10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Ở cái huyện này, hằng năm vào dịp trăng tròn đều tổ chức hội chợ đêm, Mẫn Doãn Kỳ mua được hai cặp vé rồi lôi kéo ba đứa nhóc đi cùng. Ngoài mặt hắn là một kẻ cục súc nhưng bên trong lại rất ham vui, thích nơi náo nhiệt đông người. Nay kết giao được ba thằng đệ tử yêu quý như thế, hắn đây là muốn có dịp để làm kỉ niệm đó nha.

"Trời se se lạnh như này, hay là chúng ta đi ăn lẩu bò đi, nghe nói cái quán phía trước ngon lắm á." Mẫn thấy cái ăn là hoa hết cả hai mắt, y cười tươi rói rồi vẫy tay ý bảo cả đám cùng nhau đến đó.

Trái Đất này thật tròn a, gặp ai không gặp lại gặp ngay Hạo Thạc đang ngồi ăn một mình phía bàn trong cùng. Hắn ngồi chiễm chệ, uống cạn ly rượu rồi hưởng thụ miếng thịt bò nóng hổi. Định quay đầu chuồng lẹ ra khỏi quán thì Doãn Kỳ lên tiếng làm cả đám tròn xoe cả mắt.

" Ô hay, Trịnh Hạo Thạc, lâu rồi không gặp ! Nào ba đứa mày đứng chôn chân ở đó làm gì, mau qua đây ngồi, đừng có ngại ngùng chi hết, giới thiệu với ba đứa đây là đứa em anh quen trước khi ra trường." Mẫn Doãn Kỳ khoái chí chống cằm cười tươi rói. Đâu ngờ được có chuyện mình chưa được biết, chỉ có hắn luyên thuyên từ đầu đến cuối, mặc cho bốn người còn lại đứt dây cảm xúc, mặt không chút biểu cảm. Cái tình huống oái ăm gì thế này...mất hết cả buổi ăn ngon.

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới chỉnh đốn lại biểu cảm, nhất thời cũng đoán được phần nào họ là bạn bè của Doãn Kỳ. Thu về vẻ phòng bị, hắn nở nụ cười trào phúng rồi cất tiếng:

"Không hẹn mà gặp nhé Tại Hưởng, cả hai cậu nữa, cứ tự nhiên đừng khách sáo." Hạo Thạc nở nụ cười gượng gạo, đưa cặp mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào người anh. Hắn đang ăn ngon, bất chợt chạm mặt ngay mấy người này, có phải hắn ra đường mà quên đốt phong long không nhỉ ?

"Ủa, biết nhau à ?" Ly rượu trên tay định đưa đến miệng bỗng khựng lại, Doãn Kỳ đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi.

"Biết rõ là đằng khác, thôi dù sao hôm nay là dịp vui, bỏ qua chuyện cũ, tận hưởng không khí hiếm có lúc này đi." Anh hiện tại là tiến không được lui cũng khó xong, thôi thì nhượng bộ một bước, không chấp nhất mà gây nên chuyện phiền toái. Nói dứt câu, anh gắp một chút thức ăn vào chén cậu, nhoẻn miệng cười với cái con người nãy giờ cứ chăm chú nhìn mình, như muốn cậu an tâm. Trấn an người khác vậy thôi, chứ trong lòng anh mãi rạo rực liệu hắn ta có chấp nhận lời đề nghị anh đưa ra không.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng không nhanh mà biểu lộ ra bên ngoài. Thằng ranh trước mặt hắn mỗi lần gặp đều không khách sáo mà cùng hắn xung đột vài ba câu. Nay uống lộn thuốc mà nói chuyện phép tắc với hắn đó à. Thôi thì, hắn cũng có lòng tự trọng, không nhỏ mọn muốn gây náo loạn nơi chốn đông người nên nhanh chóng hoà nhập với họ.

"Nào, nâng ly cụng cái đi." Chí Mẫn đưa ly rượu ra trước mặt, sau đó vài tiếng âm thanh của thủy tinh chạm nhau phát ra. Bầu không khí đã bớt ngột ngạt hơn lúc đầu. Từng tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, nếu cảnh tượng trước mắt cứ mãi như thế thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, phải không ?

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cả đám đã hơi say nhưng vẫn biết cách tiết chế, không để vượt mức cho phép. Bỗng điện thoại anh reo lên, cái tên trong màn hình hiện lên hai chữ 'mẹ lớn'. Tại Hưởng tắt máy cái rụp, rồi tắt nguồn để một bên, ai nấy ánh mắt hiếu kì.

"Mẹ lớn của tôi gọi ấy mà, mọi người nhìn gì chằm chằm thế. Bộ kì lạ lắm sao..." Tại Hưởng ngượng ngùng gãi đầu.

Hạo Thạc nghe được, mơ hồ có men rượu trong người, không nghĩ ngợi mà cất tiếng.

"Cậu chấp nhận bà ta là mẹ rồi sao, từ bao giờ thế ? Tôi lâu rồi còn chưa gọi một tiếng mẹ đây này. Vậy mà cậu lại gọi một cách dễ dàng như thế." Hắn lắc lắc cái đầu, rồi đưa ly rượu được Chí Mẫn bên cạnh rót đầy, nốc cạn một hơi. Cậu với Mẫn hết nhìn nhau rồi lại nhìn hắn đang than thở, lúc trước Tại Hưởng có bảo hắn là có mẹ mà, tại sao...bây giờ lại nói lâu rồi không được gọi mẹ ? Trò quái quỷ gì xảy ra nữa vậy.

"Ơ hay, anh là đang trêu tôi đấy à ? Cha tôi nói rằng anh vẫn sống tốt với mẹ ở bên nhà đó mà sao lại..." Anh cau mày, hỏi ngược lại hắn.

"Tốt đến nỗi mà cô đơn một mình này thằng ranh con. Đúng là đồ vắt mũi chưa sạch, cái quái gì cũng nghe lời cha cậu,nhiều lúc phải có ý kiến riêng của bản thân chứ." Hắn liếc mắt, cất giọng trách móc.

"...."

"Mẹ tôi đã bỏ đi khi tôi tròn một tuổi, vì ông cha già khó tánh mà mẹ tôi mới tìm mọi cách trốn đi, có điều không chịu mang theo tôi... Cách đây vài năm vẫn gửi thư thăm hỏi sức khỏe cho tôi, còn lại không đề cập đến bất cứ điều gì, hiện tại thì đã âm hơi lặng tiếng, đâu biết tung tích bà ấy ở đâu mà tìm. Nhân hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nên mới tùy hứng đi ăn một bữa, chả bù lại đụng độ mấy người
...haizz thôi ăn đi, nguội hết bây giờ, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì cả nhé." Hạo Thạc nói tiếp, đến khi bị nhìn quá hoá thẹn, vội xua tay đánh trống lảng qua cái khác.

Tại Hưởng từ lúc nghe hắn kể, cặp mắt đen láy cứ dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn. Trong đầu anh ngay lúc này cứ thắc mắc một câu hỏi 'có phải anh đã quá coi thường người này không'. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, nghĩ đến việc phải về, hắn vội đứng dậy, tiến lại phía quầy tính tiền chỗ thức ăn ban nãy rồi gật đầu chào tạm biệt. Một lúc sau, bốn người kia cũng nhanh chóng ra về.

****

Cả đám vẫn chưa hẳn gọi là về ngay, anh và cậu cùng nhau đi dạo trên con đường đông đúc, hoà mình vào dòng người xa lạ. Đột nhiên anh khẽ chạm lấy bàn tay cậu, ánh mắt thập phần chứa đựng sự ôn nhu, cưng chiều.

"Chung Quốc, có muốn đi ra vách đá kia ngắm trăng với tôi không ?"

"Nhưng còn hai người họ..." Cậu quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng Doãn Kỳ và Chí Mẫn ở đâu.

"Đừng lo, tôi bảo họ đi mua ít đồ rồi, chốc lát sẽ gặp nhau ở cổng chợ, còn bây giờ cậu muốn đi với tôi chứ." Anh càng siết chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu, vẻ mặt có chút bối rối.

Chung Quốc gượng gạo gật đầu thay cho cách trả lời. Cậu đang là rất xấu hổ a, Tại Hưởng nắm tay cậu, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp đang đan xen lấy tay mình. Cả hai đứng trên vách đá một lúc lâu, vầng trăng tròn núp sau tán lá cây mờ ảo diệu kì, trăng đêm nay quả thật rất sáng, chiếu rọi cả bóng cậu và anh. Mặc cho từng cơn gió rì rào thổi bên tai, cả hai vẫn  không nói với nhau một câu nào. Cảm thấy bầu không khí trở nên đỗi ngột ngạt, cậu định bụng kêu anh nên về thì hơn. Bỗng dưng, chưa kịp ngẩng đầu lên để nhìn người bên cạnh, anh ôm chầm lấy cậu, toàn thân cậu cứng đờ,cảm nhận được mùi oải hương nhẹ nhàng nơi cánh mũi, thực dễ chịu, cậu nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ. Tại Hưởng dựa cằm lên vai cậu, tim anh ngay lúc này đây như muốn nhảy tung ra ngoài, hít một hơi thật sâu, giọng nói ôn tồn phá tan sự im lặng lúc bấy giờ.

"Quốc, tôi thích cậu."

"..."

"Thật sự...rất thích cậu."

****




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro