11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Thật sự...rất thích cậu."

Cậu bị đặt vào tình huống khó xử gì đây. Có nghe lầm không ? Tại Hưởng là đang tỏ tình với cậu ? Làm sao đây, làm gì bây giờ. Con ngươi khẽ lay động, bất ngờ chạm phải ánh mắt chứa đựng sự chờ mong của đối phương. Chung Quốc cúi đầu xấu hổ, toàn thân cậu hoàn toàn cứng đơ, không thể cử động được. Lấy lại bình tĩnh, cậu vội gỡ tay anh ra khỏi người mình. Liệu rằng quyết định trong lòng cậu đúng hay sai đây. Theo con tim hay là theo lý trí...

Tại Hưởng quan sát thấy được vẻ lúng túng, khó xử của cậu, đợi mãi chẳng có hồi âm đáp lại, trái tim chợt nhói lên một nhịp. Có lẽ... những tháng ngày qua là tự anh đa tình, tự anh khơi gợi mối quan hệ đáng ra không nên có. Không sao cả, cảm ơn cậu đã thay đổi con người trong anh, chút cự tuyệt này thì có nghĩa lý gì chứ, Tại Hưởng anh vẫn sẽ luôn dõi theo cậu, chỉ mong cậu mãi coi anh là một người bạn cũng đã đủ khiến anh vui lòng.

"Không sao, nếu cậu..."

"Hưởng, cậu có thể nói lại một lần cuối cùng được không ? Làm ơn." Chung Quốc cắt ngang câu nói của anh, cậu biết ngay lúc này anh đang nghĩ gì. Đưa cặp mắt mong đợi ngước nhìn anh.

"Chung Quốc, tôi thích cậu. Nhưng..."

"Tôi cũng thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác."

Nói rồi, cậu bổ nhào ôm chặt lấy anh, tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể người con trai cậu thầm thương. Giấu kín bao lâu rồi, thôi thì nay lộ liễu mà thổ lộ với anh vậy. Tiếng cười khúc khích của người trong lòng làm anh chợt bừng tỉnh. Cậu đang ôm anh sao, là đang nói lời ngọt ngào với anh sao... Tại Hưởng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, người rung lên từng đợt, anh bây giờ là thực sự rất hạnh phúc, lực siết ngày càng mạnh vì anh rất sợ cậu sẽ đổi ý mà bỏ anh đi mất. Chung Quốc bị ôm đến mức muốn ngạt thở, vội đẩy người ra, thở hắt liếc anh một cái sắc lẹm.

Cả hai cùng nhau ngồi trên mõm đá, vai tựa nhẹ vào nhau, anh chủ động vòng tay qua eo kéo người cậu gần lại với mình, khoảng cách hai người lúc này là không có vì đã dính chặt với nhau như keo rồi. Chung Quốc chưa kịp thích nghi những hành động thân mật như thế, đôi tai lập tức đỏ ửng lên, e thẹn mà nhìn anh.

"Hưởng, cậu thích tôi nhiều không ?"

"Rất nhiều."

"Hưởng, tại sao lại thích tôi ?"

"Không biết, nếu như biết thì tôi đã không thích cậu rồi."

"Vậy... Hưởng, tôi là gì đối với cậu ?"

Con người ngây thơ bên cạnh miệng cứ chu chu dồn dập hỏi anh, mà lại hỏi những câu khó trả lời. Cậu biết ngại thì Tại Hưởng anh đây cũng biết ngại chứ, con người đâu phải ai cũng mặt dày đâu, anh là lần đầu biết yêu, mà lần đầu thì làm sao có kinh nghiệm.

"Cậu đối với tôi sao... Chắc có lẽ là past, present và future. Quá khứ thanh xuân tôi có cậu, kể cả hiện tại vẫn sẽ nắm tay cậu không rời, còn tương lai trưởng thành mãi cùng cậu đường đường chính chính đồng hành với nhau." Tại Hưởng nắm tay cậu, truyền hơi ấm cho cậu, anh nở nụ cười nhẹ đủ để khiến tim cậu xao xuyến.

****

I'm wondering...
[Tự hỏi...]

Are you my best friend.
[Người có phải là tri kỷ của tôi ?]

Feel's like a rivers rushing through my mind.
[Tựa một dòng nước ào ạt qua tâm trí]

I wanna ask you.
[Muốn hỏi người điều này.]

If this is all just in my head.
[Liệu tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng tôi.]

My heart is pounding tonight.
[Tim tôi rộn tiếng đêm nay.]

I wonder...
[Tự hỏi...]

If you are too good to be true.
[Phải chăng người quá hoàn mỹ, tưởng như ảo mộng ?]

And would it be alright if I
[Và có sao không nếu tôi.]

Pulled you loser.
[Kéo người lại gần thêm nữa.]

- SWEET NIGHT -
(Sub: Young Forever)

Tuổi 16 em có anh, cái tuổi với tình cảm bồng bột nhưng chân thành. Nhưng đắng cay sao, thứ tình yêu mình dành cho nhau lại là con dao hai lưỡi. Một là anh, hai là em. Liệu rằng chúng ta có hối hận với điều đó, hiện tại cứ ở bên nhau... chuyện sau này để chúng ta của sau này quyết định. Em sẽ rút lui trước, em sẽ đau còn anh hạnh phúc, vì em tự hèn mọn cho số phận của mình.

****

Reng, reng...Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng cảm xúc hiện tại, Tại Hưởng lôi thứ phá hỏng bầu không khí lãng mạn ra khỏi túi, nhấc máy alo một tiếng. Đầu dây bên kia hét to vào máy, giọng nói có vẻ bực dọc.

"Hai đứa mày có chịu về không hả, cứ chim chuột mãi trong đó thế. Anh mày bị muỗi nó cắn cho mấy phát ở ngoài cổng rồi đây này." Dõng dạc hét to vào màn hình điện thoại, rồi tắt máy cái rụp. Thì ra là Mẫn Doãn Kỳ gọi, hắn tức giận tắt điện thoại để một bên. Nhờ hắn đi mua đồ giúp đến khi đúng giờ ra cổng chờ đợi lại không thấy mặt mũi hai đứa đó đâu, làm lòng hắn lo lắng không thôi. Thật đáng giận mà...

Thế là cả hai lật đật chạy nhanh ra phía cổng, đã thế còn hí hửng nắm tay nhau lắc lư nữa chứ. Bị cái liếc đanh đá của hắn làm cho lạnh sống lưng, cậu cười cười nịnh bợ hắn cho nguôi bớt cơn giận dữ trong người.

"Thôi cũng trễ rồi, tạm biệt mọi người, em về trước đây." Anh vẫy tay chào khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang chạy đến. Nhanh như chớp, anh hôn cái chốc lên má cậu một tiếng thật kêu, rồi nhanh chân leo lên xe, phóng đi. Bỏ mặc cậu ngớ ngẩn đứng như trời trồng.

"Về thôi ông tướng, cái lũ yêu nhau sến sẩm quá đi." Chí Mẫn chứng kiến từ nãy giờ nhưng lại không lên tiếng. Y đây là biết hai đứa này có tình cảm với nhau lâu rồi. Tại vì ngại nên cứ giấu giấu diếm diếm nhau, mà ánh mắt mỗi khi nhìn nhau thì lộ ra rành rành.

Doãn Kỳ rẽ hướng bên trái, cậu và y thì nhà ở đường ngược chiều so với hắn. Chia tay nhau ở ngã tư đường, Chung Quốc với Chí Mẫn thong thả tản bộ trên con đường vắng. Chợt cậu quay qua nói với y cùng đôi mắt chứa đựng sự buồn bã không thôi.

"Tao với Tại Hưởng..."

"Đừng có nói những điều tiêu cực đối với chuyện tình cảm đang đẹp đẽ của tụi mày chứ. Cứ bên nhau khi còn có thể đi, để sau này nhìn lại sẽ không một chút hối hận trong lòng. Tao biết, tụi mày còn vướng bận nhiều thứ, địa vị khác nhau, lối sống khác nhau và ông cha già của thằng khỉ khô đó chắc gì sẽ để yên cho tụi mày hạnh phúc, tao đoán đúng không ? Nhưng nhớ, đừng làm tổn thương Tại Hưởng, thằng khỉ khô đó là đem trao cho mày tất cả những gì nó có đặc biệt là sự chân thành. Bởi vì tao biết mày thực hiện được mục đích lên cái huyện này rồi đúng chứ, tao thường ngày khờ khờ vậy thôi, đừng mong qua mặt được tao, haha."

Chí Mẫn mắt cứ hướng về phía xa, nói một mạch. Làm cậu cười nhẹ một cái, đúng là y đi guốc trong bụng cậu. Dù sao giấu đầu lòi đuôi, tâm sự với y làm cậu cũng nhẹ nhõm được phần nào. Aidaaa Chí Mẫn thật thông minh a...

"Tìm được người đó rồi sao..."

****

Vài khúc mắc của truyện đang dần được giải đáp hehe...đọc fic của mình hãy chú ý vào các chi tiết nhé nếu mọi người không muốn bị mơ hồ :>












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro