chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Buổi sáng hôm nay không đẹp như mọi ngày,trời âm u như sắp mưa vậy, tiết trời còn xe xe lạnh, không biết phải do thời tiết hay không nhưng trong người cảm thấy rất mệt, toàn thân như muốn mền nhũn ra còn không nổi đứng dậy

Nhưng công việc của tôi rất nhiều không thể nằm thêm nữa. Tôi vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ công sở sau đó xuống bếp làm bữa sáng, hôm nay tôi không gọi Taejung dậy được vì phải đi làm sớm, tôi đang phải cố gắng đứng vững bởi cơn chóng mặt làm cho tôi xuýt té. Tôi làm sao vậy nè, thường ngày không dễ bị như thế đâu tôi còn là người khó bệnh

Chuẩn bị xong bữa sáng cũng đến lúc tôi phải đi làm, chắc là Taehyung đi sau nên cũng không muốn phiền anh mà tự bắt taxi đi một phần tôi cũng muốn bản thân nghĩ ngơi một chút trên đường đi. Đây là ngày thứ 2 trong tuần tôi bỏ bữa sáng, không hiểu từ khi nào tôi không muốn ăn nữa trừ những bữa chính.

Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy từ khi kết hôn, hay tôi đang tự tách bản thân ra khỏi nó, tôi lo là những ngày như hôm nay sẽ kéo dài

Ngoài đường cũng ít xe cộ không náo nhiệt và kẹt xe như mọi hôm

Tôi đã tới công ty, sau khi trả tiền cho bác tài , vào công ty tôi đã bắt tay vào công việc ngay và luôn, có phải tôi đang làm mọi thứ một cách lặn lẻ không, cứ im lặng chăm chú nhìn vào màn hình vi tính mặc kệ thời gian đang trôi.

"Anh ốm rồi!"

Khi tôi đang tập trung thì Dah đã đến cạnh tôi từ lúc nào, Dah đưa tay lên trán tôi so sánh thân nhiệt với trán cậu ấy

"Dah?"

"Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"

"Anh ăn rồi "

Tôi đã nói dối, tôi sợ cậu ấy lại quan tâm đến tôi vì bản thân vốn dĩ không thể đáp trả

" Anh đang nói dối!"

"Hả?"

"Anh nói dối rất dễ bị phát hiện, nên em nhìn điệu bộ của anh là biết ngay mà "

Cậu ta hiểu tôi quá rồi làm cho tôi thấy áy náy

"Trưa nay anh bắt buộc phải đi ăn trưa với em, anh bị phạt tội nói dối"

"..."

"Anh yên tâm em không đưa anh đi ăn hải sản đâu"

Cậu ta còn biết được tôi không thể ăn hải sản, Dah rốt cuộc làm vậy để được được gì?

...

Làm việc lâu cũng cảm thấy mỏi người nên tôi đã đi pha một chút cà phê, do máy ở phòng tôi bị hư nên phải xuống tầng dưới, đang xếp hàng chờ thì tôi bị thu hút bởi những người mới bước vào cổng

Là Taehyung có cả Taejung và chị ta nữa 3 người bước vào như thu hút mọi ánh nhìn và đang là đề tài để nhân viên bàn tán

(?)ôi cô gái đó xinh quá, rất hợp với chủ tịch

(?)hợp gì mà hợp nghe nói còn sắp cưới đó

(?)vậy là chị dâu của Jungkook rồi

(?)ờ nhà này toàn cực phẩm

Nghe xong những lời đó tôi chỉ biết cười trừ

Tuyệt nhỉ, tôi và anh đã kết hôn nhưng thân phận của tôi là em trai, còn chị ấy chỉ gặp một lần nhưng lại được gọi là vợ sắp cưới của anh, là chị dâu tôi

Còn Taejung thằng bé chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi theo hai người kia, tôi sao nữa vậy mắt rưng rưng như sắp khóc, không được phải kìm lại, làm sao vậy không được rồi tôi khóc rồi, đã cố găn cản mình rồi nhưng tôi không thể ngừng rơi lệ, tôi còn ở đây nữa thì chắc sẽ gào lên mất

Để lại ly cafe ở đó rồi chạy tới phía sau nhà kho đựng hàng của công ty, Jungkook Jeon suốt mấy năm hạnh phúc giờ lại khóc rồi. Tôi không phải mới đó mà không kìm được mà là tôi biết được sau này bản thân còn chịu nhiều uất ức lắm nên muốn giải tỏa, thời gian sau tôi nhất định sẽ không như vậy nữa

Nhưng cái cảm giác lúc trước nó lại tái diễn, cái khoảng khác tôi và anh cách nhau bởi cánh cửa, trong tôi đã muốn từ bỏ. Nhưng giờ thì sao?

Thời gian chúng tôi ở cùng nhau đủ cho tôi biết được tôi không thể chúc phúc cho anh thêm lần nào nữa, tôi yêu Taehyung nhiều lắm, biết rằng tự chịu đựng như vậy sẽ rất ngốc nhưng tôi không muốn Taehyung lo,như vậy được rồi. Không sao mọi chuyện sẽ ổn tất cả sẽ trở lại trình tự của nó. Mong là vậy

"Không sao mình vẫn ổn, không có gì phải khóc cả"

"Anh có chắc là mình không sao không?"

"Cậu vào làm gì?"

"Đến giờ ăn trưa rồi em tìm không thấy anh, nên...em lo"

"..."

"Em thấy anh khóc và em cũng đoán được phần nào rồi"

"..."

"Sao không nói ra, là anh không chỉ là em trai"

"Cậu thì biết cái gì"

"Em biết nhiều đó chứ, Jungkook từ nhỏ đến giờ chưa giấu được ai cái gì đó quá lâu"

"Cậu sao lại hiểu tôi quá vậy?"

"Cậu nhóc lúc nhỏ hay đi theo anh xin đá banh chung lúc còn ở trại trẻ mồ côi là em"

"Thằng nhóc nhỏ con!"

"À nhớ rồi nhỉ?"

"Anh xấu tính lắm luôn, chưa khi nào cho em chơi cùng"

"Lúc đó anh không thích ai đụng vào banh của anh"

"Chứ không phải anh sợ mất thứ quan trọng của mình hả?"

"Ai mà chả vậy, thứ quan trọng chắc chắn sẽ giữ kĩ"

"Ừ nhỉ, em cũng vậy, em đang cố giữ kĩ thứ quan trọng của mình đây"

"..."

"Đi ăn thôi còn phải uống thuốc nữa đó"

Dah vừa nói vừa nhìn tôi như muốn ám chỉ tôi chính là thứ quan trọng cậu ta nói tới, lại cảm thấy có lỗi rồi. Thật sự xin lỗi nhưng người mà tôi yêu chỉ có một, chỗ của người đó quá lớn đến mức không ai có thể lấp đầy.

________________________________________

Đã một tháng ngày mà cậu chịu đựng, Haen
cũng ở đây khá lâu rồi, mọi thứ trong nhà bị xáo trộn rất nhiều.

Taehyung đã nhiều lần muốn nói chuyện với Jungkook nhưng chị ta luôn tìm cách làm kín lịch trình của anh, khi nào về đến nhà chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu đã ngủ

Anh quan xát cậu bằng camera trong phòng khi thấy nhớ, chưa bao giờ nói chuyện với cậu quá lâu, làm cho khoảng cách của hai người càng xa, giờ không chỉ là cánh cửa thôi đâu.

Trong người cậu lúc nào cũng thấy mệt mỏi cảm giác đau đầu thường xuyên gặp, làm Jungkook khó có thể tập trung vào việc gì đó, trong thời gian qua cả hai như không còn thường xuyên trò chuyện, dù nằm chung một giường nhưng cái cảm giác ấm áp đã ngụi lạnh.

Jungkook đang tự làm cho bản thân chìm sâu vào nổi buồn, cậu nên nói cho anh biết mình đang nghĩ gì, Jungkook chỉ sợ nếu như cậu nói ra anh sẽ lo, cậu nghĩ công việc của anh đủ mệt rồi

Cậu cố tình tăng ca mặc dù bản thân không được khỏe, công ty cũng về hết rồi giờ chỉ mình cậu, Jungkook là đang cố gượng mặc cho mệt mỏi mắt vẫn dán vào màn hình vi tính

"Alo"

"Ba vẫn chưa về ạ?"

"À hôm nay công ty có nhiều việc ba phải làm cho xong"

"Khi nào papa về"

"Taejung con ăn cơm rồi ngủ trước đi, ba không về kịp giờ cơm tối đâu, nhớ kêu cha nấu gì đó cho ăn biết chưa"

"Cô Haen nấu cơm tối rồi, cha đã ăn và khen rất nhiều, con không muốn thế"

"Taejung con mau ăn đi, nhịn cơm không tốt
đâu "

"Vậy sao ba lại nhịn?"

"..."

"Biết là không tốt nhưng ba vẫn làm, biết là không vui nhưng ba lại nói dối con"

"..."

"Lúc sáng con thấy ba khóc ở công ty, con thấy ba buồn"

"..."

"Không có cha ở đây, ba nói với con đi, ba nói là cha sắp phải cưới cô Haen"

"Taejung con.."

Tút..tút..tút..

Sau khi tất điện thoại Jungkook đã rất sợ, nếu chuyện trước kia lập lại thì cậu phải làm sao đây. Không nghĩ nhiều nữa cậu thu xếp về nhà càng sớm càng tốt. Giờ này bắt taxi cũng khó, cậu đứng trước cổng liên tục gọi xe

Mãi mới có xe, cậu hối thúc tài xế chạy về nhà mình, vừa vào nhà thì cậu thấy Taehyung cùng với Haen đang xem tivi ở phòng khách, tìm khắp nhà vẫn không thấy Taejung cậu vội chạy lên phòng của taejung, hành động vào sắc mặt của cậu làm Taehyung không khỏi hoang mang

"Kookie em đi đâu vậy?"

"Taejung!"

"Mở cửa cho ba xem nào"

"..."

"Em bình tĩnh đi chắc nó đang học bài"

"Sao có thể bình tĩnh được Taejung nó vừa"

"Ba đừng nói"

Taejung từ ngoài bước ra gương mặt của nhóc khá bình thản làm cho cậu không khỏi sốt ruột

" Sao lúc nãy con lại ngắt máy, ba sợ con"

"Con muốn hai người nói chuyện, con muốn cha như lúc trước"

"..."

Không khí lúc này thật im lặng, không ai dám mở lời dù chỉ một từ, tại sao không muốn nó xãy ra mà vẫn làm?

"Taejung được rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Con không muốn, con không thích thấy hai người như vậy, con không thích cách người ta gọi ba là em trai của cha, con không thích cách cha nhìn ba làm việc qua camera quan sát mà không thể gặp trực tiếp"

"..."

"Ba có thể nói với con chuyện gì đang xãy ra được không?"

"..."

"Tại sao ông nội lại gọi đến hối thúc cha đi chọn đồ cưới!?"

"Nghe cha, con không được nghĩ bậy, sẽ không sao hết tin cha được không?"

"Đừng xem con là trẻ con nữa đừng dụ dỗ con như vậy, con chán nghe rồi"

"..."

"Ngày mai là sinh nhật của con đó, đóng kịch cũng được, giả bộ cũng được làm ơn đừng lạnh nhạt với nhau như thế nữa"

Taejung thằng bé có một nổi ám ảnh lớn với điều này, lúc ba mẹ ruột nó ly hôn đùn đẩy trách nhiệm hữu nuôi dưỡng nó mãi nhưng rốt cuộc không ai nhận, Taejung đã ngâm mình trong thùng nước suốt 3 tiếng để tìm kiếm sự thương hại của ba mẹ ruột đến nỗi xuýt chết. Và kết quả là họ hàng Taejung không thể nuôi dạy nó nên đành bỏ vào trại mồ côi như đồ thừa. Họ bắt nó phải chọn lựa kết quả là chả ai cần nó.

...

Căn phòng lúc trước tràn ngập hạnh phúc giờ thật lạnh lẽo. Chuyện gì đã làm cho hai con người từ hết mực yêu thương giờ không thể nhìn thẳng vào mặt nhau?

"Taejung biết rồi?"

"Ừm"

"Ba đã nói, hai người sẽ phải kết hôn sao?"

"Chỉ một năm"

"Anh tính làm sao?"

"Chỉ cần em nói không thì anh sẽ nghe"

"Với lí do gì đây?"

"Chắc chắn ba sẽ hiểu mà đúng không?"

"Anh nghĩ một người như ba, cấm mình công khai suốt mấy năm trời sẽ dễ mền lòng vậy sao?"

"Vậy em nói xem anh phải làm sao? Nhất định anh sẽ không kết hôn "

"Taehyung anh nói xem có phải chúng ta đang lao vào đường cùng không?"

"Không sao Kookie nghe anh mọi chuyện sẽ ổn chả có gì phải lo hết ba sẽ thay đổi anh sẽ làm được"

Cậu không dám tin ông ta sẽ thay đổi, nhưng cậu tin Taehyung sẽ không làm vậy ít nhất là ở trước mặt taejung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro