32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Cậu bước thênh thang trên con đường nhỏ dẫn vào lối nhà.

Nhớ lúc nãy, ông Tư khám cho cậu, liền nói cậu có mang. Ông niềm nở xốc cho ít thuốc bổ dự trù uống tăng cường sức khỏe. Chẳng rằng, cậu quá yếu so với lượng hấp thụ của đứa bé con trong bụng.

"Cậu Quốc cứ đem số thuốc này về uống tẩm bổ qua ngày. Khi nào hết thuốc thì lại đến, tôi xốc thêm cho."

"Vâng, cảm ơn ông. Tôi về trước."

Cậu thơ thẫn, bước chân chệch nhịp. Theo mơ hồ mà nâng tay xoa xoa cái bụng phẳng lì.

Con ơi... Con là kết duyên cho tình yêu của hai cha. Hạnh phúc ngập tràn đến với cha một cách quá đỗi bất ngờ, nói thật thì cha vẫn chưa sẵn sàng đâu con ạ. Con biết vì sao không...vì cha sợ những kẻ ghét bỏ cha sẽ tìm cách hãm hại đến đứa trẻ vô tội như con. Cha phải làm cách nào để bảo vệ được con đây. Thời điểm này con đến với trần thế, có quá đổi chông gai không.

****

Con Lệ sau khi cậu rời chân đi trước, cũng lẽo đẽo rinh đống đồ về nấu nướng. Bất chợt cục đá ven đường ghét bỏ làm nó té oạch ra sau.

"Mẹ kiếp, mày có mắt không Lệ, hên là đụng trúng tao, chứ thử là mợ cả xem, mày còn răng ăn cơm không hả ?"

"Ê cái con láo xược kia, mày nói vậy mà nghe được ? Tao là vô tình dấp té, mày không giúp thì thôi còn ở đó lên mặt dạy đời cho tao à."

Á à thì ra người chửi bà là con Rơi, đụng đến lòng tự trọng của bà à, hôm nay bà chơi tới nóc cho mày biết mặt.

"Tao thích vậy đấy, rồi mày làm gì được tao, đá đít tao hay gì, chắc tao sợ mày quá Lệ ơi."

"...."

"Ê con kia, mày giả điếc hay gì mà không đáp lại. Mày khinh tao đúng không, tao đánh mày bây giờ."

"...."

"Ê Lệ, mày điếc hả Lệ ?"

"Cái con mồm thối này, đừng có khà hơi vào mũi bà mày. Biết sao tao không thèm so đo với mày không ?"

"Sao ?" Nó hất mặt, hai tay chống hông, chuẩn bị nghe câu trả lời.

"Tại mày đâu có cửa nói chuyện với người thượng đẳng như tao."

"Thứ ở đợ như nhau bày đặt làm giá."

Thế là, hai kẻ, một người đứng chống nạnh mà cãi, một người xắn áo chấp tay đôi mà rống, chẳng ai nhường nhịn ai. Được lúc, mợ cả đi ngang thấy hai con giặc giời này xỏ mỏ đấu đá đến chán chường. Bộ ở nhà bây cãi chưa đã hay gì.

"Rồi tụi mày có tính về không để tao biết đường kêu người xuống chôn tụi mày ở đây luôn."

"Dạ dạ, tụi con về ngay."

****

Cơm canh nghi ngút đã để đầy đủ trên bàn, nhưng đến giờ cậu Quốc vẫn chưa về. Con Lệ sốt ruột, cứ ló ngó ngay hiên nhà mà ngóng đợi.

"Lệ, đứng rình rập ở đó làm gì ? Rồi cậu Quốc đâu." Một bàn tay đặt trên vai nó, làm nó hết hồn mà nhảy dựng người lên. Mô phật ơi, làm nó run bây bẩy.

"Cậu ba ! Chẳng giấu gì cậu, con được cậu Quốc kêu về trước, còn cậu thì đi ra tiệm ông Tư lấy ít thuốc. Dạo này con thấy cậu Quốc xanh xao lắm, không biết có bị sao không đa."

"Gì, mày nói lại cậu nghe xem. Quốc em ấy bị gì mà phải đi khám, sao chẳng rằng với cậu lấy một tiếng."

"Chuyện này...thì con không biết, thôi xin phép cậu, con vô nấu chút ít trà mọn cho cậu Quốc." Nó cúi đầu rồi bẽn lẽn đi vô.

Anh vẫn chẳng đoái hoài mà đứng ngây ngốc như trời trồng, chỉ là Tại Hưởng lo cho vợ anh thôi.

Khoảng chừng một canh giờ sau, Chung Quốc  lê bước chân nhẹ thênh nhưng nặng trĩu cả cõi lòng, cậu đi về lại nơi cậu không thể nào đối mặt được. Trên con đường làng sỏi đá, cậu  bước, bước từng bước vô hồn, trong tư tưởng của cậu, chuyện có con là ngoài kế hoạch cậu dự trù. Có lẽ ông trời mang đến món quà này quá sớm cho cậu mà dù gì đi nữa cậu chưa nắm chắc được người chiến thắng trong cuộc chơi này là cậu - Tuấn Chung Quốc.

Phải chăng cậu sẽ chọn lấy quyết định thầm kín này, 'im lặng' sẽ là cách tốt nhất để cậu giữ toàn mạng cho đứa trẻ mới thành hình cũng như cả cái mạng cỏn con này của cậu.

"Quốc, em đi đâu giờ mới về, có biết anh lo cho em lắm không ?"

Tại Hưởng giọng khẩn trương, ló đầu từ buồng sau chạy lên. Vợ anh không nói không rằng, đi đâu mất hút cả hơn canh giờ, trời thì bắt đầu đứng bóng, như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Em ... À em ra đầu làng chỗ ông Tư bóc mẻ thuốc về uống tẩm bổ, dạo rày cứ ê ẩm cả người, ổng bảo chỉ là gió trở trời nên sinh bệnh thôi."

"Thật không ? Sao anh lại thấy mặt em nhợt nhạt tái xanh như tàu lá chuối vậy hả. Có gì phải nói cho anh biết, đừng giấu một mình nghen em, anh lo."

Chung Quốc luồn vào túi áo lấy chiếc khăn tay mình tự thêu rồi nhẹ nhàng thấm đi vài giọt mồ hôi rơi trên vầng trán anh tú của anh. Cậu cười, một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi anh, đây chưa phải lúc em nói cho anh nghe về đứa con của chúng mình. Anh được làm cha rồi Tại Hưởng, dòng máu ruột thịt nối dõi nhà Kim.

"Thôi chết, em phải vào bếp phụ mọi người, kẻo mẹ cả lại rầy em mất."

"Nhớ chú ý thể trọng, bây giờ anh cũng tranh thủ ra kho kiểm tra vài đơn hàng. Tầm trưa trưa anh lại về với em."

Anh nói rồi ôm cậu vào lòng xoa nhẹ tấm lưng có phần gầy gò hơn trước, hít hà lấy mùi hương quen thuộc đỗi dễ chịu của cậu. Chẳng khác gì năm ấy, anh cảm thấy cả hai như lại được đắm chìm vào tình yêu thời tuổi trẻ.

****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro