29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Tính đi tính lại nay đã là ngày thứ bảy cậu tự do hiện diện trong chính ngôi nhà này. Thường thì chỉ lanh quanh đi vòng gian khách, ăn uống rồi ngủ nghỉ. Công việc kể từ lúc cậu gả cho Tại Hưởng cũng đã đổ dồn về phía anh họ xoay sở, nên bây giờ cậu thật chán.

Tiếng cốc cốc phát ra từ cánh cửa gỗ, nghe được cái giọng chí choé đó là cậu biết ngay con Lệ. Nay nó đến để kể cho cậu nghe ba cái chuyện trên trời gì nữa đây.

Cậu chậm rãi bước xuống giường, rồi nói vọng ra ngoài.

"Vào đi, cửa không có khoá đâu con."

"Trời ơi, nãy giờ con gõ hơn cả chục cái, cậu làm gì mà chẳng trả lời, con cứ ngỡ có chuyện gì rồi cậu ba nào để yên cho con."

"Vâng, con biết lỗi rồi ạ cô Lệ." Chung Quốc cư nhiên mỉm cười trìu mến, con nhỏ này cái nết vẫn không thay đổi nhưng suy đi nghĩ lại nó còn là đứa ngây thơ.

"Cậu Quốc này, con có để mấy cái hũ oải hương ở trong tủ, tối tối cậu đốt cho thơm phòng với lại trời sắp trở lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha cậu. Con còn soạn cho cậu mấy hộp dầu nóng hôm bữa con mua ở chợ á, xài đã lắm."

Cậu gật đầu như đã hiểu, ngoài Tại Hưởng ra cậu đặc biệt đặt niềm tin vào con bé này, coi như nó là bạn tâm giao bên cạnh cho cậu đỡ mủi lòng.

"Nay mình tám chuyện nữa ha cậu." Con Lệ trong tư thế sẵn sàng tuôn trào chữ nghĩa, nó ngờ ngợ nhìn cậu, cười khà khà như kiểu đằng nào mà chả nói.

"Mà công việc con làm xong hết chưa, không thôi mẹ lớn với mợ lại la con. Rồi nói sao cậu chẳng bênh, mấy lần trước là cậu can ngăn kịp thời, nếu không con mềm xương với hai bả rồi."

"Úi giời, con đâu có sợ hai bà đó đâu, đánh thì con nhận, làm cái gì con cũng cắn răng chịu đựng. Miễn sao đừng có ăn hiếp cậu của con là được rồi, con còn có mỗi mình cậu thôi, mấy bả tưởng có chút địa vị rồi muốn làm gì thì làm chắc, đúng không cậu."

"Vâng vâng, con nói phải."

Con Lệ cười hì hì, tiếp tục nó kể cho cậu nghe muôn vàn câu chuyện của cái nhà này, coi ra nó am hiểu từ đầu đến cuối. Nhờ đó mà cậu mở mang tầm mắt đủ điều.

"Nếu nói thì chả hay cậu tin không, tối hôm kia kìa, con ra phía sau sân tưới lại mấy cái chậu lá úa, mà quỷ thần ơi hình như con nhẹ vía hay gì á. Con có cảm giác ai cứ núp núp ló ló, nên bạo gan đi xem thử. Con nghe được mấy tiếng động nho nhỏ, kẹt kẹt như kéo cái gì lên vậy đó. Ngoài ra còn có cái bóng lượn lờ, tới khúc đó là con hồn phách lên mây rồi, túm quần con chạy một mạch vô nhà luôn."

"Nhà này sao có ma được, cậu có thấy lạ lạ chỗ nào đâu, chắc mày sợ quá đâm ra ảo giác đó con ơi. Thôi thì hạn chế ra vào lúc đêm khuya đi."

"Dạ, con ớn lắm." Nó chà chà hai bàn tay, kể lại cho cậu nghe thôi mà óc ác nó nổi lên như da gà. Bỗng nó sực nhớ cái gì đó.

"Ủa mà cậu ơi, cậu ba dạo này có qua phòng cậu không ? Lần nào con đến cũng chẳng thấy đâu."

"Nhắc đến chỉ tổ bực mình, anh ấy là bỏ rơi cậu rồi. Từ cái đêm đó thì nhốt mình trong phòng bà mợ kia kìa." Cậu bĩu môi giận dỗi, Tại Hưởng chắc đang bận âu yếm người ta mất rồi.

Hai người cứ vậy mà nói chuyện đến tận giờ cơm trưa, nếu thằng Trọc không qua gọi, chắc vẫn ngồi đó tán ngẫu đến chiều muộn còn chẳng hề hấn gì.

****

"Quốc, sao nay con xuống chậm vậy, bộ kẹt cái chi chăng ?" Ông Kim nghiêm nghị quan sát, ánh mắt dò xét qua loa, nhưng lại bỏ đi mà kêu cậu nhanh chân ngồi xuống. Bởi bây giờ đã là người nhà, ông cũng chẳng muốn hơn thua vớ vẩn nữa.

"Con Rơi đâu, lấy cho cậu Quốc đây đôi đũa đi, thiếu rồi." Ả tạo thái độ niềm nở, thân thiện đối với cậu, xem như chưa từng ganh ghét điều gì.

Cậu nhận lấy đôi đũa từ tay người hầu cận của ả, thấy cái nét mặt khi nãy của con Rơi là cậu biết ngay nó cũng như chủ chẳng ưa gì cậu. Nhưng thôi, để tâm làm gì cho mệt óc, ghét tôi đi rồi mai mốt thương tôi lại thì đã quá muộn màng.

Bàn ăn xôm tụ đông đủ người, ai nấy đều góp vui vài câu bông đùa. Nhưng nụ cười giả tạo vẽ lên trên gương mặt thâm hiểm ấy làm cậu thập phần buồn nôn, ngỡ sau cái lớp mặt nạ đó là cả một con quỷ dữ đội lớp người. Mấy người giả nai tơ để chiếm đoạt đủ thứ, còn tôi phải dùng cái mặt nạ gian xảo này tự bảo vệ lấy bản thân mình.

"Bây giờ món chính mới lên đây. Ba con có gửi tặng con cá to đánh bắt được từ biển vào. Nên con kêu con Rơi làm vài món chúng ta ăn thử."

Con Rơi bưng ra sau lời giới thiệu của ả, nó đem biết bao là món, nhìn bề ngoài thì đẹp mắt tinh xảo nhưng mùi vị ra sao thì chưa chắc.

Tại Hưởng gắp cho cậu một miếng bỏ vào chén, chẳng biết cố tình hay vô ý mà nó lại để mấy món đó xa khỏi tầm với của cậu, bộ sợ ông đây ăn hết của nhà mày à.

"Oẹ." Cậu bụm miệng, nuốt cơn buồn nôn xuống, bà cha ơi mùi cá tanh quá, không thể nào ăn được. Nhớ là khi nãy ngửi sơ qua có bị cái chi đâu, đến lúc đưa tới miệng thì cổ họng cuộn trào như sóng biển, đâm ra khó chịu trong người luôn.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu, mắc gì nhìn, ủa chưa thấy người bị buồn nôn bao giờ hả ?

"Sao thế con, bộ cá bị gì à ?" Mẹ lớn hiếu kì quay qua hỏi, cặp mày lá liễu chau lại thành đường thẳng ngay giữa trán.

"Dạ không, chả hiểu sao ngửi thấy mùi cá tanh quá con không chịu được. Mọi người cứ ăn vui vẻ, đừng để ý đến con, không sao đâu ạ."

Cậu còn thắc mắc chính mình, huống hồ gì họ cơ chứ.

"Cậu Quốc cử chỉ như vậy, nói thẳng ra là chê món con nấu đi. Đâu cần phải giả bộ như thế làm gì cho mệt." Con Rơi buộc miệng lên tiếng, khiến cậu khựng lại vì khó xử, Chung Quốc cúi đầu, ngại ngùng chẳng dám ngước mặt lên.

"Rơi, câm mồm lại, cẩn thận lời nói của mày vào, dù gì đó cũng là mợ hai, mày nói năng vô học như thế là học được từ ai vậy hả."

Tại Hưởng giận dữ đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giương đôi mắt phượng uy nghiêm nhìn nó, bấy giờ nó biết mình quá lời, rụt đầu thủ thỉ nhận lỗi.

"Xin lỗi cậu, chỉ tại con dại miệng nói bậy, cậu tha cho con."

"Mày lập hội chơi với con Lệ được rồi đó Rơi, đặt tên là 'Lệ Rơi giọt sầu' ấy, thứ vô duyên giống nhau nên ghép vô hợp lắm, nói năng vớ vẩn như vậy là gián tiếp bôi tro trét trấu vô mặt tao nè. Đi xin lỗi cậu Quốc một tiếng nhanh lên." Sa gắt gao chỉnh đốn lại người của mình, thật là cú này ả không đỡ kịp, dù biết nó ghét cậu thì lòng hả dạ vô cùng, nhưng nó nói ngay mặt mọi người như vậy chẳng khác nào đá luôn gà nhà.

Nó bĩu môi, kêu đi xin lỗi cái người này á, gượng mồm chết đi được.

"Con... xin lỗi cậu Quốc, mong cậu tha thứ cho con lần này." Nó khe khẽ nói, tay chân lúng túng bấu chặt lấy gấu quần.

"Để rồi lần tới lại tiếp diễn y vậy đúng không ? Nếu tôi có làm gì khiến cô phật ý thì cho tôi xin lỗi, chứ hà cớ gì cô lại nói mấy lời hạ thấp nhân phẩm tôi khi nãy. Tôi mà còn nghe được lời lẻ không hay nữa thì sau này vạ miệng chẳng ngờ đâu. Lệ dìu cậu về phòng." Chung Quốc đứng dậy, một mạch nói to, không thèm quay lại nhìn nó nửa mắt. Xong xuôi, cậu đảo bước lui ra, tránh khỏi cái nơi mình vừa bị sỉ nhục đến lòng tự trọng.

Con Lệ đi ngang thúc mạnh vào vai nó một cái rõ đau. Tao đây là còn chưa tính sổ chuyện chủ mày mở mồm nói tao vô duyên nha con vô học.

Cậu khuất bóng phía sau cánh cửa, mọi người còn lại cũng không buồn ngon miệng để ăn tiếp, đành thở dài buông đũa rời đi.

****










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro