6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ****

"Dừng lại đi, tôi nói cậu dừng lại có nghe không hả." Chung Quốc một tay dùng lực đạo mạnh kéo anh ra khỏi cuộc hỗn chiến vô nghĩa. Tay còn lại yếu ớt đẩy tên to xác đang hùng hổ chạm vào anh.

"Cậu đừng xen vào chuyện của tôi, bỏ tôi ra mau, tôi phải xử đẹp cái thằng ranh này." Anh hất văng cậu ra khỏi người, vì cú xô hơi mạnh mà cậu nhất thời không kịp khống chế đã té nhào ra đất. Tại Hưởng lao tới vồ lấy người trước mặt mà đánh. Đôi mắt phượng đục ngầu, từng tơ máu hằn rõ lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nghiến răng ken két, giáng một cú thật mạnh vào ngũ quan người đối diện.

Tên còn lại cũng không dễ đầu hàng, hắn hừ nhẹ một cái rồi đấm thật mạnh vào bụng làm anh khẽ nhăn mày do cơn đau ập đến. Hai bên cứ thế, không ai nhường nhịn ai, cái tôi quá lớn làm cho cuộc ẩu đả ngày càng tồi tệ hơn. Mặc cho cậu ngoài này la hét khan cả cổ họng. Bầu không khí ngột ngạt, kẻ ngu cũng không dám mon men lại gần, không ai rảnh mà chuốc hoạ vào thân mình cả.
Chí Mẫn chứng kiến tất cả sự việc từ đầu đến cuối, cố gắng kiềm chế mà ngứa hết cả tay chân, nếu không vì kỉ luật của trường gắt gao, y đã tới đấm cho mỗi người một phát để mà thức tỉnh cái hành động ngu xuẩn của mình. Thấy Chung Quốc bị té văng ra đất, lửa giận trong người được cơ hội mà bùng phát. Thiên ơi ! Hãy tha lỗi cho con nhưng con hết chịu nổi rồi, cái lũ này ông đây sẽ tới mà trị tội.

Y từng bước từ tốn đến gần. Thầm chửi rủa trong bụng, đánh nhau đến thân tàn ma dại thế này mà còn chịu được. Chắc chắn cái người gây sự với tên Tại Hưởng mặt than cũng không phải dạng vừa gì, khuôn mặt bầm tím, nhiều chỗ còn rỉ máu như thế mà vẫn còn sức kiêu ngạo được.

"Hai cái tên phiền phức này, chẳng lẽ hai người ngốc đến nổi không biết đây là trường học, là môi trường giáo dục à. Muốn thể hiện bản thân thì cứ việc lôi đầu nhau ra bên ngoài mà xử, đừng có để người khác coi mình là kẻ thất học. Mời ! Không tiễn." Y chen giữa hai người, hùng hổ tuôn một tràn mà quát tháo. Chịu thôi, y coi như đây là đặt cược. Hên thì cả hai dừng lại, xui thì bị đánh hội đồng chứ nhằm nhò gì.

Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, khi y nói xong thì cùng lúc đó, cú đấm trên không trung của mỗi người đều từ từ hạ xuống. Nhẹ nhõm thở hắt, cuối cùng cũng chịu nghe người khác nói. Tuấn Chung Quốc vội chạy nhanh đến bên anh, hết chạm chỗ này rồi sờ chỗ nọ, chỉ để đảm bảo không có gì đáng nghiêm trọng. Đôi mày khẽ chau lại vì lo lắng. Thật là, phải hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra...

"Hưởng, rốt cuộc là có chuyện gì ?"

"Cậu tự mà hỏi cái tên thối tha kia đi, xem hắn đã làm gì tôi." Tại Hưởng trừng mắt, lên giọng chỉ vào người đang thở hồng hộc. Người nọ nhất thời ngước lên, đưa cái nhìn sắc lẹm, rồi cười trào phúng.

"Mày là đang nói ai thối tha, tưởng dựa hơi vào ông già của mày thì muốn gì là được à. Mày nên nhớ rằng tao lớn hơn mày một tuổi cũng gọi là lớn hơn nhé. Tao với mày cũng thối tha như nhau thôi, đều là con hoang cả mà, chấp nhận hèn hạ như tao đi." Trịnh Hạo Thạc quát một mạch rồi phi thẳng vào trong góc khuất.

Cái gì thế ? Họ rốt cuộc là đang tranh luận cái quái gì vậy ? Đầu óc cậu bây giờ, chưa thích nghi được điều gì muôn vàn dấu chấm hỏi được đặt ra. Mông lung một lúc thì sực tỉnh, điều thiết yếu bây giờ là phải sơ cứu vết thương cho Tại Hưởng.

"Hưởng đi thôi, tôi đưa cậu vào phòng y tế, không nhanh là vết thương sẽ bị nhiễm trùng." Không để anh trả lời, cậu là một mực lôi kéo người theo.

                               ****

Phác Chí Mẫn sau khi xua cái đám người bàn tán, dòm ngó kia đi thì cũng nhẹ nhõm mà chạy thẳng đến phòng y tế cuối dãy hành lang. Nghiêng người khẽ đưa mắt ngó vào cánh cửa khép hờ, đập vào mắt y là khung cảnh của phim cổ tích chăng ? Cậu thì chăm chú lấy từng miếng bông băng thoa vào vết thương, còn tên mặt than cứ nhìn bạn hiền của y đến không buồn chớp mắt. Đấy, cái kết cho việc bỏ bạn lại mà đi theo trai đấy. Vội xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, y bước nhẹ vào phòng, liếc dọc người Tại Hưởng từ trên xuống dưới song lắc đầu nguầy nguậy mà ung dung đút túi quần. Mẫn hất cái mặt ú ú như cái bánh bao, rồi dùng điệu bộ trêu chọc:

" Anh chàng điển trai ngày nào giờ đã thành ra cái dạng khó coi gì rồi, haha."

"Mẫn, mày ngậm mồm lại giúp tao." Ơ...bạn y theo phe cái tên chết bầm đó từ khi nào thế. Thật là không công bằng mà.

Thấy vẻ mặt mếu máo khó coi của y, cậu vẫn chậm rãi mà giải thích.
" Cậu ấy là đang bị thương, mày còn sức mà châm chọc được sao, bạn tao sẽ không hẹp hòi đến thế, đúng không nào ?"

"Được thôi, vậy khỉ khô nói em nghe xem tại sao hai người lại gây sự hả" Chí Mẫn đưa mắt nhìn qua, nụ cười nhẹ trên miệng hiện lên rồi cũng nhanh tắt hẳn.

Anh dựa vào thành giường, để cậu tùy ý mà sơ cứu vết thương, nghe được câu nói châm chọc cùng ánh mắt vạn phần khinh thường đang nhìn vào mình thì vội liếc xéo một cái. Người gì cao ba mét bẻ đôi còn khoái đi chọc tức người khác, đúng là chả có thiện cảm tốt lành, nhưng trong lòng anh rõ biết từ lâu, hai cậu trai mà anh gặp lần đầu ở tiệm hoành thánh chắc chắn là người tốt, còn rất hiểu chuyện nên cũng nhanh buộc miệng mà kể cho họ nghe, giọng nói thâm trầm đều đều vang lên:

"Cái người xích mích với tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, ba hắn và ba tôi đều không ưa gì nhau cả, đều hơn thua, tranh giành với nhau trên thương trường, họ coi nhau như cái gai trong mắt. Không ngờ đến đời con cũng không mấy gì là tốt đẹp, chỉ cần tôi với hắn gặp nhau thì nhất thời đều xung đột."

"Vậy lúc anh ta nói cậu là đứa con hoang, như thế nghĩa là sao ?" Cậu ngưng động tác, ngước mắt lên hỏi.

"Nói thế nào nhỉ ? Tóm gọn giữa tôi và hắn có rất nhiều điểm chung, đều là đứa con riêng của tình nhân. Dù là ai cũng đều rất ghét sự hiện diện này, đến cả tôi còn chán ghét bản thân. Nhưng đổi lại hắn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, dẫu cho bị gia đình họ hàng phản đối, nhưng mẹ hắn vẫn danh chính ngôn thuận có mặt trong dòng họ Trịnh. Hắn còn mẹ, tôi thì không, cha không cho tôi biết bất cứ điều gì liên quan đến mẹ. Cái cảm giác bất đắc dĩ khi chân đặt trước cửa nhà nhưng lại không muốn vào, tôi như người dư thừa vậy, chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là dư vị của yêu thương. Tệ lắm phải không ?"

Con người không ai đủ mạnh mẽ cứng rắn để vượt qua tất cả khó khăn cả. Anh cũng có lúc yếu đuối, chạnh lòng, có thể kể vài đôi ba chuyện ngay lúc này làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Phiến mắt sớm đã đỏ hoe với màng nước óng ánh.

"Dù đây là chuyện riêng tư của cậu, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc cái người tên Hạo Thạc và cậu từng có mối quan hệ thân thiết phải không ?" Chí Mẫn hỏi, trong lòng có chút chờ mong.

"Đúng vậy, lúc còn bé, tôi với hắn ta rất thân thiết với nhau, đương nhiên vì hai người cha yêu dấu mà tình bạn của chúng tôi rạn nứt. Nên hai cậu đủ hiểu tại sao tôi luôn dè chừng với các mối quan hệ. Cuộc sống của tôi là do cha điều khiển từ lúc chào đời, tôi sống nhưng không đúng nghĩa là sống..."

                                ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro