7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Phác Chí Mẫn nghe anh thủ thỉ, tâm trạng cũng trùng xuống không ít, để không gian riêng tư lại cho hai người, riêng mình thì biện lý do đi hóng hớt tình hình ban nãy, dự phòng tên Hạo Thạc kia còn làm gì quá đáng.

"Tôi thật sự không thể nắm bắt được hết những gì cậu đã trải qua, tôi cũng không hứa sẽ luôn bên cạnh cậu, nhưng bây giờ cậu mở rộng lòng mình một chút có được không và cậu sẽ biết thế giới ngoài kia không hoàn toàn vô vị như cậu nghĩ." Chung Quốc đặt tay lên vai anh mà xoa nhẹ, đủ để người kia cảm thấy thoải mái. Một phần cũng là động viên, khích lệ.

"Được sao, tôi sẽ cố,tôi sẽ cố trở lại con người thật của chính mình..."

Anh nói với giọng điệu chắc nịnh, cũng đủ để cậu biết sự quyết tâm mãnh liệt đang dâng trào. Tại Hưởng và Chung Quốc đã từng là hai đoạn thẳng riêng biệt, hà cớ gì đi theo ngã rẽ ngay đường cùn mà gặp được nhau.
Một người cao cao tại tại, một người thanh khiết cả tâm hồn, duyên không nằm ở ý trời, duyên là do chính ta tạo nên. Sống trên thế gian này, ai mà không màng đến tình yêu, có tình yêu ta có được hạnh phúc, không có tình yêu ta như một kẻ vô hồn, bạc bẽo.

"Đúng rồi, khăn mùi xoa cậu đưa cho tôi, ngày mai giặt sạch tôi sẽ đem trả. Cảm ơn cậu."

"Cứ giữ đi, khi nào cậu cần cứ lấy ra dùng, coi như tôi luôn ở cạnh cậu." Không biết câu nói ấy là vô tình hay cố tình, Chung Quốc nghe xong liền một phen xấu hổ mà cúi đầu, vành tai đã lộ lộ nét đỏ, thêm cái miệng đào mím chặt. Này là thách thức tính kiên nhẫn của người khác sao.

Tại Hưởng rõ ràng là nhìn thấy, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt. Con trai gì mà chọc tí đã ngại ngùng. Nhưng lời lẽ mà anh thốt ra khi nãy đều là thật tâm từ tận đáy lòng.

Kể từ hôm ấy, Tuấn Chung Quốc có cái nhìn hoàn toàn khác với Tại Hưởng, một người tưởng như khó gần, lạnh lùng nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo. Thật ra anh nhạy cảm và ấm áp đó chứ. Cậu cũng không ngờ rằng, con người nhìn có vẻ cứng rắn như anh phải trải qua những chuyện tồi tệ đến vậy. Đó là quá ngưỡng cửa chịu đựng của một con người. Dù Quốc cậu không cha không mẹ vẫn còn có dì Hai, có Chí Mẫn - đứa bạn chí cốt yêu thương. Còn anh có cha, có địa vị, có quyền thế nhưng có cũng như không.

Tại Hưởng khổ tâm đến như vậy ?
Không sao cả.

Nếu như không có ai an ủi cậu khi cậu muốn gục ngã, thì Tuấn Chung Quốc này sẽ giúp cậu vực dậy mà đứng lên bước tiếp.
Nếu như không có ai kiên nhẫn ngồi nghe cậu tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời, thì Tuấn Chung Quốc này một lòng lắng nghe cậu.
Và...nếu như cậu muốn được hạnh phúc, được yêu thương, thì Tuấn Chung Quốc này nguyện ý chiều hư cậu, bù đắp tất cả cho cậu.
Tại Hưởng à! Cậu có biết rằng cậu đã bắt đầu trở thành một người quan trọng trong trái tim Chung Quốc này không...

****

Đồng hồ trên vách tường đã điểm mười một giờ trưa. Trời cũng đã đứng bóng, giờ này thì học hành gì nữa, chỉ cần chờ tiếng trống vang là có thể về.

"Thôi chết rồi, tôi phải đi làm thêm nữa,có về một mình được không đấy." Chung Quốc vội đứng lên, gấp gáp cầm chiếc cặp.

"Tôi ổn, không sao. Cậu bận thì cứ việc về trước đi. Ban nãy làm phiền cậu rồi."

"Vậy thôi, tạm biệt."

Cậu kiểm tra lại đồ dùng trong ngăn cặp, rồi vội vàng đi ra ngoài, đến gần cửa thì tiếng anh vang lên làm cậu chợt khựng lại.

"Chung Quốc này, tối nay tôi đến quán gặp cậu được không ?"

"Đương nhiên là được rồi, tôi cũng đâu phải người nổi tiếng mà cậu phải đặt lịch trước." Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ, giơ tay chào tạm biệt, nhanh chóng ra phía cổng trường có Chí Mẫn đang đợi.

Khoảng độ mười lăm phút sau, anh thu xếp đồ đạc tranh thủ về nhà, học sinh giờ này cũng đã tan, chỉ còn vài bóng người đang lau chùi trực nhật. Anh chọn lúc vắng người mới về vì sự việc lúc sáng. Nếu để nhiều người nhìn thấy không phải là hay, mà có lẽ tin anh và Hạo Thạc xích mích cũng đã đến tay cha, dù về nhanh hay chậm thì cũng sẽ bị mắng, nên lo lắng không phải là cách. Tại Hưởng này đã quá nhàm chán với cái việc luôn diễn ra như thường ngày rồi.

Chiếc xe hơi đen đậu sẵn ở phía bên lề, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, mặt chẳng buồn biểu cảm mà mở cửa bước lên xe.

"Cậu ba, sao cậu ra trễ thế, ông Kim đang có chuyện chờ cậu ở nhà đó." Người cầm lái với vẻ mặt hơi lo lắng, ngước lên nhìn anh trong chiếc gương chiếu hậu.

"Anh Phong vậy thì nhờ anh tranh thủ lái nhanh đi, tối em còn bận việc cần đi ra ngoài." Tại Hưởng nghiêng người dựa vào cửa kính, quan sát khung cảnh bên ngoài, cứ thế chiếc xe cứ lao vun vút rồi dừng lại cái nơi mà anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái.

Chiếc xe chạy thẳng vào ngôi nhà được làm bằng gỗ quý, phong cách bày trí theo hướng châu Âu xưa. Các gian phòng rộng nối liền nhau gộp lại phải bằng mấy thửa ruộng.
Bên ngoài sân đều được người làm trồng không ít cây kiểng cho có không khí trong lành. Anh bước vội, chuẩn bị đặt chân lên bục cầu thang thì có lực kéo anh đứng lại.

"Ái chà, Hưởng đó hả con, mặt mũi làm sao mà trầy trụa thế này. Mới về đây được vài hôm đã có chuyện thì mai mốt còn xảy ra gì nữa đây ta. Thôi, cha con trong thư phòng chờ con về nói chuyện đó nghe, nhanh đừng để cha đợi." Người đàn bà có khuôn mặt sắc sảo, cố gắng dùng điệu bộ hiền lành nhất có thể mà phô trương ra.

"Mẹ lớn không cần quan tâm đâu ạ, mẹ nói với cha nửa tiếng đồng hồ nữa con sẽ qua gặp." Anh nói rồi nhanh chân quay bước lên phòng.

Người đàn bà thu lại vẻ hiền lành vốn có, bây giờ gương mặt bà hiện rõ vẻ đăm chiêu với cái nhìn xoáy sâu vào tấm lưng cao lớn phía trước. Lát sau nhếch mép cười nửa miệng, yểu điệu ngoảnh đi.

****

"Nói, mày đã làm chuyện gì, tao dặn dò mày bao nhiêu lần rồi Hưởng, tại sao cứ thích dính liếu đến cái thằng đó. Cho mày về đây cũng là công cóc."

Tiếng đập bàn, tiếng hét của ông Kim làm mọi người trong nhà đều sợ run cả người. Kim Nam Tuấn gương mặt cương nghị đỏ bừng vì lửa giận, cái nhăn mày hiện rõ trên vầng trán, khuôn miệng đè nén phun ra từng chữ.

Anh từ khi vào phòng chỉ cúi gầm mặt, đôi bàn tay siết chặt lại thành hình nắm đấm.

"Con xin lỗi cha, nhất thời lúc đó con không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay đánh hắn. Sau này, con sẽ hạn chế chạm mặt, không làm ảnh hưởng đến công việc của cha."

"Mày liệu mà làm cho xứng đáng với bổn phận của mình. Kim Nam Tuấn ta không muốn bị làm thất vọng. Nên nhớ dòng họ Kim không bao giờ giao du với những kẻ thấp hèn." Ông Kim nói xong, khoác lên vai chiếc áo vest rồi đi ra ngoài.

Trong lòng có chút chua xót, nở nụ cười cay đắng, anh chỉnh lại cổ áo khi nãy đã bị cha siết chặt mà nhàu nát.

Kim Tại Hưởng quen rồi, lúc nào cũng phải làm hài lòng người khác, đến nổi ràng buộc chính bản thân. Sự tự do không có, anh như bị đè nén dưới vực thẳm không đáy. Làm ơn, hiểu anh một chút thôi có được không...

Bước từng bước nặng nề ra khỏi thư phòng, à phải rồi...còn phải gặp Chung Quốc. Anh cần cậu ngay lúc này, chỉ có cậu mới mang đến cho anh sự tin tưởng tuyệt đối.

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro