16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Thằng khốn nạn, mau đi ra khỏi cái nhà này, loại như mày tao không thể nào chấp nhận được." Ông Kim mặt mũi đỏ bừng bừng lửa giận, thật không ngờ thằng con trai của ông lại có cái quan hệ đáng ghê tởm với những kẻ thấp hèn. Chưa bao giờ, ông cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm đến như thế.

Tại Hưởng sau khi cùng cậu thâm tình trò chuyện, hiểu rõ bổn phận của người làm con, đưa cậu về quán rồi tranh thủ trở về nhà. Nghe tin nay ông Kim sẽ quay lại sau một tháng dài đằng đẵng đi lo hàng kiện, trong lòng anh là có chút nao núng, chờ mong.

Trong màn đêm u tối tĩnh mịch nơi thư phòng, ông Kim ngồi lặng lẽ day day hai bên thái dương, gương mặt đa phần mang vẻ trầm ngâm. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một rõ hơn, hồi sau như dự đoán có dáng người cao ráo bước vào. Tại Hưởng cúi đầu chào cha như một phép tắc lịch sự nhưng đâu ngờ ông đứng phắt dậy tát anh một cú giáng trời. Năm ngón tay hằn rõ trên gò má đỏ rực, hành động của ông Kim làm anh điếng người ôm chặt chỗ vừa bị đánh, tim như muốn nổ tung ra bên ngoài. Cha là đang đánh anh... bao năm nay ông luôn dùng lời lẽ mà xúc phạm, chưa hề giận dữ đến mức phải dùng vũ lực để giải quyết. Nước mắt trực trào nơi khoé mắt, rồi chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt khốn khổ, từng giọt rơi xuống là từng ấy sự tủi hờn, anh có thể cảm nhận được cái bỏng rát của cú tát khi nãy.

Anh hoang mang không biết mình đã làm những việc gì quá đáng, mà chính người cha ruột lại ra tay như vậy.
Không để anh lên tiếng, ông Kim ôm chặt lòng ngực như bị bóp nghẹn, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt anh, đôi mắt gằn lên từng tia máu trông thật khiếp sợ, chưa bao giờ ông tức giận như ngày hôm nay.

"Mày, thằng yêu nghiệt, mày nghĩ qua mắt được lão già này sao. Nếu tao không tận mắt chứng kiến thì đâu thể nào biết được mày cùng cái thằng quê mùa đó làm những trò gì với nhau. Tao nói cho mày biết, mày nên dừng lại, đừng lún sâu vào cái việc làm đáng kinh tởm đó nữa, nếu cứ ngoan cố thì tao sẽ giết chết ngoắt cái thằng đó cho mày xem. Thế nào...hài lòng chứ ?" Điên thật rồi, cha anh điên thật rồi, ông ấy có thể nói ra những điều dơ bẩn đó được sao. Sự kiềm chế như vỡ vụn thành trăm mảnh, anh nhào đến siết chặt lấy cổ áo của ông, đôi mắt lấp ló sau mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi, xoáy sâu vào nụ cười đắc chí trên gương mặt tuấn tú.

"Ông mà đụng đến em ấy thì đừng trách sao Kim Tại Hưởng này độc ác, trách là trách ông quá hèn mọn đi. Người cha nhẫn tâm như ông, tôi thà rằng không nên có. Tại Hưởng này hận ông tận xương tận tủy, hận tất cả mọi điều liên quan đến ông. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi luôn bị ông tiêu khiển, xem như lá chắn cho những việc làm vô nghĩa của bản thân. Thử hỏi, ông có bao giờ coi tôi là con ông không vậy hả... hay chỉ là kẻ thay thế cho sự mất mát mà ông không mong muốn. Ông thà bỏ mặc mẹ con tôi ngay từ đầu đi, để tôi không phải khổ sở như ngày hôm nay. Ông nói xem, có đáng...Kim Tại Hưởng tôi có đáng để ông hành hạ từng ấy năm như vậy không ? Tại sao mọi ủy khuất tôi luôn là người gánh chịu, tại sao chứ, ông trả lời tôi đi..." Anh gào khóc trong tuyệt vọng, thân ảnh thu bé lại như đứa trẻ nhỏ đòi kẹo, bàn tay buông lỏng khỏi cổ áo nhàu nát, toàn thân gục xuống nức nở không ngừng.

Các tiếng động ồn ào dấy lên sự tò mò của mọi người xung quanh, ai nấy đều chạy nhanh đến thư phòng thì đập vào mắt khung cảnh đau lòng này. Thời gian như lắng động, họ chỉ biết giương cái nhìn đầy ngơ ngác, một cái hé răng mở miệng đều không dám.

Ông Kim hoàn hồn, chỉnh lại âu phục, rồi bình tĩnh, chậm rãi đẩy nhẹ gọng kính, tiến đến con người tiều tụy kia. Thoáng lên vẻ buồn rầu rồi nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ. Thạc Trân, anh phải làm sao để thằng nhóc cứng đầu này chịu buông bỏ đây... có chết Kim Nam Tuấn cũng không để thực trạng đau thương ngày ấy tái diễn thêm một lần nào nữa.

"Kim Tại Hưởng, ta gọi đầy đủ tên con như vậy vì con là kết tinh tình yêu giữa ta và người mà ta đem cả trái tim dâng hiến. Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, có chàng thanh niên vào dịp tình cờ ghé thăm một làng quê hẻo lánh, để rồi gặp gỡ hình bóng người nam nhân mang đến cho anh ấy thứ gọi là tình yêu thật sự. Cả hai đến với nhau không lo toang nghĩ ngợi, mặc kệ anh có là người tài giỏi, xa hoa, còn em là thân tàn nghèo nát. Bỏ ngoài tai tất thảy đàm tiếu dị nghị, địa vị giai cấp để được chung sống một đời. Nhưng rồi biến cố ập đến, nam nhân kia thầm lặng bỏ đi không một lời từ biệt, người ở lại đau khổ tột cùng, may mắn thay người ấy để lại một báu vật vô giá chính là con - Kim Tại Hưởng."

"...."

"Vì thế lý do ta luôn cấm cản, kiểm soát mọi hành động của con là để con không mắc sai lầm như ta từng trải. Ta không muốn con đi theo vết xe đổ của quá khứ năm xưa. Tại Hưởng, là do hoàn cảnh bất đắc dĩ, đừng trách ta."

"Làm ơn... đừng làm điều gì thương tổn đến em ấy, tôi nguyện làm theo tất cả yêu cầu của ông đưa ra. Tôi chỉ còn mỗi Tuấn Chung Quốc thôi, xin đừng dập tắt hi vọng ở nơi đây." Nói đoạn, anh đưa bàn tay gân guốc đặt lên trái tim ở lòng ngực trái. Nó đang đập, đập đến mãnh liệt như minh chứng tình cảm Tại Hưởng dành do cậu.

"Thời hạn một tháng giải quyết êm đềm mọi chuyện." Ông Kim hừ lạnh, châm ngòi điếu thuốc còn dang dở, nhả ra một làn khói trắng xoá, từ tốn rời khỏi gian phòng.

****

Mẹ lớn chứng kiến tất cả, đôi mày sắc bén chau lại, cảm xúc nhất thời trên gương mặt có phần tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Ngoài dự đoán của bà rồi, ông chồng già vẫn còn nhớ đến cái tên Thạc Trân bà hằng đêm ghen ghét đố kị, bà ta căm phẫn hít sâu một hơi, ngần ấy năm qua, trái tim ông vẫn khép chặt hình bóng một người nhưng lại không phải bà, được thôi, kịch hay sắp sửa bắt đầu, mọi thứ chỉ là con cờ cho nước đi tiếp theo của bà thôi.

Mẹ lớn xoay người rời đi, tức tốc chạy nhanh ra sân vườn phía sau nhà, len lỏi qua đám bụi rậm dày đặc, nắm chặt cây đèn lồng treo lơ lửng được đặt sẵn, bà kéo nhẹ tay... Khu đất trước mặt từ từ tách ra làm đôi, từng nấc thang tạo thành một lối vòng cung nhỏ để đi xuống, thì ra là có tầng hầm ở đây nhưng nó là bí mật duy nhất mình bà ta biết.

Âm thanh của đôi guốc cao cổ dính chặt trên nền nhà trơn phẳng, phản lại vài tiếng động nghe có hơi rùng mình. Bà thong thả đi trên hành lang hẹp, đến cuối đường cùng, bà nhoẻn miệng cười độc ác. Hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt đen huyền rõ nét, trong cái nơi lạnh lẽo tối tăm này lại có người ở sao ?

Quét một lượt người trong góc khuất kia, bàn tay bị trói buộc đến sưng đỏ, rỉ máu, mái tóc dài rối bời che lấp cả nửa khuôn mặt, toàn thân không có chỗ nào là lành lặn, từng vết trầy xước, cả vết bầm tím chi chít hiện lên. Cái bộ dạng lôi thôi, gớm ghiếc làm ai nhìn vào cũng lắc đầu chào thua.

Kẻo cà kẻo kẹt, mày bắt con tao
Kẻo cà kẻo kẹt, mày bắt con tao
Kẻo cà kẻo kẹt, mày bắt con tao

Câu nói thê lương cứ lặp lại nhiều lần với âm điệu càng lớn. Bà ta một phen rùng mình gai óc, hoảng quá hoá rồ tức giận quát tháo.

"Câm mồm ngay." Bà ta bịt chặt hai lỗ tai nhưng giọng nói ấy cứ văng vẳng ở trong tâm trí không có ý định dừng lại, khuôn miệng lắp bắp vài câu không rõ ràng, chân bà không trụ lâu được nữa liền chạy thục mạng thoát thật nhanh ra ngoài. Đến khi chui lên từ tầng hầm, bà vẫn còn cảm giác tiếng nói ấy vẫn vọng lại từ nơi mịt mù u ám kia.

****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro