17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh yêu em từ thuở nhỏ còn thơ
Yêu cho đến khi răng long đầu bạc
Chan chứa em trong tâm trí vĩnh hằng
Thề rằng một lòng một dạ chỉ có em

****

"Cậu ba, về phòng thôi cậu, đã hơn ba tiếng cậu cứ quỳ ở đây rồi, đừng dằn vặt bản thân nữa." Thằng Trọc rón rén đi vào, đặt tay lên bả vai anh an ủi, dù nó khờ khạo nhưng nó biết cậu chủ đang rất buồn phiền trong lòng, khi ai đó đủ trưởng thành cũng sẽ có ngày phải quỵ lụy vì tình yêu thôi, nó chưa thấy anh hạ mình cho ai như vậy, chắc người đó may mắn lắm mới có được tình cảm của cậu chủ.

"Trọc mày nói cậu nghe xem, cậu phải làm sao đây...đau quá, tim cậu đau quá." Từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng nhợt nhạt như từng nhát dao găm xé lòng, anh mới nếm trải được mùi vị hạnh phúc chưa bao lâu thì ông ấy lại dập tắt nó trong sự ích kỉ của chính mình.

Thằng Trọc lúng túng không biết làm thế nào, bèn bạo gan ngồi kế bên anh, im lặng không nói gì như thể âm thầm khích lệ. Nó không giỏi ăn nói nhưng nó rất muốn san sẻ nổi đau của cậu chủ. Nó thấy cậu chủ khóc, nó vẫn để yên vì mẹ nó từng dạy nó rằng nếu buồn thì cứ khóc, khóc đến nghẹn ngào nơi khoé mắt, khóc đến khi khô cạn không thể khóc được nữa, thì tâm tình có thể sẽ khá hơn.

Một tháng đủ để anh chứng minh cho em thấy cuộc đời anh gói gọn duy nhất chỉ có em. Sau ngày đó, chúng ta sẽ như hai người xa lạ, chưa từng quen biết. Mình cách xa nhau nhé, rồi em vẫn ổn khi không có anh cùng chung bước. Anh sẽ nhường em đi trên con đường trải đầy hoa mơ mộng, riêng anh lẻ bóng chèn ép mình vào ngã rẽ chông gai.

****

"Hưởng, anh sao vậy, nãy giờ cứ đờ người ra chả thấy nói năng cái gì." Chung Quốc đập nhẹ vai, kéo anh trở về thực tại.

"Quốc ơi, em có yêu anh không ?"

"Yêu chứ sao không." Tự nhiên hôm nay anh nói năng tào lao cái gì không biết, không yêu thì cậu đây quen anh làm gì cho mệt thân. Nghĩ rồi cậu hôn nhẹ vào khuôn mặt có phần chững chạc hơn so với tuổi.

Sau khi thi xong thì khoá học cũng nhanh kết thúc, tháng ngày được nghỉ hè bắt đầu, cậu rất vui vì có thể cùng anh hưởng thụ quãng thời gian rảnh rỗi này với nhau. Chung Quốc muốn bù đắp, chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ này. Kể ra từ lúc cả hai thổ lộ lòng mình đến giờ, thật sự chưa có kỷ niệm ngọt ngào gì với nhau cả.

"Quốc anh nói này, kì nghỉ còn dài chúng ta lên kế hoạch đi đâu chơi đi, anh muốn cùng em du ngoạn khắp nơi." Tại Hưởng nhìn cậu trìu mến, anh nghĩ rằng thời gian trôi qua rất rất nhanh, còn bên cậu ngày nào là còn hạnh phúc ngày đó.

"Hay là vầy đi, cuối tháng này về quê em được không, em đang tính chuyện về thăm dì Hai một chuyến." Cậu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, ánh mắt loé lên tia hào hứng vô cùng.

"Được, tất cả đều nghe em."

Tại Hưởng thấy vẻ hồn nhiên không nghĩ ngợi của cậu, lòng dâng lên một cõi xót xa vô lực. Quốc, làm thế nào để anh buông bỏ được em đây ? Chân anh càng lùi bước, bàn tay anh lại tự động nắm thật chặt...

Anh nắm tay em qua những ngày nắng ấm.
Nhưng lại rời đi sau những đêm mưa âm thầm.

****

Ông Kim từ hôm đôi co cùng anh, liền sai người tìm kiếm tất cả mọi thông tin của cậu, thằng nhóc này có gì đáng quý để con trai ông bất chấp đến như vậy. Để rồi một bí mật khiến ông trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Thằng con trai ngốc của cha, tình yêu sẽ trọn vẹn nếu như có sự giả tạo trong đó sao. Một lần là địch thì mãi mãi vẫn là địch." Ông cầm tờ giấy trắng trên tay, nở một nụ cười đắc chí.

Năm con người, trên chiếc xe đò chật cứng khách, vài lúc rung lắc dữ dội do mấy cái hố sập ven đường. Cả nhóm định bàn sẽ thuê xe nhưng cậu và y lại phản đối kịch liệt, một phần vì chi phí tốn kém, như thế này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

"Đưa giùm anh mày cái bọc coi Mẫn, bà cha nó buồn nôn quá." Lần nào Doãn Kỳ hắn đi xe đều bị say nhưng nghe được tin về quê hai thằng nhóc này, hắn hứng thú vô cùng, toàn tâm toàn ý chấp nhận sự thống khổ này.

"Đây này anh, không ráng được thì đợi một, hai hôm là tụi em lên ngay. Hà cớ gì anh lại đòi đi theo rồi khổ sở như vậy." Với tay đưa cho hắn cái bọc nhỏ, chiếc miệng nhỏ của Chí Mẫn luyên thuyên trách cứ.

Bánh xe trải dài trên đường đá sỏi, hai bên là cánh đồng lúa ngập ánh vàng. Cái làng heo hút nhìn mà thương thay cho thân phận bương trải mọi bôn ba ngoài cuộc sống. Nghèo đã gắn liền với làng nhỏ thân thương này mấy chục năm trời, nay mới trang trải chút ít được phần nào cho ổn định.

"Hẻm Tư Trưng, ai xuống thì nhanh chân lẹ tay đi." Ông bác tài xế béo bỏn hô to, cả đám vì thế mà rời khỏi yên ghế nóng hổi, thời tiết hôm nay nắng gắt, ai nấy mồ hôi mồ kê chảy dài hai bên gò má, lưng áo đã thấm ướt một mảng.

Hành lí, ba lô bưng bê khệ nệ, Chung Quốc đã dặn bọn họ rồi, về chơi một, hai hôm thôi mà đồ đạc cứ như đi du lịch một tháng. Tại Hưởng là người xuống xe cuối cùng, vác trên vai chiếc ba lô to, tiện thể đem túi đồ cậu đang ôm trong người về tay mình. Ai lại để người thương của anh mệt mỏi được, như vậy lòng anh xót lắm.

Còn nhớ cái ngày biết được Hạo Thạc chính là con ruột dì Hai, cậu đã lên kế hoạch về việc tiết lộ sự thật này cho hai người và ngày hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Cũng may, cậu bàn bạc kĩ lưỡng cùng y, kết quả nhận được một cái gật đầu tán thành. Nhất thời hiện giờ về nhà nghỉ ngơi trước, tối đến sau khi ăn cơm chiều, nói ra không muộn.

Dì Hai đứng trước cổng rào, chực chờ ngoái đầu trông ngóng. Lâu rồi thằng Quốc mới về chơi vài hôm, thiệt tình là nhớ đến sốt cả ruột nhưng vui hơn cái, bạn bè nó cũng về chung, dì Hai là mừng cho thằng cháu bé bỏng của mình xây dựng được mối quan hệ tốt với người ta, chứ ở cái làng bé như lỗ mũi chuột này, quanh đi quẩn lại chỉ có Chí Mẫn bầu bạn.

"Dì Hai, bên này." Chung Quốc quơ cao cánh tay trên không trung, ra sức đẩy sự chú ý của dì về phía mình.

"Quốc đó hả con, trời ơi, lại đây dì coi. Chu cha, lên đó nhìn khác quá, to cao mập mạp hơn rồi này." Nghe thấy tiếng gọi, dì Hai vui mừng chạy lại, không ngừng xuýt xoa hỏi thăm cậu.

Mọi người đứng đó tán dốc vài câu, giới thiệu sơ qua cho dì Hai biết mặt rồi xin phép vào nhà nghỉ ngơi, nghe tin mấy đứa nhóc này về, dì Hai chuẩn bị nhà cửa hết mực tươm tất, sạch sẽ thoáng mát cả gian phòng.

Trên cái gác nhỏ, cậu sắp xếp quần áo vào kệ tủ, còn anh thì gom đồ xông vào nhà tắm. Khoảng nửa giờ sau, Tại Hưởng ung dung bước ra, khoác trên người là một bộ đồ đơn sơ giản dị, khác so với mấy bộ quần áo tây trang mắc tiền của anh. Thúc giục cái con người lười nhác nằm ườn ra giường như cậu đi tắm rửa cho mát mẻ, xong xuôi anh một mạch chạy xuống phụ dì Hai cơm nước buổi chiều tà. Nhà dì Hai hơi nhỏ, không có đủ phòng cho cả năm người còn lại, cả đám băn khoăn một hồi lâu, Chí Mẫn đề nghị cậu và anh cứ ở nhà dì Hai, còn hai người kia sẽ về nhà y để đồ đạc nghỉ ngơi, chiều tối liền ghé qua nhà trò chuyện, nói chứ nhà Chí Mẫn cách có hai ba hộ gần đó không xa, nên mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

Chung Quốc vươn vai, khẽ kêu một tiếng, lật đật ngồi dậy mệt mỏi lết người vào nhà tắm, lâu nay không đi đường xa, uể oải nhức hết cả thân thể.
Tay nắm lấy chốt cửa định đẩy vào, cư nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm cậu khựng lại một nhịp. Thắc mắc ai lại gọi cho mình vào giờ này, màn hình chỉ hiện lên một dòng số lạ, cậu vội bấm vào nút nghe.

"Cho hỏi ai đầu dây bên đó ạ ?" Chung Quốc bối rối, nhỏ giọng hỏi.

"Chào cậu, tôi là cha của Tại Hưởng."

****



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro