chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thật mệt mỏi, tôi phải kí lại tất cả hồ sơ từ trước tới giờ, vì cô thư kí mới tuyển không biết mắt mũi để đâu mà làm đổ hết lọ mực lên đống hồ sơ mà Jungkook đã cất công làm cho tôi, phiền chết được

"Chủ tịch ngài vẫn chưa ăn trưa hay để tôi mang đồ ăn tới cho anh"

"Không cần"

"Vậy tôi sẽ pha ca phê nóng cho anh"

"Tôi đã bảo không cần cô nghe không rõ?"

Tôi trở nên gắt gỏng nạt lại cô ta, thật xui xẻo vì cô không phải Jungkook bị la là điều đương nhiên ờ tôi là vậy đó, ngoài Jungkook ra thì ai làm tôi không vừa mắt tôi có thể đào mồ mả nhà người đó lên

"Cô đi đâu thì đi đi, đừng ở đây nữa "

Cô ta vội chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại như thoát khỏi địa ngục, cứ làm như tôi giết người không bằng

Từ sáng đến giờ tôi cứ cảm thấy bản thân quên cái gì đó, cố gắng nhớ lại thì "áisssss* tôi quên là Jungkook đang đợi tôi, thôi xong tôi vội vàng xếp lại đống giấy tờ rồi nhanh chóng chạy xuống cantin công ty, chỉ sợ Jungkook đợi tôi lâu quá rồi bỏ bữa luôn thì tôi lại lo

Lúc chạy xuống cantin tôi đã nghe loáng thoáng được câu chuyện của nhân viên dưới sảnh, tôi vốn dĩ không phải người nhiều chuyện đâu nhưng hình như họ đang bàn tán về vợ tôi với người khác

(?):ê tui ship DahKook nha

(?):ủa là sao?

(?):lúc nãy ở cantin công ty hai người đó thân lắm Dah còn nắm tay Jungkook nữa

(?):gì tôi còn đang thích cậu Dah ấy đẹp trai thế mà

(?):tôi còn muốn làm em dâu chủ tịch đây

(?)nói chung tui thấy đẹp đôi, đẩy hết mình

Mới chỉ xuống trễ một chút là có chuyện rồi, được lắm đồ của tôi là cũng có người giám đụng vào, để xem dung mạo thế nào

Trên người tôi tỏa ra xát khí, trong người cứ bừng bừng lên cái cảm giác nghen tuông, thấy chưa con mèo này dù lớn rồi nhưng vẫn phải canh chừng lơ là tí là có đứa sơi ngay.

"Kookie!"

"Taehyung?"

"Có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Không phải chỉ là.."

"Là sao?"

"Em thích Jungkook!"

Tôi đang nói chuyện với Jungkook thì cậu ta nhảy vào giữa, gan to thật nói thẳng ra như thế có phải chú em đang muốn chết sớm?

"Taehyungie cậu ấy nói giỡn thôi "

"Em đang nghiêm túc"

"Cậu ngán đòn?"

"Chủ tịch ngài là anh trai thôi đúng không? Sao lại có vẻ giữ kĩ anh ấy quá vậy?"

"Mẹ nó!"

"Anh đừng dơ nắm đấm ra được không có gì từ từ nói"

Khi tôi giơ tay lên thì Jungkook đã cản tôi lại nếu không chắc có án mạng rồi

"Em đi làm việc đây anh, nhớ trả lời câu hỏi của em".

Má nó, rõ ràng cậu ta đang muốn khiêu khích tôi, nếu như không nghe lời ba giữ kín chuyện thì lỗ mũi thằng đó ăn trầu rồi, ánh mắt mà nó nhìn Jungkook thề là tôi chỉ muốn đấm cho lòi ra, mẹ kiếp!!!

"Được rồi, anh đừng làm quá"

"Tôi không làm như thế thì thằng đó sẽ lấn tới "

"Anh thôi đi, không phải anh là người tới trễ sao?"

"Anh còn rất nhiều việc em không thấy sao?"

"Sao anh không nói thẳng ra là quên luôn rồi đi"

"Em đừng có vô lí không phải anh đã xuống rồi sao?"

"Vậy anh có biết là em cũng phải cố gắng xắp xếp công việc để anh khỏi phải chờ không?"

Jungkook có vẻ bức xúc lắm em ấy đẩy ghế rồi đi thẳng lên văn phòng, tôi sai rồi, lúc tôi đi xuống cũng đã 12h trưa Jungkook đã phải chờ tôi suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc sáng đi vội tôi đoán Jungkook vẫn chưa ăn gì

Tôi nóng tới mức xưng "tôi" với Jungkook, điên thật rồi trước kia dù có bực bội tới mức nào thì tôi cũng chưa nói thế

Tôi trở lại phòng làm việc, nhìn đống hồ sơ trên bàn mà muốn chết đi sống lại, còn Jungkook nữa tôi lo chết đi được, trong giờ làm việc rồi cứ liên tục gọi điện cho em ấy, mong có thể trả lời dù chỉ một lần, đánh được vài chữ lại nhìn sang điện thoại xem em có gọi lại không

Lần này là tôi sai, nên không dám bàn cải, nhưng cậu ta cũng có lỗi mà rõ ràng là đang chọc điên tôi

Cảm giác như rõ ràng thứ đó là của mình nhưng lại không được công khai nó bức rức cỡ nào, từ giờ phải canh chừng 24/24, nhưng con thỏ đó vẫn đang giận tôi

●●●●●

Cái bụng của tôi nó đang kêu réo đây, tôi vẫn chưa cho nó ăn gì trong ngày hôm nay tội cho cưng ghê nhưng ông đây vẫn chưa muốn ăn

"Anh không thương mình thì cũng thương cho người khác với chứ"

"..."

"Em lo đó"

"Anh mày đã bảo chưa muốn ăn "

"Anh vẫn bướng bỉnh như vậy nhỉ?"

"Ưm..ơ.."

Dah nhét hộp sữa đã được cắm ống hút vào miệng tôi rồi còn đưa tay xoa đầu tôi, nói thật tôi thấy cứ sao sao ấy

"Không ăn thì uống, ngoan nhá"

Tôi dễ dãi vậy sao ai cũng có thể làm những hành động đó với tôi kể cả Pick và thằng Jiho, cũng 25 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa

"Mà chuyện lúc nãy"

"À em đùa thôi "

"Đùa?"

"Ừm thì cũng thật đó"

"..."

"Tại anh trai của anh có vẻ quan tâm đến anh thái quá"

"Anh không thấy lạ sao?"

"Không!"

"Em thích anh nhưng không có nghĩa anh phải chấp nhận đâu, chỉ cần anh đừng xa lánh em, để em quan tâm anh là được "

Tự nhiên tôi lại thấy cảm động khi nghe Dah nói những lời lời đó, không phải thích đâu, tôi chỉ thấy bộ dạng của Dah rất giống lúc tôi thích Taehyung không lẫn đi đâu được

"Tan sở anh đi đến chỗ này với em được không?"

"Nhưng.."

"Anh bận ạ?"

"Ừm"

"Vậy để khi khác "

Dah nghe tôi bận liền bỏ ý định làm phiền tôi, cậu ta làm cho tôi có cảm giác cậu ta đang làm mọi việc vì tôi nhưng trước sau gì người chịu thiệc cũng là Dah, tôi phải làm cho Dạ ngừng thích tôi

Hôm nay người rước Taejung vẫn là tôi, vì Taehyung vẫn hay than công việc của anh ấy rất nhiều không phải sao?

"Ba!"

"Taejung sao con đứng ở cổng vậy?"

"Hôm nay trường con ra về sớm nhà trường đã báo với gia đình rồi nhưng kết quả con vẫn ở đây "

"xin lỗi tại..."

"Tại công việc của Ba nhiều không có thời gian đón con, đúng không?"

"Được rồi Ba chở con sang quán chú Jiho xem như đền bù được không?"

"Tạm"

Tôi lắc đầu với cái biểu cảm bố đời của thằng nhóc này, giống ai thế không biết

"Taejung con vào trước đi, Ba đi gửi xe"

"Ừ hử"

Cách trả lời cũng vậy sặc mùi khinh người

●●●●

"Chú Jiho đón khách vip nè"

Tôi bước vào quan dõng dạc nói như quán chết chủ, không hiểu sao lại thích như vậy

"Tới đây, tới đây "

"Cho hai ly ca cao đi chú"

"Taejung sao lại tới một mình "

"Không phải một mình mà vợ con chưa vào"

"Vợ?"

"Dạ, là Ba con đó"

"Không sợ cha con nghe được sao?"

"Không, có vẻ là cha sẽ về trễ "

"Em iu, con mày thiệc là đáo để"

Chú Jiho thấy Ba tôi vào thì réo gọi thế mà hỏi tôi có sợ cha không. Chú cũng đâu vừa

"Ờ"

"Mà sao hôm nay quán ít khách vậy?"

"Thì cũng tùy hôm chứ "

"Đây ca cao của con"

"Uống rồi tối sao ăn cơm được hả con?"

"Ể không phải ba đưa con tới đây để bồi thường sao?"

"Rồi tùy con"

"Em iu tao hỏi thật thằng Dah nó.."

"Thích tao"

"Ể biết rồi sao?"

"Ừm cũng vì chuyện đó mà bọn tao cải nhau"

"Mày không thấy lạ sao, mới gặp mấy lần mà đã kêu thích rồi"

"Lỡ như mày gặp nó ở đâu rồi mà quên thì sao, nhớ lại xem?"

"Không nhớ mà"

Tôi bấm điện thoại nhưng vẫn hóng được tí chuyện ba tôi đào hoa vậy sao, người thích ba như thế nào nhỉ có cục súc như cha không nhỉ, chắc hẳn là cha đã được cho ăn giấm no nê rồi với cái tính của ông ấy một tí bánh cũng giành với tôi thì..chắc mặt lúc đó hài lắm

Nhưng hình như cặp vợ chồng chuyên phát đường này lại giận dỗi rồi và người giải hòa là cha chứ tôi đâu có rảnh, tự làm tự chịu đi chứ lớn cả rồi
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro