Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Trong lòng nặng nề làm cho cậu khó gượng cười, anh vốn dĩ đã không thích bị người khác ép buộc nên khá khó chịu, thứ cả hai đang nghĩ tới là làm sao có thể gỡ được nút thắt này. Jungkook hôm nay trở nên sốt cao nên anh khuyên cậu nghĩ một hôm, Taejung cũng ít nói hơn trước căn nhà lúc nào cũng có tiếng cải vả của cha và nó giờ không còn chỉ vì sự xuất hiện của cô gái đó.

"Jungkook "

"Chị Haen "

"Ôi ở đây lâu vậy rồi mà chưa có hôm nào chị nói chuyện với Jungkook cả, hôm nay xin tâm sự chút nhé"

"Chị cứ nói đi ạ"

"Jungkook, Taejung là do em và Taehyung cùng nhận nuôi hả?"

"..."

"Ờ mà hôm nay là sinh nhật Taejung phải không? Chị đưa thằng bé đi trung tâm thương mại được chứ"

"Được ạ"

"Tốt giờ chị lên phòng thằng bé nhé"

Haen đang cố tỏ vẻ dễ gần với Taejung làm cho nó càng bực bội hơn, nhưng nó vẫn chịu đi vì muốn hai người ở riêng với nhau

Một ngày trôi nhanh thật mới đó đã xế chiều

Jungkook vừa tắm xong, đôi tay thanh mảnh dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt. Hoàng hôn thật đẹp khi nhìn ra từ cửa sổ phòng cậu, Jungkook đi ra bang công đứng tựa người vào lang cang, bất đầu tận hưởng khoảng khác hiếm có. Bao lâu rồi cậu không thấy nhẹ người như vậy nhỉ

Đang hướng mắt về phía hoàng hôn thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, là anh

"Taehyung anh về sớm thế?"

Anh không nói gì chỉ tiến đến chỗ cậu và ôm lấy bảo bối nhỏ của mình

" Anh sao vậy?"

"Em ổn hơn chưa?"

"Em không sao"

"Bao lâu rồi em chưa ôm anh vậy?"

"..."

"Kookie đã từng trãi qua nhiều chuyện với anh phải không?"

"Ừm"

"Giờ cùng cố gắng hết đoạn còn lại nhé, không ai có thể ngăn cản anh được đâu"

"..."

"Thời gian qua có gì nặng lòng thì cứ nói, anh không muốn em chịu đựng một mình "

"Taehyung em không muốn giấu nữa, em không chịu đựng được khi anh đi cùng chị Haen, em là chồng nhỏ anh không phải sao, nhưng em chưa bao giờ được như thế?"

"Em không thích đâu"

"Anh cũng không thích cách cậu ta quan tâm chồng nhỏ của anh, anh không thích cậu ta dỗ em"

"Anh biết sao?"

"Không biết tên ngốc nào đã vừa chạy xuống kho vừa khóc, không biết ai đã nghe lời mà đi theo cậu ta luôn"

"Hưm không phải, Dah đã giúp em"

"Còn bênh nữa, anh đã phải chạy đi sữa chuối cho đó nhưng tới nơi thì thấy cậu ta dắt thỏ con của anh đi rồi"

"..."

"Đây cho em"

Mew lấy ra một hộp sữa như thói quen của cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jungkook, đây mới đúng, đây mới là cảm giác cậu đã quen

"Cảm ơn nha anh"

"Nên nhớ em là chồng nhỏ không phải em trai"

_______________________

1 giờ sáng rồi, mà mưa vẫn tầm tả

Jiho đang say ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu giật mình tỉnh dậy, cậu luôn mồn chửi rủa kẻ phá hoại giấc ngủ của mình

"Ai!"

"..."

"Aissss Dah mày làm sao thế này"

"Còn tiếp khách không?"

"Còn, vào đi người ướt nhẹp vậy coi chừng bẩn nhà anh đó"

"Ở yên đó anh lấy khăn lau cho"

"..."

Dah đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, tên đàn anh này cũng không tới nỗi, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ

"Nè"

Jiho đưa khăn về phía Dah, nhưng cậu ta chỉ nhìn mà không cầm lấy.

"Mệt tới đây"

Cậu kéo Dah lại gần mình, bắt đầu lau mái tóc ướt đẫm đó, thằng này cũng đẹp trai nhỉ, ở khoảng cách này Jiho có thể nhìn thấy rõ mặt Dah làm cậu bất giác khen thầm

" Sao lại để như thế này"

"..."

"Dah, mày biết mưa đầu mùa rất dễ bệnh không, sao ngu thê?"

"Anh Jiho đã từng thích ai chưa?"

"Hỏi gì lạ vậy"

"Nếu anh thấy mình không còn cơ hội nữa rồi thì anh có từ bỏ không?"

"Anh biết mày trở về là vì thằng Jungkook nhưng mày phải hiểu chứ em là nó không thích mày"

"Vậy anh có thích không?"

"Hả?"

"Em hỏi vui thôi, anh không cần để ý"

"Anh thích mày, nhưng không phải kiểu kia, anh thích theo kiểu anh em ấy...haha đừng nghĩ nhiều anh nói vui thôi"

"Đừng xài lại câu nói của người ta chứ em không tin là anh nói vui"

Cậu ta ranh ma đến nỗi Jiho không đỡ được, ánh mắt cậu ta nhìn Jiho cũng thay đổi không còn lạnh lùng như trước đó

"Mai gia đình bắt em phải sang Mỹ rồi"

"Làm gì ở đó"

"Em học thêm quản trị kinh doanh"

"Ừm, chừng nào trở lại"

"Ôi em đi 2 năm thôi không cần nhớ đâu"

"Anh mày lại thèm nhớ"

"Mà..."

"Hửm?"

"Mày chưa nói với anh sao lại dầm mưa như thế"

"..."

"Vì thằng Kook hở?"

"Không"

"Thế sao.."

"Em tiếc thôi"

"Tiếc gì?"

"Đáng ra em nên nói từ trước, em không nên để lâu như thế"

"Anh nói thật nhá, anh đã từng thích nó, anh đã cũng từng nghĩ sẽ nói ra nhưng anh nhận ra được là mình bị nhầm lẫn giữa bạn quá thân và thích"

"Bạn quá thân?"

"Ừm Jungkook nó tốt đến nỗi anh phải nhầm lẫn"

"Anh Jiho, dạo này anh ấy rất dễ mệt, anh hỏi thăm thay em với"

"Ờ"

"Mà cậu định khi nào đi"

"Ngay mai em sẽ nộp đơn xin nghĩ việc, rồi mốt đi"

"Gấp quá vậy?"

"Sang đó ráng mà kiếm bồ đi để người ta lo cho"

"Nếu như sau khi em về Jiho còn độc thân anh có chịu yêu em không?"

"Nói gì đó?"

"Thôi không gì"

"Anh lấy đồ cho thay"

"Ừm"

"Trả lời đàng hoàng "

"Vâng anh"

_________________________________________

Buổi sáng, Jungkook đang loay hoay tìm đồ thì nghe thấy tiếng của anh, hôm nay có người chịu dậy sớm rồi không để cậu phải gọi nữa

"Ôm ay i àm ùng au i"

Anh vừa đánh răng vừa nói nên không rõ chữ gì hết, cậu nhìn anh rồi lắc đầu cười trừ, ai nói Taehyung đã trưởng thành vậy, nhìn xem không khác gì trẻ con

"Taehyung em không hiểu"

Anh rút bàn chải khỏi miệng nói lại từ đầu

"Đi làm cùng nhau nha?"

"Được, anh súc miệng đi kem đánh răng chảy kìa"

"Ừm, nhưng em không được trốn đi trước nhé, anh sẽ xong nhanh thôi"

Anh đi nhanh vào phòng tắm như sợ bị cậu bỏ lại ông chú cũng có lúc như vậy sao.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro