chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ba với chú Jiho đúng lắm chuyện nói mãi từ 5 giờ chiều bây giờ là 6h30 tối rồi, Ba đâu phải người như vậy mà do chơi chung với chú Jiho.

Vừa về tới cổng thì Cha cũng về cùng lúc, đã nói là định mệnh mà. Giờ mong là cha khéo miệng tí

"Ba, cha cũng về rồi kìa"

"Con vào nhà đi"

"Vâng"

Taejung vừa đi xuống xe thì cha đã mời chào rồi

"Taejung từ chiều tới giờ hai người đã đi đâu vậy?"

"Có chú kia đẹp trai lắm mời ba đi uống nước và con cũng được thơm lây"

"Người đó như thế nào?"

"Sao cha không thử hỏi ba xem?"

Taejung nói xong thì xách balo chạy vào nhà, Taejung không cố ý đâu nhưng lại muốn chọc cho cha giận một tý. Hơi ác nhỉ

Bữa cơm hôm nay đúng chán luôn, vì hai người không còn phát cẩu lương cho Taejung nữa, Taejung đã quen với những lần âu iếm của hai người rồi. Giờ phần của ai nấy ăn, Taejung cũng chả muốn góp giọng

Ăn xong cậu cầm điện thoại sang ghế sofa ở phòng khách chơi game, cha thì đi tắm còn ba rửa chén, tự nhiên hôm nay căn nhà yên ắng lạ thường, nghĩ thôi cũng thấy ngột ngạt rồi

Hơi cha tắm xong rồi, phải bắt đầu thôi

"Cha người mau lại làm hòa với ba đi "

"Con nói xem ta phải nói gì trước "

"Ể cha đó là vợ người đó"

"Được được"

Ôi thôi thua rồi cha của Taejung lại sợ vợ rồi, giờ mà kêu khóc lóc năng nỉ chắc ông ấy cũng làm

"Có cần anh phụ không?"

"Không "

"Anh lau chén nhé"

"Không cần "

Ba lau cái đĩa cuối cùng rồi cất vào tủ rồi lau tay đi ra, cha đúng là không có tiền đồ cứ đi theo ba nhìn như gà con theo đít mẹ

"Kookie, chuyện lúc sáng.."

"Em biết mình vô lý rồi, được chưa?"

"Anh xin lỗi mà, anh không cố ý nói như

vậy "

"..."

"Tại cậu ta trước em không thấy sao?"

"Taehyung à, Dah chỉ đùa thôi, anh mới là đang làm quá "

"Nhưng anh không thích như thế "

"Em cũng không thích "

Nhìn là chán luôn á, người nói người đỡ như cuộc hội thoại không có hồi kết

"Được, từ giờ sẽ không nhắc tới Dah nữa được không?"

"Nhưng.."

"Làm sao?"

"Không, vợ lúc chiều em đi đâu thế"

"Em đến quán thằng Jiho"

"Chứ không phải.."

"Hả?"

Toang! Giờ tới Taejung rồi, 36 kế chạy là thượng sách

"Taejung!!! con đưa tin kiểu gì vậy hả?"

"Không có mà, Ba Kookie, Cha ăn hiếp con"

Cha dí Taejung chạy khắp nhà, dang hai tay như muốn tóm cậu lại, Ba thì cứ luôn miệng nói đừng ăn hiếp Taejung

Đúng là chỉ Ba thương con

"Taehyungie~"

Ai mà có giọng nói chảy nước vậy, chủ nhân của giọng nói làm không gian trở nên im lặng thật là kinh khủng, Taejung có hơi nổi da ga khi nghe thấy

Hướng mắt ra cửa thì có một chị gái à không phải bà cô mới đúng, nhà này kị nữ nhi đó trừ bà bà ra thì không có phụ nữ nào vào đây cả, bà cô là ai vậy chứ

"Jungkook nữa ôi"

Đó đó mới tới mà nhào tới ôm ba rồi, không thích tí nào

"Ôi đây là Taejung phải không? Dễ thương ghê"

"..."

"Gọi là Mẹ được rồi đó trước sau gì cô cũng lấy Ba hoặc Cha của con"

Gì thế này đùa hay thật vậy? Bà cô là ai mà giám quyết định vậy, Taejung trước giờ không cần có người mẹ nào cả, sự xuất hiện của bà cô làm rối tung mọi thứ, Ba và cha không nói với Taejung lời nào quay sang nhìn nhau rồi im lặng, dù Taejung có hỏi thì hai người vẫn không nói...

Cứ thế mà bà cô đó ở lại nhà Taejung chiếm một vị trí nào đó mà cậu không thể phảng đối, Taejung cũng thấy được ba và cha ít nhìn nhau hơn như sợ cái gì đó, căn nhà này làm sao vậy là ai phái bà cô này xuống thế.

________________

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì điều tồi tệ lại đến, tôi chưa từng nghĩ nó tới nhanh như vậy, lúc trước tôi chịu đựng được, bây giờ cũng vậy nhưng hiện tại còn có Taejung thằng bé không nên đối mặt với những thứ như thế

Chị ấy là Haen, chị ấy là con gái của đối tác lớn với gia đình tôi, lúc nhỏ chị ấy đến nhà chơi, một hôm như mọi ngày cái hôn ước đó đã được định đoạt

12 năm trước

"Tôi sẽ đầu tư cổ phiếu vào dự án này"

"Như vậy thì tốt quá"

"Haen sang đây với ba"

"Vâng"

Một cô bé xinh xắn mang trên người một chiếc đầm công chúa, đây là Haen có thể biết được từ nhỏ đến Haen đã được nuông chiều hết mực

"Con mau vào chơi cùng Taehyung đi"

"Hừm nhưng Taehyung chỉ chơi cùng Jungkook thôi ạ"

"Sao thế?"

"Lúc còn lại gần Taehyung anh ấy liền dẫn Jungkook đi, có vẻ anh ấy rất thương Jungkook"

"Sau này con cũng sẽ được như thế, chịu không?"

"Thật ạ?"

...

"Jungkook có thích chị không?"

"Chị Haen rất tốt"

"Vậy có thích không?"

"Jungkook không biết"

"Sao lại không biết?"

"Nếu em nói có Taehyung sẽ giận em"

"Ừ như vậy nên đừng rũ rê Jungkook nữa"

"Taehyung, ba em nói sau này chúng ta có thể kết hôn, anh vui không?"

Cậu nhóc lạnh lùng quay mặt đi như không muốn trả lời cô bé

"Kookie đi thôi anh có mua sữa chuối cho em đó"

"Vâng"

Hai cậu nhóc dắc tay nhau đi để lại cô bé đó, theo như hôn ước thì sau này lớn lên Haen có thể lấy một trong hai người, nhưng sau đó cô bé phải sang nước ngoài định cư nên cái hôn ước đó tạm thời không ai nhắc đến, nhưng bây giờ lại bị đào lên

Chắc hẳn ba của Taehyung sẽ không đồng ý việc hủy hôn ước với cái lí do hai đứa con trai của ông ta đã lấy nhau.
...

Đến tận lúc này Haen vẫn chưa biết chuyện và cô ấy cũng không muốn biết. Tôi cũng chỉ im lặng không dám cải lời, nhưng có phải là quá nhu nhược

"Ba người đó rốt cuộc là ai?"

"Taejung chúng ta đi ngủ thôi sáng mai con phải đi sớm đúng chứ"

"Nhưng con.."

Tôi đưa Taejung lên phòng để thằng bé không nghe được cuộc nói chuyện giữa Taehyung và chị ấy, tôi sợ lắm sợ Taejung biết được gia đình mà nó cho là hạnh phúc sẽ không còn dù trưởng thành nhưng Taejung vẫn là một đứa trẻ

"Con ngủ được rồi đó"

"..."

Ánh mắt của Taejung nhìn tôi lúc cánh cửa đóng lại thật khiến tôi lo lắng nó như muốn thúc dục tôi nói hết mọi chuyện

Tôi trở lại phòng khách nơi hai con người đang ngồi đối diện nhau, tôi định đến bên cạnh Taehyung nhưng nhớ ra có chị Haen ở đây nên tôi đành đi sang hướng khác, Taehyung thấy được nét mặt của tôi chắc cũng đang lo lắng

"Em về sao không nói anh?"

"Ôi em muốn tạo bất ngờ mà"

"..."

"Mà thằng bé lúc nãy là con ai vậy?"

"Là con em"

"Hửm Jungkook nhận nuôi một mình sao?"

Tôi đang làm gì thế này? Tại sao lại nói như thế?

"Là con của anh và Jungkook"

"Thế là có tới hai người cha, chắc sẽ cần thêm mẹ đúng không Taehyung?"

Chị ấy nhìn anh rồi hỏi câu đó, còn khá nghiêm túc như đang đòi hỏi câu trả lời từ anh

"Em nghĩ cũng trễ rồi chị đi ngủ sớm đi ạ"

"Taehyung em sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng dành cho khách"

"Vậy em sẽ xách vali cho chị"

"Được vậy Jungkook giúp chị nhé"

"Vâng"

Tôi đem vali lên phòng cho chị ấy rồi trở về phòng mình, Taehyung hình như đang muốn nói gì đó với tôi

Vừa vào thì anh đã ôm lấy tôi, ấm quá không muốn anh buông tí nào, lúc này tôi chợt nghĩ nên một ngày vòng tay ấm áp này không còn là của tôi nữa thì phải làm sao? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng nói của Taehyung như kéo tôi ra khỏi nó

"Lúc nãy thái độ của em làm anh rất lo"

"..."

"Sao lại im lặng?"

"..."

"Anh biết em đang khó chịu, có thể nói với anh đó"

"Taehyungie"

"Hửm?"

"Không sao ạ, em muốn anh ôm như vậy thật lâu, đừng thả ra, được không?"

"Em không nói anh vẫn sẽ không buông "

Cứ thế mà chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tôi tự  nhiên cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cảm giác nặng lòng vẫn còn, tôi là đang lo lắng cái gì? Bản thân cũng không xác định được vì có quá nhiều thứ để nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro