13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Trên con đường gồ ghề, khuất xa tầm mắt hình ảnh cổng chợ, chiếc xe hơi đen băng băng thẳng tiến, Tại Hưởng cứ cảm thấy phấn khích trong lòng mãi không thôi. Khi nãy chỉ là hôn trộm thôi mà con người kia đã ngại ngùng xấu hổ không thôi. Sau này làm những chuyện trọng đại hơn thì sao đây nhỉ... Aiss Hưởng ơi là Hưởng, có u mê cũng đừng có cười ngốc ra như thế chứ, buộc anh Phong ngồi ở ghế lái cứ nhìn lên gương chiếu, mặt nhăn mày nhó hiếu kì thử hỏi xem hôm nay anh ăn trúng cái gì mà cười một mình đến nghệch cả mặt ra vậy trời đất ơi.

Một lúc sau, xe chạy vào khu sân lớn, dời lui đôi chút rồi dừng lại hẳn, Tại Hưởng bước xuống cuốc một bước phi thẳng lên phòng. Đóng khoá trái cửa, anh định bụng đi tắm cho thoải mái thân thể, huống chi ở ngoài đường từ sáng đến giờ, bụi bẩn bám đầy không thôi. Nói là làm, anh lấy đồ trong ngăn tủ, một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần đen ngang gối, đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh thả hồn theo từng dòng suy nghĩ.

"Cậu ba ơi, cậu ba...có trong đó không vậy, ông Kim kêu con lên gọi cậu xuống ăn cơm tối nè cậu ơi." Thằng Trọc gõ cốc cốc vào chiếc cửa gỗ, thân người cứ nhướng nhướng lên như kiểu trông ngóng câu trả lời.

"Chốc lát cậu xuống liền, nói cả nhà cứ ăn trước đi, không cần đợi." Anh bước ra khỏi phòng tắm, cầm trên tay cái khăn bông xoa xoa mái đầu đang rũ xuống vài giọt nước.

"Nhanh nha cậu, con thấy ông hình như có chuyện gì quan trọng cần bảo cậu ấy ạ. Vậy thôi con xuống báo ông bà một tiếng không thì ông bà lại đợi." Trọc cúi đầu gật gật rồi đi ngay. Thằng nhóc này là lo cho cậu ba, lỡ như nó cứ đứng ì ạch ở đây, ông Kim dưới nhà mà đợi lâu cũng sẽ rầy la anh mất, nó thừa biết tính khí ông như thế nào, nhà này nó quý nhất là anh, hiền lành mà còn đối xử tốt với nó nên nó biết ơn cậu ba lắm.

Tại Hưởng chỉnh chu lại tóc tai, hồi sau cũng nhanh chân đi xuống gian bếp, bóng dáng người đàn ông cương nghị ngồi ngay hàng ghế đầu là cha anh chứ không ai khác, kế bên góc phải thì có mẹ lớn ngồi chiễm chệ, những chiếc ghế còn lại thì trống chủ không ai ngồi.

Mang danh nhà cao cửa rộng nhưng chỉ có ba người sống ở đây, cùng với đám người thường ngày hầu hạ, đong đi đếm lại tẻ nhạt không kém. Kể cũng lạ, mẹ lớn hà cớ gì chung sống cùng ông cha anh đến nay đã hơn hai mươi năm rồi nhưng lại không có con nối dõi nhưng cha vẫn âm thầm cho qua chuyện. Hai chiếc ghế phía cánh trái ông Kim dĩ nhiên lúc trước sẽ có mẹ hai cùng cậu hai ngồi sum vầy tụ họp, nhưng có lẽ đời đâu ai biết được chữ 'ngờ', ba năm trước cả hai lên tỉnh thăm nhà ngoại lại đột ngột bị tai nạn giao thông mà qua đời, ông Kim đau lòng khôn xiết, đứa con cả ông luôn chau chuốt tỉ mỉ dành mọi tình yêu thương, cái tên xứng đáng cho vị trí thừa kế tài sản lại bỏ ông mà đi...kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Tại Hưởng đương nhiên biết, ông bây giờ còn mỗi mình anh nên cái bia đỡ đạn này luôn phải chịu bao nhiêu uất ức nói không thành lời, dù gì trong mắt cha, anh chỉ là một kẻ thế thân bám đuôi làm phiền, trong đôi mắt lạnh nhạt của ông Kim, tình thương yêu dành cho anh là không có, chỉ là sự bạc đãi ngày một chồng chất dày thêm. Chán nản kéo ghế ngồi vào bàn ăn, anh mời mọi người dùng bữa như một phép lịch sự, rồi nhanh chóng cúi gầm mặt ăn cơm, chả thèm ngước lên dù chỉ một lần.

"Hưởng à, sao lúc chiều mẹ có điện con lại không nghe máy, cha con là chờ từ chiều đợi con về mới ăn cơm đó. Còn mỗi mình con thôi, 16 tuổi đầu cũng đã trưởng thành rồi, làm sao cho xứng với bề thế sau này, không thôi người ngoài lại bàn tán cười vào mặt cha con thì khổ." Mẹ lớn luyên thuyên khuôn miệng một cách điêu luyện, bà thường nói ra những lời hay ý đẹp, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi hiểm ác. Bà nhếch môi cười nửa miệng đủ để cho anh thấy, rồi nhanh chóng lật mặt, tỏ ra lo lắng không thôi.

"Vâng, chỉ là điện thoại con hết pin nên không thể bắt máy được." Đôi mắt phượng lộ vẻ u sầu, nhìn thẳng vào con người đang đắt chí phía đối diện.

Ông Kim buông đũa như ra hiệu không ăn nữa, liếc nhẹ nhìn anh, đôi mày khẽ chau lại, tay khoanh trước ngực từ tốn nói:

"Ngày mai, ta phải sang huyện bên kia ký một số giấy tờ, duyệt vài sổ sách đơn kiện, ở nhà để ý mọi chuyện cho tốt, độ khoảng tháng sau mới về. Hai mẹ con nhớ ngủ nghỉ cho chu đáo. Hưởng mày cũng đừng có làm gì phật ý cha, nếu không đừng trách cha lại nặng tay." Xong ông dặn dò thêm đôi việc rồi đứng dậy chắp tay về phòng, mẹ lớn thấy vậy cũng lẽo đẽo đi sau.

Trong căn phòng xa hoa, mọi góc đều là bốn bước tường bao bọc. Tại Hưởng trăn trở trên chiếc giường êm ái đã là lần thứ năm. Anh không thể chợp mắt ngủ được, đành nằm gác tay lên trán mà nghĩ đến người thương. Thật là nhớ cậu dù cho mới gặp lúc chiều tối muộn, tình cảm này anh dành cho cậu cuối cùng đã được đền đáp, hiện tại mối quan hệ của họ không còn ràng buộc như trước, anh cũng hiểu rõ vị trí của Chung Quốc trong tim mình bây giờ là khái niệm gì.

"Chung Quốc à, tôi lại nhớ đến cậu rồi...tôi rất thích à không phải...rất yêu cậu đó, biết không hả ?" Tại Hưởng đọc thoại một mình, trong tâm trí cứ tưởng tượng ra hình bóng cậu rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Từng tiếng thở đều đặn, anh đã vào giấc hẳn, có lẽ trong mơ trái tim của Tại Hưởng vẫn luôn ẩn chứa người con trai với cái tên đẹp đẽ, gói gọn lại bằng hai tiếng 'Chung Quốc'.

Người ta nói những người yêu nhau thường thì giống nhau gần như y đúc, không khác gì Tại Hưởng, cậu bên này là nhắm mắt liền nghĩ ngay đến anh a. Ngủ cũng nhớ, ăn cũng nhớ, làm gì cũng nhớ...thôi thì ngủ thật ngon mong thời gian trôi qua mau, sáng mai lại có cớ để được gặp anh rồi. Chung Quốc khẽ nhắm nghiền mắt lại, lúc sau cũng yên ổn mà đi vào giấc mộng đẹp, trên môi vẫn còn hiện rõ nét cười hạnh phúc.

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro