28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Ơ, cậu Quốc đó đa, chẳng hay sao nay dậy sớm vậy cà."

Mợ cả thướt tha bước vào, lại là cái giọng điệu chanh chua của ả. Nếu nhìn kĩ gương mặt ả hẳng sẽ rõ đêm qua ả đã không ngủ ngon giấc.

Cô đứng trên bậc cầu thang, nghểnh cao cái đầu lên trời, ung dung tự tại mà gây sự hiềm khích.

Chung Quốc chỉ nở nụ cười khách sáo, đôi mắt cậu chẳng màng lay động bởi hàng tá lời nói châm chọc ấy. Chỉ là ả làm gì xứng tầm được cậu nói chuyện tử tế đó đa. Trời cao có mắt, cứ chống đối tôi đi rồi có ngày phải quỳ xuống chân tôi mà van xin nịnh nọt.

"Mợ cả đó à, em lo nhiều chuyện quá mà quên mất chị đứng đấy từ lúc nào. Nói thiệt với chị, đêm qua anh Hưởng có hơi quá đà, làm cả người em nhức mỏi không thôi, nên chợp mắt cũng chả ngon giấc chị ạ."

Con Lệ dìu cậu đến gần mợ hơn, tiện chọc tức ả cho dễ.

"Ái chà, mới được cưng nựng có một đêm mà em đã tự cao đến vậy sao. Mặc dù ở đây hơn một tháng trời rồi, chị còn chẳng khoe mẻ cái chi đa."

"Em nào dám khoe khoang với chị, có điều em chỉ nói sự thật thôi."

"Cậu Quốc ơi là cậu Quốc, nhìn kĩ đi, tôi là đang đứng ở vị thế cao hơn cậu đấy. Đầu cậu là tự động ngước lên nhìn tôi kìa."

Cũng đúng đâu ai dám nói sai, bây giờ ả đứng trên bậc cầu thang, còn cậu thì đứng dưới sàn nhà, bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn ả thôi. Đâu có ngu mà cậu không nhận ra ý nghĩ ẩn dụ trong câu nói đểu lả ấy, chơi cậu à, được thôi...đánh ông thì ông đây đánh lại, coi như huề cả đôi bên.

"Chị nói đúng, em là ngẩng cao đầu nhìn chị. Nhưng chị không để ý đến việc chị phải cúi đầu để nói chuyện với em sao. Xem ra chẳng khác nào kẻ thất bại cả, tập cách mà sống cho đáng đi bà chị, đừng có cố hơn thua với thằng này, phần thắng luôn thuộc về em thôi."

Cậu quay người, đánh hướng lại chỗ ban nãy, xắn tay áo phụ giúp mọi người. Để ả gắng gượng nuốt trôi ấm ức vào trong.

****

Đôi mi dài khẽ rung rung hé mở, theo thói quen mà đặt tay về phía giường kề cạnh, thật lạnh chẳng còn hơi người đâu. Tại Hưởng đảo nhẹ tròng mắt, ánh sáng loè nhoè phản chiếu từ cái nắng gay gắt vào phòng, mặt trời đã treo đến đỉnh, có lẽ hôm nay là được bữa anh ngủ ngon giấc đến vậy.

Anh kéo toặc cái chăn mỏng, định đặt chân xỏ dép ngoảnh đi thì mi tâm khẽ lướt đến thứ quánh cục đã sậm thành màu đỏ thẳm. Ai mà chẳng biết đó là thứ gì, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào nó, đã khô từ rất lâu. Là lần đầu tiên của cậu, nó đã thuộc về anh...

Vệt đỏ tạo thành một hình bán nguyệt đẹp mắt, tạo nên sự khác biệt giữa muôn vàn trắng xoá bao quanh.

Tại Hưởng lười nhác thay ra giường, nét cười trên môi vẫn nhè nhẹ hiện lên, đâu ngờ được lòng anh đang loạn như cào cào nhảy múa.

Anh mơ tưởng về cuộc sống sau này của hai đứa.

Anh cùng em thức dậy.

Em nấu ăn, anh đọc báo.

Anh rửa chén, em tưới cây.

Một lũ trẻ con chạy nhảy ngoài vườn, em nhìn anh cười hạnh phúc.

Anh dắt tay em dạo phố, cùng em ăn hết hàng quán lề đường, rồi kể cho em nghe một câu chuyện...về chàng khờ biết yêu.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu, thứ khiến ta giàu sang như tiền bạc, thứ khiến ta đặt chân lên đỉnh núi cao như danh vọng, uy quyền. Tất cả chỉ là vô nghĩa. Anh có tiền nhưng chẳng mua được người quý giá nhất cuộc đời anh, anh có quyền nhưng chẳng đủ khiến em đặt anh vào trái tim lẻ bóng.

****

"Chào buổi sáng tốt lành cậu ba, hỡi ơi nay đi đâu mà bảnh trai quá vậy cà. Chắc do được tẩm bổ hôm qua nên mới phấn khởi như vậy nè."

Con Lệ đem khay thức ăn đặt lên bàn, cái miệng tía lia của nó được dịp trổ tài lần nữa, nó cứ dỏng dảnh nói to, chẳng thèm để ý lời nói thoát ra từ khuôn miệng là có ý gì.

"Lệ, dừng ngay cho cậu." Chung Quốc vẫn cười, nhưng răng đã nghiến chặt từ lâu. Con Lệ im bặt, mếu mỏ trở lại gian bếp phía trong. Người ta đâu có cố ý đâu, tại bản tính nó vậy rồi mà.

Tại Hưởng kéo ghế ngồi cạnh cậu, cả nhà cứ thế mà im lặng dùng bữa sáng.

Ăn được vài miếng cậu đã thấy no ngang, biết vậy khi nãy khỏi nghe lời con Lệ ăn lén vài miếng lót dạ. Lệ ơi là Lệ, mày hại cậu rồi con ơi. Nếu bây giờ dừng đũa, mọi người sẽ chú ý đến cậu rồi hỏi bao thứ chuyện phiền phức nhưng nếu không nghỉ, chắc bụng cậu nó sẽ nổ mất.

"Quốc, ăn chén cháo cá lóc này đi con, ngon lắm. Ai ai cũng ăn rồi, còn có chén của con thôi rày." Mẹ lớn đẩy cái chén sành qua tay cậu, hối thúc cậu mau ăn cho biết mùi vị như thế nào. Bà già này lựa thời cơ thích hợp ghê, tốt tánh lúc nào không chịu, tốt ngay cảnh người ta khổ sở no căng bụng thế này.

"Dạ, con ăn ngay." Cậu ép mình nở nụ cười hiền hậu, bà cha bả cứ nhìn cậu chăm chăm như vậy thì tránh né được cái gì cơ chứ.

Cậu khuấy nhẹ chén cháo, mùi thơm thật nhưng cậu đã đánh no nê một chén y vậy khi nãy rồi.

"Nếu no rồi thì đừng ép bản thân, đưa đây tôi ăn giúp em." Bất ngờ tay anh giật cái chén bên chỗ cậu sang rồi húp một hơi hết sạch.

Chỉ là Tại Hưởng anh chẳng buồn nói, nhìn vẻ mặt cam chịu đó mà anh khẳng định ngay cậu đã no lắm rồi. Nhớ lúc xưa mỗi lần cậu bị anh ép ăn cũng trưng ra bộ mặt này. Thật quen thuộc...

"Thôi, con ra chỗ ông Đốc lấy hàng hoá đây, kẻo đến muộn ổng lại rầy." Anh chỉnh lại cổ áo, cầm lấy cái cặp sách bước ra cửa, làm cậu chưa kịp tạm biệt một tiếng nữa cà, giận hết sức nhưng không nỡ trách đâu.

Độ sau, cậu đề nghị mình dọn dẹp bát đũa, họ cũng chẳng quan tâm đến mấy cứ mặc cậu tự động tay động chân.

"Cậu Quốc ơi, có người tên Doãn Kỳ đến tìm cậu." Anh Phong hớt hải chạy vào, réo gắt gọi cậu.

"Dạ, anh nói họ chờ em một tí."

Buông chồng bát dĩa đang rửa dở, cậu vội vội vàng vàng ra ngay.

Nhưng...đi nhanh có được đâu, miệng thì tự hối giục mà chân cậu lại chẳng chịu hợp tác. Mãi đến khi lết lên được nhà trên, hắn đã yên vị nhăm nhi tách trà. Cậu bật cười kha khả, chào hỏi qua loa liền ngồi xuống trò chuyện.

"Ây da, chị nhà bụng dạ nhanh to nhỉ, hôm bữa em qua chơi mới thấy ló ló tí thôi, nay tròn núp cái bụng rồi."

Cậu kéo ghế, đặt người xuống. Nhàn nhã tự rót cho mình một ly trà.

"Hôm bữa bận chở bả đi khám thai nên không dự đám cưới chúng mày được, cho anh xin lỗi nghen. Nay tiện đường lên xã có việc, anh ghé thăm luôn, mai mốt anh về mua quà cho hai đứa bây." Doãn Kỳ đưa tay vuốt vuốt cái bụng căng tròn của vợ, đuôi mắt cong lên nét cười.

"Trời ơi, thân thiết như anh em trong nhà rồi còn khách sáo vậy ông. Coi như em tặng lại cháu em đi nha." Cậu xua xua tay, ý tứ từ chối rõ ràng. Phiền hà anh chị quá, đến đây chúc mừng cậu một câu là mãn nguyện lắm rồi.

Tiếng lẹp xẹp ai đó dẫm lên lá cây ngoài sân làm họ chú ý, chả là nay đã vào cuối hạ, lá vàng rơi rụng khắp cả một khoảng sân vườn.

"Ủa Hưởng, anh mày nghe thằng Quốc nói mày đi làm rồi mà, sao lại về nhanh vậy."

"Anh Kỳ, chậc lâu quá không gặp vẫn già như ngày nào." Anh để cặp lên bàn rồi tiện ngồi xuống thăm hỏi.

"Em đi coi hàng hoá xong là tranh thủ về liền à."

"Cái thằng này muốn nghỉ ăn hoành thánh miễn phí rồi đúng không ?" Hắn chẳng quan tâm, cười mỉa chọc ghẹo. Tưởng làm lại anh mày hả, gừng càng già càng non nhé con. Mới vừa bước sang hai tư tuổi thôi mà kêu anh mày già, ông đây vẫn còn phong độ gớm, rồi mày cũng bước qua cái tuổi này thôi con ạ.

Bốn người nói chuyện lã giã vài câu nữa thì Doãn Kỳ xin phép cáo lui trước, hắn còn phải đưa vợ hắn về nhà ngoại chơi. Không thôi đã tán ngẫu đến tận chiều muộn.

Tưởng chừng cuộc hội thoại chỉ có họ nhưng đâu ...còn con Lệ cái tính hóng chuyện vui khó bỏ, nó nghe khách đến chơi là đứng rình sau cái rèm cửa, tự nghe rồi tự cười khúc khích.

****










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro