thêm thực tập sinh nên cậu có nhiệm vụ huấn luyện cho thực tập, thư kí của anh cũng được thay bằng một người khác có đủ kinh nghiệm để quản lý công việc của anh thay cậu. Sẽ không có chuyện gì nếu như hai người ít tiếp xúc

Cảm giác an toàn không còn nữa, trong anh luôn có nổi lo sợ ai đó sẽ dòm ngó người của mình, nhưng được cậu trấn an nên anh cũng không có vấn đề gì nữa.

Taejung nó cũng thấy được ba và cha của nó ít dành thời gian cho nhau, còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật nó, nó 11 tuổi rồi. Taejung cũng chưa bao giờ đòi hỏi những món quà nhưng năm nay nó muốn hai người dành thời gian cho nhau

...

Jungkook cậu cũng cảm nhận được điều này nên đã hẹn anh cùng ăn trưa, ở nhà hàng dưới sảnh công ty, cậu cố hoàn thành công việc thật sớm để ai đó khỏi phải đợi

Đang cắm cúi vào cái laptop trước mặt thì một bịch đồ ăn lơ lửng trước mặt mình

"Anh Jungkook ăn trưa thôi "

"Dah?"

"Anh vẫn chưa ăn gì mà đúng không?"

"Ừm nhưng mà.."

"Em mua cho anh đó không được từ chối đâu "

"Anh vẫn chưa làm xong việc"

"Vậy em để đây nha"

"Em cũng chưa ăn gì mà cầm lấy đi"

"Anh không thấy em cố tình mua món anh thích sao?"

"Ể sao em biết "

"Tại em là thánh "

"..."

"Em đi đó, phải ăn không được bỏ bữa"

Dah đặt phần cơm trên bàn cho cậu rồi quay đi, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục làm việc

Xong rồi! Jungkook phải gọi là quá giỏi chỉ trong tích tắc mà đống hồ sơ chất đống ngang đầu đều được xử lý, đang thu dọn mọi thứ thì nhớ tới bữa trưa.

Giờ sao? Nếu không ăn thì có phải tốn công Dah mua không? Cậu đứng dậy xách luôn hộp cơm mà Dah mua xuống

Cậu chọn bàn ăn ở cantin rồi ngồi chờ anh, thật ra cậu không định ăn ở đây đâu nhưng giờ nghĩ trưa có hạn không được nhiều nên ăn ở đây đỡ vậy

Ngồi đây cũng được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh xuống, hay vẫn còn nhiêu việc nhỉ, cậu nán lại tí nữa xem anh có xuống không

"Anh Jungkook?"

Lại là Dah cậu ta mới ăn trưa với đồng nghiệp xong thì thấy Jungkook vẫn ngồi đó bấm điện thoại, thức ăn cậu ta mua giường như Jungkook còn chưa đụng tới

"Anh đợi ai ạ?"

"Không..không anh chỉ chưa biết gọi nước gì"

"Cần em ngồi bầu bạn không? Rõ ràng người anh chờ chưa tới?"

"Tùy cậu thôi "

Dah kéo ghế ngồi đối diện Jungkook, cậu ta vẫn chưa từ bỏ cơ hội nào để gần gủi cậu, Dah thật khó đoán, cậu ta muốn gì ở Jungkook?

"Jungkook anh có người yêu chưa "

Đang dán mắt vào điện thoại nhưng khi nghe được câu nói của đối phương, Jungkook như giật bắn người

" Sao lại hỏi thế?"

"Anh dễ thương như thế, chắc hẳn đã có rồi nhỉ?"

Cứng họng! Làm sao đây nói thế nào cũng không ổn, mối quan hệ của hai người đang được che giấu bây giờ nói ra có phải được một phen chấn động không?

Còn nếu nói chưa thì ai kia biết được sẽ gây to, thôi rồi...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro