8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Nhớ ngày trước, hôm nào Tại Hưởng cũng đến quán của hắn mà nhăm nhi thưởng thức món hoành thánh đặc biệt. Tự nhiên mấy bữa sau mất hút không thấy bóng dáng lui tới nữa. Làm Doãn Kỳ ngoài mặt cho đó là điều bình thường nhưng trong tâm can hắn lại không chịu được. Làm hắn mất đi không ít khách hàng, coi có tiếc nuối không chứ. Hừ, mà hắn là Mẫn Doãn Kỳ đẹp trai, cao ráo, nấu ăn ngon như thế thu nhập vẫn cứ gọi là ổn định, chênh lệch cũng chỉ chút ít.

Ôi! Ngỡ ngàng như ông trời nghe tiếng lòng mình kêu gọi. Nay lại thấy bóng dáng tên Tại Hưởng lấp ló ở phía trước cửa quán. Lòng hắn có dịp nở hoa, trúng mánh rồi haha. Anh vừa bước vào cửa như có sức hút, tù tì khoảng mấy giây sau đã có không biết bao người ùa ạt kéo nhau vào ăn.

Khách vào nườm nượp làm Mẫn Doãn Kỳ không kịp trở tay, thầm cảm thán cái tên này có nam châm hút người. Hay là...đề nghị Tại Hưởng làm gương mặt đại diện cho quán mình nhỉ ? Hắn híp mắt cười đắc chí, mơ mộng tưởng tượng ra cảnh xung quanh hắn đều là tiền và tiền. Rồi tiếng khách réo gọi làm hắn tỉnh mộng mà lao đầu vào công việc.

Còn về phía anh, từ lúc bước vào quán đến giờ, cứ xoay quanh mà tìm cậu, đã hẹn người ta rồi mà không thấy bóng dáng đâu. Đúng thật là...tên đáng yêu mà cũng đáng ghét.

"Tại Hưởng đó à, chỗ này còn trống này, ngồi đi, ăn gì cứ nói với tôi." Chí Mẫn chống hai tay ngang hông, thở từng đợt ngắt quãng, lâu ngày khách mới đông nghẹt như hôm nay, hành y phải chạy dọc chạy xuôi muốn tụt cả quần. Đây là hành người gián tiếp, ép người đến mệt mỏi muốn xỉu mà. Thiên à...giúp con với.

"Mẫn, còn Chung Quốc đâu sao tôi không thấy cậu ấy." Anh cứ thản nhiên nhìn xung quanh, đã hơn mười lần anh loay hoay tìm kiếm cậu rồi.

"Ai chà chà, mở miệng ra chỉ biết đến Chung Quốc của mấy người, cậu muốn tôi là bóng đèn à. Nói chứ nó phụ anh Kỳ trong bếp ấy."

"Vậy lấy tôi như cũ đi." Anh gật đầu như đã hiểu.

Chí Mẫn ghi ghi chép chép trong cuốn sổ nhỏ, rồi quay lưng đi vào phía gian bếp. Một lúc sau trở ra, không phải Mẫn mà là Chung Quốc của anh. Làm người ta đợi chán chường ra, bây giờ mới chịu ló đầu xuất hiện. Nghĩ đến đây anh có chút giận hờn. Trên tay cậu là tô hoành thánh nóng hổi, bưng tới trước mặt anh rồi đặt xuống bàn.

"Hồi nãy Mẫn nó vào bếp, cứ mặt nhăn mày nhẹ với tôi, nói cậu cứ đòi gặp tôi cho bằng được, bộ có chuyện gì gấp gáp lắm sao ?"

"Không có gì, bỗng dưng muốn gặp cậu thôi..." Tại Hưởng mỉm cười, đảo nhẹ mấy viên hoành thánh trong tô, thổi thổi rồi đưa vào miệng ăn.

"Nhìn cậu có vẻ không vui cho lắm, để tôi xin anh Kỳ nghỉ chốc lát, ra nói chuyện với cậu nha. Giải toả nỗi lòng sẽ giúp tâm trạng cậu phấn chấn hơn đó, chờ tôi tí thôi."

Tại Hưởng thấy cậu khẩn trương như thế, định từ chối vì sợ làm phiền đến công việc của cậu. Nhưng cái con người kia đã chạy tót vào trong lúc nào không hay. Vài phút sau đã nhanh trở ra với khuôn mặt tươi cười, dụ dỗ Doãn Kỳ cũng không mấy khó khăn, mua chuộc một tí đã thành công. Chồm lấy cái ghế gỗ kế bên anh mà hạ người ngồi xuống. Chốc lát sau đã thấy trên môi anh hiện ý cười, không biết Quốc trêu chọc điều gì lại khiến Tại Hưởng vui vẻ lên nhanh như thế.

Thời gian trôi rất nhanh, trời bắt đầu tối dần. Khách cũng đã vãn đi bớt, chỉ còn vài vị khách nữa là có thể đóng cửa quán. Tại Hưởng vẫn ở lại đến lúc khách trong quán không còn một ai, hỏi ra thì mới biết, anh vì cãi vã với cha nên chưa chịu về nhà. Thế là, Doãn Kỳ rủ cả đám đi ra tiệm thịt xiên nướng cuối hẻm cùng nhau nhậu một chầu, ăn mừng kết giao thêm được một thằng đệ tử mới.

****

"Hỡi các đồng chí yêu dấu...nâng ly lên nào...đêm nay... không say không về." Doãn Kỳ mặt mày say khướt, mắt nhắm mắt mở, tay cầm ly rượu giơ lên cao rồi nốc cạn.

"Anh Kỳ, đố anh số này là số mấy ?" Nói rồi Mẫn đưa bàn tay năm ngón quơ quơ trước mặt hắn. Y bây giờ nói chuyện còn không nổi nói chi là đứng vững, người cứ nghiêng nghiêng dẹo dẹo như con lăng quăng.

Doãn Kỳ nheo mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn phía trước, bà cha tôi, chưa thấy tay thằng nào lại bé xíu như thằng này, giữa chỗ tối thui như vậy còn bắt chơi đếm số với nó. Nhưng hắn cũng cố gắng nhìn cho rõ, mà trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo.

"Xời, số hai, mày nghĩ anh mày ngu à...mơ đi nhé." Anh hất cằm, vỗ ngực mà nói lớn.

"Haha, đúng, chúng ta thật...thông minh." Y nháy mắt, hướng về phía hắn mi gió.

Tại Hưởng liếc nhìn hai cái người đang làm trò con bò kia, rành rành là năm ngón còn tự đắc chí mà kêu hai, đã vậy người đố còn chả biết rõ đáp án nói chi là người trả lời. Haha lần này là cười chết tôi rồi.
Còn cậu thì gục ngã ngay giữa trận, do tủ lượng kém nên men say từ lúc nào không biết. Chung Quốc bỗng nhớ gì đó rồi quay sang khều khều Tại Hưởng để hỏi.

"Tôi hỏi cậu... sao cậu có thể ăn liên tục hoành thánh trong hai tuần liền được vậy. Lúc trước cậu còn chưa trả lời câu hỏi đó của tôi...hức..."

"Cậu nghĩ xem, tôi đương nhiên là ngán tận họng...hức...mà muốn gặp cậu nên chỉ có lý do đến quán thôi. Đủ mãn nguyện cho tôi rồi...hức...đúng rồi...còn nữa, tôi là quan sát cậu ở trường suốt đó, nhanh trí lúc cậu bị ướt, đưa khăn cho cậu để có ấn tượng đẹp...haha...tôi khá lắm đúng không. Mà tên chết bầm Hạo Thạc lại chứng kiến cảnh đó rồi đi kiếm chuyện với tôi...xong vì bảo vệ cậu, tôi đã anh hùng mà đấm hắn xịt máu mũi...hức...Tại Hưởng thật đáng khen...haha." Bởi ta nói khi say, họ sẽ luôn thốt ra những lời thật lòng. Anh cũng không kém gì, đều nói toẹt sự thật ra. Chung Quốc được một cái, sau khi tỉnh táo vẫn nhớ rõ mồn một những việc mình nghe, làm khi say. Chết rồi...kì này hình tượng anh giục ở bụi chuối rồi.

"Ô...hay hay, vậy mà không chịu nói cho tôi biết. Lần sau tôi...hức...sẽ xử bẹp cậu." Cậu giơ nắm đấm hù doạ.

Uống đến khi không còn biết trời trăng mây gió gì, bốn người chân cao chân thấp ôm vai bá cổ nhau về quán Doãn Kỳ. Say bí tỉ như thế này thì làm sao về nhà nổi, còn một cách là ở quán hắn nghỉ ngơi tạm vậy.
Nhưng họ lại không biết có người luôn dán mắt theo dõi họ từ đầu đến cuối. Chiếc xe hơi lăn bánh khởi động chạy đi khi Doãn Kỳ vừa đóng cửa quán lại.

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro