31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Thời tiết dạo này trở lạnh có chút thất thường, xem ra đã bước vào đầu mùa đông. Nghe theo lời dặn của con Lệ, cậu lấy từ trong hộp tủ ra một lọ nhỏ vừa bằng bàn tay. Là dầu nóng mà con bé Lệ đích thân đưa cho. Không phụ lòng nó, cậu quét nhẹ lấy một ít vào tay, thoa lên đôi bàn chân đã tê tê vì gió lạnh trở trời. Cái nóng nhè nhẹ ngay đầu ngón chân làm cậu dễ chịu đi rất nhiều.

Chẳng hiểu nổi thân thể cậu dạo gần đây bị gì mà ê ẩm, mệt mỏi hết cả người. Sống lưng ngồi lâu một tí liền đau nhức tê rần như có ai đem một tảng đá to đè bẹp nguyên thân. Từ hôm qua đến nay, đầu lại nhức không thể tả, ngồi thống kê sổ sách anh Thạc đem qua, cũng muốn xụi lơ mà ngất xỉu. Cậu định sang ngày mai liền kêu con Lệ đi bóc vài ba nắm thuốc.

Chung Quốc định bụng sẽ không nói cho anh biết, có khi lại lo lắng thái quá mà bỏ bê việc công chất đầy.

"Cậu Quốc, ông kêu xuống nhà họp mặt gì kìa cậu, con nghe xong liền chạy lên báo cậu ngay đó." Con Lệ đẩy cửa bước vào, chạy đến bên thành giường ngồi sộp xuống, cái miệng luyên thuyên không ngớt.

"Ừ, tí cậu xuống. Con pha giùm cậu ấm trà lài đi, sao mà cậu thấy trong người khó chịu quá." Cậu xoa xoa hai bên trán, hình ảnh con Lệ trong mắt cậu cứ loè loẹt chẳng rõ nét, đầu óc cậu cứ như con đu quay cuồng.

Nó thấy cậu không như hằng ngày, mặt mày tái xanh như thế cũng xót ruột chạy một mạch đi làm ngay.

Lát sau như lời hứa, cậu khó khăn vịn tường đi xuống, đến gần gian cửa nhà khách, liền cố nở nụ cười tươi tắn nhất trưng ra, cậu chẳng hề muốn thời điểm quan trọng vì cậu mà lệch hướng được.

"Con chào cha, chào mẹ, chào mợ cả. Ủa mà anh Hưởng đi đâu rồi ạ ?"

"Nó trong thư phòng chắc...ơ nó kìa, vừa kịp lúc đông đủ mọi người tranh thủ mình ngồi bàn một số chuyện."

Ông Kim tằng hắng vài tiếng, rồi ra lệnh cho mọi người có mặt.

"Vậy là đã qua một tháng Sa và Quốc ở đây, nói ra thì có hơi tế nhị nhưng hai đứa nhanh nhanh có cháu cho ta ẳm bồng với. Càng ngày chẳng còn trẻ trung gì nữa, vậy mà chưa nghe được tin vui nào."

Cậu liếc nhìn qua ả, nhớ lại lời con Lệ lúc trước đoán bậy hồ đồ, có khi nào là sự thật không nhỉ ? Dù gì cậu mới bước chân vào Kim gia được có vài hôm.

Sa cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, liền đưa mắt dạo quanh tìm kiếm. Rồi đập vào mắt ả là cậu Quốc đó đa.

"Dạ thưa cha nói phải, con cũng đang mong đợi tin vui sẽ đến với mình, mà chẳng hay Tại Hưởng không ham mấy chuyện ấy chút nào, có khi không thèm để ý đến con nửa mắt." Ả vừa nhìn cậu, vừa tỏ ra đáng thương.

"Ấy vậy là đâu có được, vợ chồng với nhau phải có tình cảm chứ, dù gì mới cưới đây mà. Hưởng à, con nên chăm chút cho con Sa đi chứ, hong lẽ con bám víu bên thằng Quốc hoài đó đa."

"Dạ, không phải vậy đâu mẹ..." Quốc định lên tiếng phản bác, nói vậy là oan cho cậu quá rồi còn gì, từ bữa đó đến rày, có làm được cái chi đâu mà bám với chả víu.

"Con bận rộn mấy nay, nên chuyện sinh hoạt vợ chồng bị hạn chế đáng kể thôi, vợ nào cũng là vợ, con đều thể hiện lòng mình như nhau, mẹ đừng có nói như vậy tội nghiệp cho Quốc lắm." Anh ngắt lời cậu, nhìn thẳng vào mắt bà mà đáp.

"Vậy đi, ta sẽ chia theo lịch, coi như công bằng cho đôi bên."

Cả nhà im lặng nghe ông Kim bảo, ông ấy nói vậy cũng có cái lý của nó.

"Lấy ngày chẵn hai, tư, sáu Hưởng sẽ ở với con Sa. Còn thằng Quốc là ngày lẻ ba, năm, bảy. Riêng ngày chủ nhật, thằng Hưởng tự xử muốn ai thì về với người đó, cha mày không ép buộc."

"Dạ." Cả ba đồng thanh đồng ý với điều kiện ông đưa ra.

"Rồi còn nữa, ngày mai là đám giỗ bà hai với cậu hai, nhà mình dâu con sẽ đi chợ mua đồ về tự tay nấu nướng như lòng thành kính trọng. Ta báo trước để mọi người có thời gian chuẩn bị. Bà cả đây thì đi mua ít bông về trưng ở sau nhà, nhớ là mua hướng dương ấy."

"Hướng dương ? Ông đùa tôi à, bao nhiêu năm trời ông vẫn còn nhớ đến chuyện đó sao."

"Tôi đã bảo thì bà phải làm, đừng có mà cãi lại với tôi." Ông Kim hậm hực bỏ đi lên phòng, để tất cả mọi người ở lại ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

****

Chung Quốc hồi sau cũng an tọa trong gian phòng ngủ. Với thói quen, cậu đốt một nhành hương oải, mùi thơm len lỏi khắp mọi nơi.

"Hưởng ?"

"Anh đây." Tại Hưởng khép cánh cửa, quay đầu cười nhẹ nhìn cậu.

"Sao anh qua đây ?"

"Chồng em qua với em mà em có ý đuổi về vậy à."

"Ý em không phải vậy, chỉ tại khi nãy cha đã phân chia rõ ràng, hôm nay là thứ tư anh nên về với cô ấy, em sợ..."

"Không sao, tí anh về ngay. Nhớ em chịu không nổi." Anh hôn nhẹ vào vành tai cậu, làm nó ửng hồng chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Bỗng tiếng con Lệ từ đâu phát ra, cậu hết hồn chui tọt vào lòng ngực anh, cảnh âu yếm xấu hổ như vậy để người ngoài nhìn thấy thì mất mặt thôi rồi. Mà ai ngờ đó còn là con Lệ, trời ơi cái nhà này cậu sợ nó nhất.

"Cậu ơi, trà nè cậu... Ố chội ôi, tình cảm vậy cà. Thôi không làm phiền hai người, con đi ra đây." Nó khép cửa lại cái rầm, anh yên tâm tiếp tục chuyện dang dở.

"Ý khoan đã, cậu Quốc ơi...chết mẹ đui mắt rầu." Con Lệ mở cửa lần nữa, nó thấy cảnh không nên thấy, liền nhanh trí che mắt lại. Con nhỏ loạng choạng bấm chốt đóng cửa, trời ơi thứ dữ lần hai, đúng là ngày may mắn mà.

"Mày lén phén vô nữa là chết với cậu nha Lệ. Cậy cái tính nhiều chuyện đi bô bô, cậu mày mà nghe được là tao khâu mỏ à." Tại Hưởng nói lớn, bà cha nó mất hứng với con nhỏ này.

****

Đã qua ngày mới tự lúc nào, cái se se lạnh của không khí đầu đông, cậu khoác lên người áo chăn bông rồi cùng con Lệ đi chợ sớm, cậu là vậy... chẳng thể quên bổn phận của người làm con.

"Lệ, con đem số đồ này về trước cùng con Rơi, nếu một canh giờ nữa chưa thấy cậu về thì cứ nấu giúp cậu."

"Nhưng mà...cậu định đi đâu thế ?"

"Cậu qua ông Tư khám, bốc ít thuốc về uống, người cậu không được khoẻ."

Nói độ, cậu say sẩm mặt mày, lồng ngực cuộn trào lên cơn buồn nôn khó tả. Thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Trời ơi, để con đi cùng cậu, nếu có chuyện khó lành, con biết nói sao đa."

"Không được, con phải về phụ mọi người lo cơm nước mẹ con cậu hai. Yên tâm cậu đi một mình được mà."

Ngắt lời con Lệ, cậu ngoảnh mặt khuất dần sau con hẻm chật kín người đi lại.
Cái ồ ạt bon chen nơi chợ búa, cậu hoà mình vào dòng người tấp nập như nhau. Đã bước chân ra ngoài cuộc sống, thì đâu ai khác gì ai.

Cái bóng chập chờn lúc ẩn lúc hiện phía sau con hẻm vắng ít người qua lại. Nụ cười điên dại ngoác tận mang tai, làm kẻ bí ẩn thoắc hiện lên tia quỷ dị lạ thường. Ánh mắt người ấy khoét sâu vào con người phía trước, là cậu.

Chung Quốc, để tôi xem, cậu còn cái mạng để tự cao hay không ?

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro