12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Tìm ra rồi sao..." Chí Mẫn nhướng đôi chân mày, nhếch mép xoay qua nhìn cậu.

"Tao không chắc lắm, nhưng tao đã tìm ra chứng cứ xác nhận được. Đúng là không ngờ người xuất hiện nhanh như vậy. Dù sao cũng phải lựa chọn cơ hội thích hợp để nói với hắn ta nhưng tao biết chuyện này không dễ gì chấp nhận được...huống chi tính cách con người hắn khép kín như vậy."

Chí Mẫn nghe đến đây bước đi bỗng dừng lại, nghiêm túc nhìn cậu rồi thở dài một hơi. Không lẽ nào...

"Tao không tin là..."

"Đúng, Trịnh Hạo Thạc là con ruột của dì Hai."

Đôi mắt nghiêm nghị không một chút lay động của cậu nhìn như xuyên thủng qua tâm trí của y. Bật cười trào phúng, điều cậu muốn giúp dì Hai từ đó đến giờ là tìm ra được đứa con trai mà dì từng ngày nhớ mong. Năm đó, vì cậu vô tình đọc được nhật ký mà phát hiện toàn bộ bí mật của dì, cũng vì từng giọt lệ rơi trên gương mặt có phần già đi mà lòng chua xót, nhờ có một tí thông tin ít ỏi, cậu chỉ hi vọng con trai và dì được gặp lại nhau. Dù sao Chung Quốc cậu đã nợ dì Hai rất nhiều,đây là một trong những lý do cậu muốn lên nơi này để học.

Chung Quốc cảm thấy đã đánh giá thấp bản thân quá nhiều, chỉ mới hơn một năm cuối cùng cũng đã tìm được. Coi như đây là cái may đi...nếu như không nhờ hôm đó chắc có lẽ cậu cũng không biết được hắn là đứa con trai dì Hai đứt ruột sinh ra.

"Quốc, sao mày chắc rằng Hạo Thạc là con của dì Hai, có chuyện gì mày chưa nói tao nghe sao."

"Thôi thì không giấu diếm gì mày, chuyện là vầy nè..." Nói rồi cậu kéo Chí Mẫn ngồi xuống vệ đường bên lề rồi kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho y.

****

Nhớ lại hôm ấy, cái đêm mà đám người Doãn Kỳ đi ăn thịt nướng xong lại nhậu một chầu say không biết trời trăng mây đất gì cả (cuối chap 8). Ở quán, hắn định đóng cửa lớn thì bàn tay thon thả của cậu chặn lại. Trưng ra khuôn mặt khó hiểu, thằng nhóc này say như vậy còn muốn đi đâu đây. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu đã trả lời hắn.

"Anh Kỳ cho em ghé tiệm bà Sáu mua gói thuốc bao tử đã. Dạ dày em không được tốt." Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì.

"Hay để anh mày đi mua cho, mày đi nổi không mà giành đi hả ?" Hắn nhăn mày, lo lắng hỏi cậu.

"Không sao, anh ở đây lo cho hai người kia đi, em đi nhanh rồi về liền à." Cậu cười cười, nhích người qua khe cửa, chuồng lẹ ra khỏi quán. Thiệt tình...cái thằng ngang bướng này, Doãn Kỳ chẹp miệng, chống hông đi vào.

Đi được vài bước, đằng xa cậu có chiếc xe hơi đậu cách quán chỉ tầm ba bốn hộ. Hiếu kì tò mò, lâu nay đâu ai đậu xe ở đây, với khu này ai mới trúng số nên tậu chiếc xe này hả cà ? Lời nói thì phải đi với hành động, cậu tiến sát đến bên chiếc xe, ló đầu vào khung cửa kính, không có ai cả. Định bụng quay người đi khỏi thì đụng phải bóng dáng người nào đó. Ngước lên, đập vào mắt cậu...

"Trịnh Hạo Thạc, anh... làm gì ở đây ?" Chung Quốc ngạc nhiên, trố cả hai mắt nhìn sự xuất hiện đột ngột của hắn.

"Mua đồ."

Nhìn cái điệu bộ lúng túng của hắn làm cậu không khỏi nghi ngờ, bình thường oai phong lắm mà sao nay cứ như con nít làm chuyện xấu bị bắt quả tang, chợt thấy thứ gì đó rơi dưới chân, cậu cúi xuống cầm lên xem thử. Cái đ** gì đây, sốc đến độ miệng xinh phải phun ra vài tiếng chửi thề, thứ đồ trên tay cậu là một tấm hình đã cũ, có hơi phai màu, nhưng nhìn rất nó quen, cố gắng lục lọi lại trí nhớ... đúng rồi cũng có tấm ảnh y hệt như thế này, dì Hai hay trưng ở trong phòng khách, người trong ảnh là con trai mà dì thường hay ấp úng kể cho cậu nghe..đừng có nói với cậu là cái tên đáng ghét này là...ôi thôi thiên ơi, ngài hãy nói đây không phải là sự thật đi mà.

"Của anh sao, người trong ảnh là ai thế ?" Dáng vẻ cậu hấp tấp hỏi hắn.

"Nếu tôi nói đó là tôi thì sao, bớt nhiều chuyện đi nhóc con." Hắn giựt phăng tấm ảnh trong tay cậu, vội vàng đem cất vào trong túi áo khoác.

"Xin...xin lỗi, à khoan đã tại sao anh ở đây vào giờ này, rồi đồ anh nói mua đâu ? Hay là...anh lén theo dõi Tại Hưởng hả, khai mau anh là muốn gì ở cậu ấy ?" Chung Quốc chớp chớp mắt nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Nhìn cái bộ mặt hắn xem, cậu nói đúng quá rồi còn gì.

"Khá khen, chỉ là tôi hiếu kì cái người như thằng ranh đó lại đi quen biết với mấy người nên mới thắc mắc mà bám theo chân thôi. Đừng lo, tôi không có tọc mạch gì với ông già nó đâu, cấm đem cái thái độ đó nhìn tôi. Thôi, tránh ra giùm, cậu là đang cản đường tôi về nhà đấy."

Hạo Thạc đẩy cậu xích ra khỏi tầm nhìn, rồi leo lên xe. Chung Quốc đây mặc kệ hắn, ai thèm đoái hoài đến hắn chứ. Cậu quay bước trở về quán, chiếc xe hắn cũng không nhanh lăn bánh rời đi.

****

"Đấy, chuyện chỉ có vậy thôi." Cậu chán nản trề môi, đuôi mắt không chậm mà cụp xuống.

"Rõ ràng rành rành rồi, chúng ta chờ thời điểm thích hợp để nói với hắn nữa là xong." Chí Mẫn vỗ bốp bốp vào vai cậu, đôi mắt loé lên tia hi vọng. Y đây cũng muốn dì Hai được đoàn tụ với con mình đó nha, dù tên chết tiệt đó y đây không ưa chút nào.

"Ấy thôi chết rồi, mãi mê đi chơi mà quên mất nay sinh nhật dì, tao phải gọi hỏi thăm dì một tiếng." Lật đật lôi điện thoại ra bấm bấm một dãy số, rồi nhấc máy gọi. Cả hai trò chuyện không lâu, dì Hai là muốn cậu nghỉ ngơi sớm nên hối thúc cậu nhanh cúp máy đi ngủ lấy sức.

Mỉm cười hạnh phúc, Chung Quốc để điện thoại vào túi quần, quay sang huých nhẹ vai Mẫn ý bảo chúng ta về thôi. Y suy nghĩ gì đó rồi chợt kéo cậu dừng lại.

"Mà khoan mày ơi, tao mới nhớ ra, nay là sinh nhật của dì Hai và hồi nãy tên Hạo Thạc cũng có nói nay là sinh nhật của mẹ hắn. Đìu...vậy là trùng nhau rồi. Nghi vấn càng chính xác đúng không ?" Y hỏi cậu.

"Đúng rồi, mà bỏ qua chuyện này đi, thứ tao cần ngay lúc này là nhanh về nhà để ngủ thôi, nay đi chơi mệt quá rồi." Nói rồi, cậu kéo tay Chí Mẫn lôi lôi lết lết về phía trước, bóng người dần khuất rồi mất hút trong đêm tối.

****





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro