9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Ôi thôi chết rồi, cái đầu của tôi." Doãn Kỳ là người thức giấc đầu tiên, day day hai bên thái dương, hắn chau mày vì cơn đau đầu ập đến. Sau một hồi nhìn rõ viễn cảnh trước mắt, đám đệ tử của mình vẫn nằm lăn ra bất động, mặc cho hắn động đậy tuyệt nhiên không nhúc nhích. Mẫn thì ngã ngửa đầu, nằm dài trên hai cái bàn gỗ được ghép lại, cậu với anh thì nằm sải lai trên sàn nhà lạnh ngắt, ngủ đến không màng ngậm miệng, ta nói cái nết ngủ nó xấu không tài nào chấp nhận được, chết tiệt...mai mốt không nên rủ tụi này uống quá lố mà. Mẫn Doãn Kỳ khóc không thành tiếng, gượng gạo đứng dậy đi vào bếp pha ấm trà gừng giải rượu.

"Nào,tụi mày ráng ngồi dậy uống chén trà gừng cho giải rượu đi này. Anh mày phải lết xác vào pha cho tụi mày đấy." Hắn trên tay cầm cái mâm đựng bốn cái chén trà, đặt nhẹ xuống bàn, rồi lấy chân huýt vào ba con người đang nằm bất động.

"Ưm... sáng rồi sao ? Bà mẹ nó, trễ học mất rồi." Chung Quốc tỉnh giấc, lơ mơ gãi đầu rồi hoảng hồn sực mở to mắt mà gào lên.

"Mày ngốc vừa thôi Quốc, hôm nay là chủ nhật, tao đếm đến ba, hai đứa kia không mau dậy, tao tống cổ hết ra ngoài đường à."

Mãi một lúc sau, bốn người mới hoàn toàn tỉnh táo, đầu tóc rối tung, quần áo thì lại sộc sệch, gương mặt người nào cũng mơ hồ, trưng bộ mặt hối hận vì tối hôm qua đã uống quá đà nên bây giờ mới thành ra cái dạng người không ra người ngợm không ra ngợm.

"Ấy chết rồi, xin phép mọi người em về trước, cả đêm hôm qua không về nhà, chắc chắn cha đang đợi em mà xử tội." Tại Hưởng cuốn quýt, gọi điện cho anh Phong lái xe đến rước.

Còn lại ba người kia phụ nhau sắp xếp lại bàn ghế, rồi ai về nhà nấy mà nghỉ ngơi, tay chân mỏi nhừ, không nhấc lên nổi.

****

Tại Hưởng về đến nhà cho cùng là cảm nhận được cái không khí ngột ngạt phía gian nhà khách. Hít một hơi thật sâu...quả là cha ngồi đợi sẵn.

"Mày đi đâu giờ mới chịu ló đầu về nhà, sao không bén mạng mà đi luôn đi." Ông Kim bỏ điếu thuốc lào hút dở xuống, lưng dựa vào ghế sofa nhả ra từng làn khói trắng xoá. Cây gậy ông cầm trên tay gõ từng nhịp xuống mặt sàn kêu lạch cạch, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía anh. Biểu hiện như chờ mong một câu trả lời thành thật.

"Hôm qua chỉ là đi cùng đám bạn, lỡ uống quá đà nên nghỉ lại nhà nó thôi mà cha." Tại Hưởng toát mồ hôi lạnh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo sợ.

"Thì ra là vậy, mới về nước mà kết giao nhanh tới mức đó à, đây có phải là con trai ta không ?" Ông Kim cười khẩy thành tiếng, đứng lên bước tới Tại Hưởng, đưa khuôn mặt nghiêm nghị dí sát vào tai anh mà nói khẽ "Mày nên nhớ tao là cha mày, không phải ngang hàng nhau, cha đều biết mọi cử chỉ nhất động của mày đó con ạ nhưng cha chưa muốn ra tay thôi." Ông đặt tay lên vai anh mà vỗ đều từng nhịp, bâng quơ ngân nga vài câu hát tiếng Pháp, xong nhanh chóng xoay người mà bước vào buồng trong.

"...."

Tại Hưởng nảo nề thở dài không buồn nói, rồi cũng ngoảnh mặt đi vào phòng. Nắm chốt cửa phòng định mở ra, thì tiếng thằng Trọc người hầu thân cận của anh lên tiếng. Sở dĩ gọi nó là thằng Trọc vì đầu nó từ bé đến giờ không mọc được cọng tóc, quả đầu nó bóng loáng. Dù cho mẹ lớn kêu người dẫn nó đi hỏi thăm biết bao thầy thuốc vẫn không trị khỏi.

"Cậu ba mới về đó à, con làm sẵn mâm cơm rồi, con bưng lên cho cậu ăn nha, để nguội thì mất ngon." Thằng Trọc thật thà lại giỏi giang nên anh đối với nó là không chút bài xích.

"Ừ, làm cho cậu ly trà lài luôn đi." Nói vội Tại Hưởng quay người đóng chặt cửa phòng lại.

****

Chí Mẫn sau khi rời khỏi quán, bụng dạ lại kêu cồn cào, nên y lôi kéo cậu ra chợ mua ít đồ về nấu cơm để ăn lót dạ chứ sáng giờ có được ăn uống gì đâu. Đi cũng hơn nửa tiếng, lòng vòng chợ mãi nhưng cả hai không biết nên mua gì, bỗng Mẫn lại nảy ra ý tưởng.

"Quốc, tao mua cá về, mày làm món cá kho tiêu cho tao ăn nha, tự nhiên miệng tao nó thèm món đó." Y quay sang khều khều cậu nói.

Tay xách nách mang nhiều cái túi đồ chuẩn bị về nhà thì cậu nhìn thấy bóng dáng ai nhìn quen quen. Vội kéo Chí Mẫn núp sau cái gốc cây để theo dõi. Chỉ là nhìn người thôi mà thằng bạn y có làm quá không, mọi người xung quanh nhìn vào lại nghĩ không khác gì hai thằng ăn trộm.

"Mẫn, cái tên đánh đấm với Tại Hưởng đúng không ?" Cậu nói nhỏ với y, gương mặt hoang mang không ít.

"Ừ chắc là hắn ta đó...mà khoan mày nói cái gì ? Tên Hạo Thạc kiêu ngạo đó làm gì ở cái chợ bé như ổ chuột này chứ."

Hai người cứ thế mà mò đi theo, nhưng được một lúc thì hắn mất hút, cậu với y cũng không biết hắn là đang định làm gì, mặc kệ vậy, Chung Quốc cậu chí ít cũng không phải là kẻ nhiều chuyện nên nhất thời từ bỏ, kéo Chí Mẫn ngoan cố đòi theo chân hắn trở về nhà.

Vận động nhiều sau một ngày dài mệt mỏi, cậu thả mình dưới vòi hoa sen, tay mơn trớn trên từng nấc thịt, thoải mái nhắm nghiền mắt mà tận hưởng.
Hình ảnh Tại Hưởng hiện ra trong tâm trí cậu, bất chợt nghĩ đến lời nói của anh trong cơn say mà mỉm cười hạnh phúc. Anh cũng là có ấn tượng đẹp đối với cậu, Chung Quốc bây giờ là thẳng thắn mà xác định rằng cậu đây là có tình cảm với anh. Nhưng thời điểm bây giờ không thích hợp để nói ra, cứ tạm cất giữ ở trong lòng vậy.

****

Mình có một vài điều muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ fic của mình.
Đầu tiên, mình viết truyện này cũng chỉ là một chút ngẫu hứng, ý tứ văn phong của mình cũng chỉ nằm ở tầm trung nên rất lo lắng cho đứa con đầu tiên này. Lúc đầu mình có hơi chạnh lòng vì đăng hầu như không ai để ý, nhưng hiện tại mình đã chỉnh sửa và cố gắng để lời văn ổn định hơn, nhờ có mọi người mà fic tăng rất nhiều hạng. Đó là một trong những động lực cho mình hoàn thành phần 1 này.

Và mình sẽ chia sẻ cho những ai chưa biết về fic của mình
Mình viết fic theo chuỗi:
PAST - PRESENT - FUTURE ( Cuộc sống và tình yêu của Hưởng với Quốc từ quá khứ thanh xuân đến tương lai trưởng thành.) Đây chỉ là  phần đầu của truyện (Past and Present Pt.1) và phần hai (Present and Future Pt.2). Fic sẽ đi theo chuỗi như thế, cốt truyện, tình tiết mình cũng đã lên ý tưởng xong, chỉ đăng và mng có thể đọc. Nhưng không biết là thời gian có cho phép không thôi, nhưng mình sẽ thật cố gắng.

Cuối cùng, fic mình hoàn toàn do mình lên ý tưởng, cũng không bắt chước hay sao chép của ai cả. Và mình mong không ai lấy truyện mình một cách tùy ý không có sự xin phép

~ Cám ơn mng đã quan tâm ~
#Homie







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro