15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Sau khi kì thi cuối năm hoàn thành xong hết đã là chuyện của một tháng trước. Giờ đây tình cảm của cậu và anh phát triển lên hẳn, mọi thứ diễn ra luôn êm đềm có khi ngày càng mặn nồng hơn. Chí Mẫn cũng đã bắt đầu thân thiết hơn với cái người khó ở Trịnh Hạo Thạc kia, lúc trước y ghét nhất những người giàu sang kiêu căng ngạo mạn nhưng không hiểu sao trời lại khiến cậu kết thân được với Tại Hưởng và bây giờ hắn không phải là ngoại lệ. Lá chắn rào cản y luôn phòng bị mỗi khi tiếp xúc với hắn đều được xoá bỏ, y đối với hắn thoải mái như Tại Hưởng, không còn có cảm giác đề phòng.

Ngoài ra, quan hệ bạn bè của Tại Hưởng và Hạo Thạc đã được hàn gắn lại đôi phần. Họ không còn bài xích nhau như trước, gặp nhau thì một tiếng anh anh em em quý mến. Sở dĩ cả hai đồng thời từ bỏ ý định trả thù nhau là vì họ biết họ hoàn toàn không muốn làm chuyện bất đắc dĩ đó. Chuyện của thế hệ trước thà để họ tự xử lý với nhau, anh và hắn chỉ muốn là chính bản thân, làm những điều mình cho là đúng, để sau này quay đầu nhìn lại không cảm thấy hối tiếc hay áy náy trong lòng.

Hôm nay, ngày đầu tiên cậu quay trở lại quán anh Doãn Kỳ làm việc sau một tháng bận bịu lao đầu vào sách vở, nhét hết con chữ kiến thức vào trong đầu. Thời gian đầu, cậu cứ nghĩ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng kế hoạch sắp xếp lại trùng kha khá với mốc làm việc của cậu. Nó khác hẳn suy tính ban đầu Chung Quốc đưa ra nên cậu đành phải cắn răng xin nghỉ một tháng trời.

"Anh Kỳ, anh Kỳ, em đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi này." Chí Mẫn từ đâu chui tọt ra, choàng vai bá cổ hắn. Hù cho hắn một phen hú hồn, Doãn Kỳ bật cười gõ đầu y một cái. Thằng ranh con này vẫn y như vậy, chỉ có cái tài lanh là ngày một tăng cao. Xoay đi xoay lại cũng một tháng rồi mới gặp lại hai đứa nhóc này, lòng anh dâng lên một cõi vui mừng khôn xiết. Không gặp nhau thì có chút nhớ, mà đã được gặp rồi thì hắn lại thấy nhức đầu không yên.

"Đi làm việc đi, ở đó mà nói nhảm." Quăng cho y cái tạp dề nấu ăn, liếc mắt khinh bỉ nhìn người trước mặt, phũ phàng ngoảnh đầu đi ra ngoài phụ Chung Quốc dọn bàn ghế. Hắn là ai, hắn chính là Doãn Kỳ cao cao tại tại, lạnh lùng, cục súc đâu dễ để cho hai đứa mày biết trong lòng hắn đây là đang rất mong mỏi hai đứa mày trở lại làm việc. Như vậy sẽ mất hết hình tượng bao năm nay của hắn mất.

"Đúng là đồ vô tâm Mẫn Doãn Kỳ, kiếp sau anh hãy hoá thành cục đá để khỏi khô khan cục súc như kiếp này đi nha." Y nói vọng ra ngoài. Một giây, hai giây...và không có tiếng ai trả lời, y đem cục tức dằn xuống bụng, chú tâm vào công việc còn dang dở.

Gần giờ cao điểm, khách đến quán ngày một đông. Lâu rồi cậu mới quay lại làm việc, còn bị xoay như chong chóng, có chút thích nghi không kịp là lẽ đương nhiên, mồ hôi trên trán cậu rơi lã chã. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, ước gì có Tại Hưởng ở đây tiếp sức cho cậu, bất chợt giọng nói quen thuộc cất lên:

"Cậu phục vụ xinh trai ơi, cho hai tô hoành thánh đi." Anh nở nụ cười hình hộp, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Hưởng..." Không lẽ cậu mệt quá hoá rồ, còn tưởng tượng ra hình ảnh của anh nữa chứ. Như không tin vào mắt mình, cậu vỗ nhẹ vào gò má ửng hồng, đau a. Thật, là thật không phải mơ.

Khi nãy, anh cùng Hạo Thạc vào quán đã được một lúc, chỉ là thấy cậu cứ đứng đừ người ra như thế lại nãy ý muốn trêu chọc. Anh đứng lên, tiến lại xoa nhẹ cái má bị cậu vỗ mà ửng đỏ một mảng. Vội lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của cậu. Chung Quốc mỉm cười, nhìn anh đến si tình, hồi sau mới thức tỉnh được hành động quá lố của bản thân, liền ngại ngùng thục vào hông anh một phát.

"Hai người ngồi đây đi, để tôi chạy vô bảo với anh Doãn Kỳ làm." Nói rồi cậu chạy cái vèo vào gian bếp phía trong, tránh đi ánh nhìn của anh.

Chốc lát sau, Chí Mẫn bước ra đồng thời trên tay bưng hai tô nghi ngút khói, cái hương vị quen thuộc làm kích thích vị giác của Tại Hưởng, cũng một tháng rồi mới thử lại món này. Hạo Thạc chính là lần đầu tiên đến đây, đảo nhẹ tô nước lèo, múc đại một viên hoành thánh ú ụ, thổi thổi vài cái rồi đưa vào miệng nếm thử...thật ngon, rất vừa miệng. Hài lòng gật gù món ăn trước mặt, cả hai ăn khí thế, húp cạn cả tô, chén sạch không chừa lại thứ gì.

Hai người cảm nhận khách ồ ạt kéo vào đông hơn lúc đầu, tự động đứng dậy đi vào bếp ngỏ ý giúp họ một tay. Doãn Kỳ nhanh chóng gật đầu đồng ý, lát sau khi giao rõ công việc liền xua tay đuổi hai tên to con chiếm hết diện tích khu bếp ra ngoài phục vụ khách, còn cậu và y ở lại giúp hắn nấu ăn. Cuối cùng sau khi sức cùng lực kiệt, khách trong quán không còn một ai, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng nhau dọn xong đống bừa bộn, anh nảy sinh ý tưởng rủ rê cậu đi dạo hóng mát, lời đề nghị được chấp thuận ngay lập tức, sau đó cả hai cứ lẳng lặng mà rời đi.

Doãn Kỳ nhận được cuộc điện thoại của ông chú giao hàng, tức tốc mặc chiếc áo khoác, đội chiếc mũ bông vội vàng đi ra ngoài, không quên quay đầu lại dặn dò hai người còn lại trông quán cẩn thận. Bây giờ cái quán trống trơn, yên ắng gấp bội, thật khác so với cách đây một tiếng đồng hồ.

****

"Hưởng, cậu định dẫn tôi đi đâu vậy."
Chung Quốc đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn anh.

Tại Hưởng chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Thật ra, anh cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ có cảm giác từng nơi anh đi qua đều phải có sự hiện hữu của cậu. Mà khoan, Chung Quốc mới gọi anh là gì cơ ?

"Quốc, anh đã dặn em phải xưng là anh em rồi mà, em nhớ rõ chúng ta là mối quan hệ yêu đương, là yêu đương biết chưa hả." Anh giả vờ trách móc cậu.

"Em xin lỗi, chỉ là còn có chút chưa quen thôi." Cậu cảm thấy áy náy, bèn bạo gan ôm người kia vào lòng vỗ về như trẻ nhỏ.

Cả hai cứ thế vui đùa, tinh nghịch chọc ghẹo nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tầm mắt họ chỉ thu vào hình bóng đối phương mà không để ý rằng, phía xa xa sau màn đêm tăm tối, đôi mắt đầy uy nghiêm hằn lên từng gân máu, nhìn chằm chằm vào họ như lửa đốt.

"Phong, quay xe."

"Vâng thưa ông Kim."

Chiếc xe bẻ lái, rồi nhanh lăn bánh ngược chiều với hai người họ. Chỉ còn lại làn khói trắng đục phía sau bóng lưng của hai người con trai đang đắm chìm vào tình yêu ngây dại của tuổi 16, thứ tình cảm bồng bột không lo toang đủ điều, trao đi tất thẩy chân thành vốn có, đổi lại cả một thanh xuân cuộc đời.

****










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro