30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Sau dãy hành lang trống vánh không người, tiếng gót giày vang lên tạo thành một bản nhạc giao hưởng êm tai. Bàn tay thô ráp lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn dầu mờ ảo, tay nắm cửa kêu một phát... Cạch. Cánh cửa mở toang, cảm xúc trên gương mặt người đàn ông thoáng buồn rầu.

"Em đừng nghĩ nhiều quá, nó chỉ là buộc miệng lỡ lời thôi."

"Hưởng, anh chứng kiến tất thẩy mà bảo nó lỡ lời. Có phải anh là đang bênh vực cho nó không ? Nó sỉ vả em như thế, hỏi coi không buồn sao được. Dù gì em cũng chưa từng ác mồm ác miệng với nó, thế mà nó lại đối xử với em như vậy."

Cậu rưng rưng, quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài. Tưởng anh tới đây để an ủi lấy một câu, ai dè là đi nói đỡ cho con nhỏ đó. Tức chết mà...

"Rồi rồi, là con Rơi làm sai. Tôi nhận thay lỗi lầm nó gây ra với em được chưa ? Ngoan, không được khóc nữa, sưng hết mắt bây giờ." Anh lấy chiếc khăn tay ngày nào lau nhẹ lên gương mặt kiều diễm, ánh mắt hiện hữu tia ôn nhu khó tả.

"Tôi chả thèm anh dỗ dành lấy đâu. Đi về mà chăm lo cho cô vợ tốt đẹp của anh ấy. Có bao giờ anh ngó ngàng gì đến tôi đâu, toàn mặc xác bỏ rơi tôi một mình..."

Cậu trách móc, dùng tay xua đuổi cái người này mỗi khi anh có ý định sáp lại bên cạnh.

Tại Hưởng phì cười với cái trò trẻ con của cậu. Từ rày cưới cậu về, ban đầu anh còn nhắc nhở bản thân không được rung động lần nữa, đây chỉ là cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Nhưng đâu lại vào đó, anh toàn ý vứt bỏ hết định hướng đặt ra. Nhiều đêm anh nằm trằn trọc gác tay lên trán suy nghĩ, đau thương một lần là do chúng ta còn thiếu sót, hãy cho nhau cơ hội chắp vá lại vết thương tổn năm xưa.  Chỉ mong đó là lần cuối cùng anh phải khóc vì người mình yêu.

Anh biết, anh chẳng thể đủ can đảm rời đi. Em là linh hồn nuôi sống con người anh, nếu không có em, anh như con thiên nga gãy cánh giữa mặt hồ xa xăm tĩnh lặng. Nỗi cô đơn chất chồng lên tâm trí, anh khó khăn bay lên bầu trời tự do. Ước gì con quay thời gian trở về như lối cũ ban đầu, để anh có em trong vòng tay ấm áp.

Nhưng bây giờ, cậu vẫn luôn ngày đêm bên cạnh, vậy hà cớ gì anh không chịu nắm bắt đúng không.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau quay về trang đầu tiên của quyển sách hồi ức, anh sẽ viết vô vàn lời yêu thương dành cho em, còn em sẽ vẽ nên sắc màu cho tương lai đẹp đẽ của chúng mình. Đến khi nào kết thúc hành trình, nó sẽ trở thành câu chuyện tình yêu của riêng chúng ta.

Anh vẫn ngồi chăm chú nhìn cậu, làm Chung Quốc tưởng mình đã nói gì để anh cảm thấy tổn thương. Cậu sợ... anh lại hắt hủi cậu như ngày nào.

"Hưởng, hãy tin em thêm lần nữa nhé. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em yêu anh nhiều đến mức nào." Cậu bổ nhào vào lòng anh, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc chẳng thay đổi, thật nhớ...

Những giọt lệ chảy dài trên gò má đỏ hỏm, cậu đang khóc... Nhưng không phải vì buồn bã, bi thương mà cậu đang khóc cho cuộc tình đẹp cậu luôn mong muốn.

Vệt nước óng ánh làm mặt mũi cậu ướt nhoà mĩ lệ. Đôi mắt em biết buồn Hưởng ạ, nó luôn nhìn anh bằng cặp mắt hối hận, ngày đó là em có lỗi với anh...em chỉ ước một điều nhỏ bé, hãy để em bù đắp lại tất cả.

"Được thôi, lần cuối cùng anh tin tưởng em, xin em để trái tim bé nhỏ này được yêu thương, nó chẳng có tội, nó càng chẳng muốn đau. Anh trao em tất thẩy những gì anh có, đổi lại em đừng để anh một mình."

"Chung Quốc này hứa với anh, trọn đời trọn kiếp mãi yêu một người tên Tại Hưởng, dù anh có ghét bỏ, tuyệt tình với em, thì em vẫn không buồn hối hận. Em yêu anh."

"Anh yêu em, thật sự...yêu đến chết đi sống lại." Tại Hưởng siết chặt vòng tay, ôm trọn con người bé nhỏ vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.

Em không hề tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, vì em biết họ dùng sự thương hại đối đãi với em.
Mặt khác, em cho phép bản thân được khóc trước mặt anh, vì em biết anh sẽ dùng cả tấm chân tình che chở cho em.

"Mà khoan, sao dạo này anh chẳng màng đoái hoài đến em dù chỉ một lần, em còn chưa hỏi tội nữa."

"Ơ, hôm bữa anh đã nói với em rồi thay. Chẳng thà lúc đó em mãi mê tán dóc với con Lệ đi, có chịu để ý đến anh đâu." Mặt mày anh đen xì như đít nồi, cậu làm càn giờ còn đổ tội anh ư.

"Bộ anh có bảo với em à, sao chẳng nhớ gì cà." Cậu đảo mắt nhớ lại.

"Có nghe đâu mà nhớ. Thôi ông ơi tôi nói luôn, để không thì ông lại trách oan cho tôi, tội nghiệp tôi lắm. Anh bảo em tuần này anh rất bận, đi sớm về khuya lo hàng hoá mới nhập về. Nên sẽ không có thời gian chăm sóc em được, xong rồi bây giờ lòng tốt anh bị em hiểu lầm này."

"À...ra vậy, thôi thì xin lỗi chồng yêu nhé, em yêu anh nhiều nhiều." Cậu hôn cái chốc vào cặp má đầy thịt của anh, coi như quà giải oan đi.

"Ý khoan nữa, vậy sao tuần này chả có đêm nào anh đến ngủ cùng em hả, hay mê bà kia rồi đúng không ?"

"Trời ơi vợ tôi, anh là đi tận khuya mới về, mệt mỏi ê ẩm người nên không muốn qua làm phiền đến giấc ngủ của em. Đành lao đầu ngủ với em ấy thôi."

"Được rồi, cho qua không tính sổ." Lại là nụ hôn phớt nhẹ ngay mũi, mà lần này người trao cái hôn ngọt ngào là anh. Coi như đánh yêu vậy đi nhé...

Em từng yêu anh rất nhiều, lúc trước yêu, bây giờ yêu và sau này vẫn sẽ yêu. Anh biết không, em yêu anh như một sự đánh cược. Một là em có anh, hai là em mất tất cả.

Nếu chọn đúng, em sẽ mãi hạnh phúc cùng người em yêu. Nếu chọn sai tháng năm thanh xuân em có anh coi như bọt biển tan biến giữa không trung vô hình. Và rồi, em mừng vì em chọn đúng, ngay giây phút này, trái tim anh một lần nữa có hình bóng của em xuất hiện, lấp đầy đi thứ khoảng trống vô định trong đó. Anh đã sống lại, sống với bản ngã yêu thương.

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro