18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Hai con ngươi mở to kinh ngạc, Chung Quốc tưởng tượng bên tai như có một đợt nhiễu sóng rè rè lướt ngang. Cậu là đang nghe lầm phải không...làm sao ông Kim biết số điện thoại của cậu được chứ. Tất cả mọi điều, anh và cậu luôn cố tình giấu đi không để người ngoài tùy tiện biết đến, vậy làm thế nào mà... Dự cảm bảo Chung Quốc rằng có điều gì chẳng lành sắp xảy ra.

"Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần nghe thật rõ cho tôi, tránh xa Tại Hưởng càng xa càng tốt. Nếu không cái mạng của cậu cũng như tất cả những người thân thuộc bên cạnh cậu khó mà giữ được đấy cậu Quốc, à quên mất đáng ra tôi nên gọi là em họ Hạo Thạc thì mới đúng. Ai liên quan đến Trịnh gia đều là cái gai tôi phải nhổ bỏ." Ông Kim đầu dây bên kia từ tốn nói, chất giọng thâm trầm không chút cảm xúc lung lay.

"Ông tồi tệ...đến mức đó sao, kể cả hạnh phúc của con trai ông..." Chung Quốc không thể kìm chế, có phần bực bội cáu gắt đáp lại.

"Cậu đừng có lên giọng với tôi." Tiếng quát chói tai hét vang cả loa ngoài, cậu sợ đến mức run rẩy, bám víu vào thành bàn. Miệng lắp bắp vài câu không ổn định.

"Xin ông, tôi thề...tôi yêu anh ấy thật lòng, làm ơn đừng phá tan mọi thứ chúng tôi cố gắng được không ?" Khoé mi đã cay cay từ lúc nào, Chung Quốc ép mình không được rơi một giọt nước mắt nào cả, mạnh mẽ mới có thể giữ được sự bình tĩnh. Ông trời là đang thách thức tính kiên nhẫn của cậu sao...hay đây chỉ là một giấc mộng dài cậu chưa kịp tỉnh giấc.

"Tôi không muốn nhiều lời với cậu đâu, cậu biết con người tôi khốn nạn như thế nào rồi đấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được thứ tôi muốn, cậu nỡ để thằng Tại Hưởng chết trước mặt cậu thì mới vừa lòng sao ?"

"Tôi...khoan đã, van xin ông..." Tiếng tút tút kéo dài rồi ngưng trệ như cú đánh thật mạnh vào đầu cậu, kết thúc rồi không còn hi vọng nào cả. Chung Quốc cậu phải làm gì đây, nếu không đồng ý, Tại Hưởng sẽ gặp rắc rối mất, cậu không muốn vì mình mà làm liên lụy đến anh ấy. Xin anh, đừng hận em...là do chúng ta không hợp nhau từ điểm bắt đầu.

Khi chúng ta bên nhau, bầu trời âm u bỗng hoá thành cầu vồng rực rỡ, mọi thứ thật bình yên và ấm áp đến lạ kì.

Tình yêu của anh và em đẹp như truyện tranh cổ tích, như minh chứng cho sự bất diệt không tách rời, em tự hỏi mình rằng tình yêu của chúng ta đẹp đến như vậy ? Nhưng tại sao nó lại bị cản trở bởi những thứ không nên xảy ra.

Đây là thử thách dành cho chúng ta sao anh ? Hãy trả lời em không phải như vậy đi. Nó quá khắc nghiệt để em gánh chịu, nó quá sức để em đau nhói cả trái tim ấm nồng.

Em yêu anh hơn tất cả những gì em có, em trao anh hết thảy bản thân mình, đổi lại em nhận được gì và mất gì cơ chứ ? Em nhận lấy đau thương và mất đi tình yêu của đời mình anh ạ. Hai chúng ta lẽ ra phải thật xứng đáng có được nhiều hơn nữa... Để rồi giờ đây lại bi thương đến như vậy.

Bàn tay run run, lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi, vội chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà, cậu lục trong danh bạ rồi tìm đến một dãy số quen thuộc.

"Chúng ta, diễn một vở kịch nhỏ đi."

****

"Quốc ơi, xuống đây ăn cơm đi em, mọi người có mặt hết rồi này." Tại Hưởng từ dưới nhà nói vọng lên, âm vực đủ cho cậu nghe thấy.

"Chờ em một tí, em xuống nhanh đây."  Chạy thẳng vào nhà tắm rửa sạch lớp nước mắt đã khô trên khuôn mặt xinh đẹp, Chung Quốc nở một nụ cười gượng gạo che đi những mảnh vỡ vụn đã nát tan sâu trong cõi lòng. Không sao rồi Tại Hưởng, anh sắp được tự do rồi.

Bữa cơm đơn giản diễn ra trong bầu không khí ấm cúng hạnh phúc lạ thường. Cậu cố đánh trống lãng mọi thứ khi anh bắt đầu thấy tâm trạng cậu không hề ổn. Đừng mà Hưởng, đừng tỏ ra quan tâm em như thế, em sẽ yếu lòng mà không nỡ rời xa anh mất.

"Tại Hưởng này, dì thấy con đối xử tốt với thằng Quốc nhà dì quá, khổ nổi từ nhỏ đến lớn, nó thiệt thòi khi không nhận được tình yêu thương của ba mẹ, dì đã cố gắng bù đắp cho nó nhưng chỉ là an ủi được đôi ba phần. May thay nhờ có con, cùng mấy đứa ở đây, Quốc nó cũng bớt đi bao tủi lòng."
Dì Hai đặt bát cơm xuống, khoé miệng nở lên một nụ cười ấm áp.

"Con hứa với dì, sau này con sẽ luôn bảo vệ Quốc, Quốc ở đâu thì Hưởng ở đó cho nên dì yên tâm đi nhé." Anh cười nói với dì, người phụ nữ này anh đã sớm coi như một người mẹ hiền. Câu nói của dì làm tâm tình anh có phần biến đổi, khi nãy trong nhà tắm, anh đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ cho chuyện cả hai và rồi anh nhận ra rằng nhờ có cậu, anh mới được sống đúng nghĩa của một con người tự do. Là một thằng đàn ông, anh cho phép mình đấu tranh với những kẻ phá hoại tình yêu của bản thân. Tại Hưởng này đã có đáp án cho câu hỏi dằn vặt bao ngày nay, anh mãi yêu cậu, dù có chết vẫn không thay lòng.

Chung Quốc kìm nén cho nước mắt không phải rơi, bao lời ngọt ngào anh dành cho riêng cậu, dường như đã trở nên thập phần cay đắng.

"Hưởng, lên nhà trên em có chuyện cần phải nói với anh." Cậu hiện tại ăn không thấy ngon, nuốt không thấy trôi, gặn ra từng câu chữ rõ ràng, thà nói nhanh để không phải chậm trễ.

Vẻ mặt cậu nghiêm túc khác lạ so với thường ngày, anh hoang mang không biết mình đã làm gì để cậu không vui như thế, đành bám đuôi đi theo cùng cậu. Mọi người ở bàn ăn hiếu kì nhưng đây là chuyện riêng tư của họ, chả dám đụng chạm hay xen vào.

"Chúng ta...dừng lại đi Hưởng." Chung Quốc cúi thấp đầu, không để lộ vài giọt nước nóng hổi bắt đầu rơi trên gò má ửng hồng.

"Quốc, em là đang nói cái quái gì vậy ?" Anh hạ quyết tâm để không rời bỏ cậu, nhưng đổi lại giờ đây, ngay tại giây phút này, cậu là đang tuyệt tình nói ra không chút đau lòng. Ván bài lật ngửa rồi sao và anh bị đem ra làm con cờ mua vui, hài hước.

"Em không nói lại lần hai đâu, chúng ta chia tay đi, là chia tay anh hiểu không." Chung Quốc ngước đôi mắt nai đã đục ngầu vì màng nước trong vắt, đôi môi mỏng bị răng cắn đến bật máu, ép cho tiếng nấc không thể phát ra.

"Quốc, nói với anh là em đang đùa đi, làm ơn xin em, anh đã quá mệt mỏi rồi, đừng làm anh đau đớn thêm nữa. Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm cho em mà, miễn là không rời xa anh được không em ?" Tại Hưởng như phát điên, nắm chặt lấy bàn tay cậu, tông giọng nâng lên một quãng, hình ảnh của cậu ấm nhà Kim giờ đây vì tình mà tàn tạ.

"Đủ rồi, anh nghĩ là tôi yêu anh sao, cứ mơ tiếp đi Tại Hưởng, tôi chỉ là yêu tiền của anh thôi. Tôi nói cho anh biết, anh dù có hận Tuấn Chung Quốc này, tôi cũng hả hê trả thù được rồi. Nghe kĩ những lời tôi nói đây, tôi chính là em họ của Trịnh Hạo Thạc, anh ấy là con ruột của dì Hai, anh hiểu chưa. Tôi tiếp cận anh cũng chỉ vì Trịnh gia thôi, đáng thương thay anh lại khù khờ đi yêu lấy tôi, xin lỗi đã làm anh thất vọng rồi." Chung Quốc lừa dối chính bản thân nói ra những lời đau lòng mà cậu không hề muốn.

Lời nói của cậu lọt thẳng vào tai của mọi người, thời điểm anh mất kiểm soát lớn tiếng, những người phía sau gian bếp đã chạy lên để can ngăn. Ai ngờ lại nghe được một sự thật động trời, Hạo Thạc đứng chôn chân bất động, dì Hai vì ngỡ ngàng dẫn đến hô hấp không ổn, để rồi ngất xỉu trong vòng tay của Doãn Kỳ. Cảnh tượng hỗn loạn không giống như một chuyến đi vui vẻ.

"Chung Quốc, mày điên rồi sao ? Tại sao lại nói được những điều đáng khinh bỉ như vậy hả." Chí Mẫn tiến sát lại, đẩy vai cậu, khuôn mặt y nước mắt giàn giụa, không ngờ tên bạn thân của y lại là con người như vậy.

"...."

"Ngay từ đầu, tao đã dặn mày đừng làm tổn thương nó, rồi bây giờ mày thất hứa. Tại Hưởng là yêu mày hơn những gì nó có, mà mày nỡ phụ bạc nó đến thế à. Nói tao nghe xem, mày là đang nói dối đúng không... Chung Quốc mày từng nói là mày ghét sự thương hại nhưng mày là đang gieo rắc chính cái sự thương hại mà mày ghê tởm lên sự chân thành của nó đấy, thức tỉnh đi, tao không có người bạn xấu xa như mày."

"Tao mệt rồi, mệt lắm rồi." Chung Quốc ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, khóc trong vô thức.

"Chung Quốc của anh, em có biết thế nào gọi là đáng thương không ? Chính là khi anh cố gắng thật nhiều cho người anh thương, nhưng đó chỉ là phí hoài công sức, em xem đó là cái gai chướng mắt và cứ thế em loại bỏ không chút lưu tình. Khi anh hối thúc bản thân mình bước tiếp, thì em lại lơ đãng mà bước lùi. Anh sẽ không bao giờ hận em nhưng anh hận thứ tình cảm anh dành cho em. Nó thật nhỏ bé không đáng làm em vương vấn để tâm. Em biết không, mỗi lần anh bắt đầu bước vào cuộc sống đời em, thì em lại gạt anh ra hết lần này đến lần khác. Đủ để hiểu, anh là gì đối với em... Nhưng trái tim anh là đồ phản chủ, nó đập nhanh khi anh nghĩ về em, nó bớt đi phần nào lạnh lẽo khi anh nhớ đến em và anh yêu em tới không thể dừng lại. Tạm biệt em, người anh hằng thương nhớ."

Tại Hưởng như bóp nghẹn tâm can, can đảm nói ra hết thương tâm từng trải, ngay sau lời nói vừa dứt, anh chạy thật nhanh lên gác, vùi đống đồ vào va li và rồi ra đi không một câu tiễn biệt. Xong rồi, Chung Quốc mày giỏi lắm, đã gạch được một vết thương nhức nhối trong lòng người yêu mày rồi, khá lắm... Em yêu anh rất nhiều Tại Hưởng nhưng em sợ em chỉ mang lại khổ đau cho anh, em đành lùi bước thua cuộc như cái tình cảm thất bại em dành cho anh.

Anh ơi, em giữ anh trong ký ức nhé. Để khi nào hồi tưởng về quá khứ, em biết được thanh xuân của em thật đẹp khi có anh kề bên.

"Được rồi, hạ màn đi mọi người." Chung Quốc đưa ánh nhìn bi thương, nở một nụ cười cay đắng.

****

Hết pt1.

Phần 1+2 được gộp chung thành 1 fic.
Từ chap 19 đổ về là diễn biến tiếp theo của pt2.
Homie kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro