3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc, tao với mày có quên cái gì không nhỉ ?

- Quên trả tiền.

****
Từ ngày làm công ở quán hoành thánh của Doãn Kỳ, cậu với Mẫn ổn định về thu nhập tài chính, vừa học vừa làm, chỉ sau một năm trời ròng rã, chốn thành thị đã trở nên thích nghi hơn. Không còn phải đưa cái nhìn lạ lẫm đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Độ khoảng đã vào giữa tháng năm, hè bắt đầu báo gọi cho một năm học, một trang kí ức sắp sửa đóng lại. Hơi ngộ một chút, thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, thoăn thoắt mới đây đã được một năm cậu lên cái huyện này học rồi. Một năm xa làng, xa nhà, cuộc sống tập cho cậu cái nhìn mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhưng chưa thứ gì thức tỉnh được con người thật trong cậu cả. Đúng cậu đang sống bao quanh bởi cái vỏ bọc vô hình chất chứa bao năm qua, đến khi nào Tuấn Chung Quốc này mới mở lòng mà sống bằng chính con người thật đây...

"Ai da, mày xem hôm nay ông thầy chủ nhiệm giao bài lắm thế không biết."

"..."

"Kiểu này khi nào mới xong đúng không Quốc ?"

"..."

"Này, cái thằng kia, mày khinh tao đó à, hỏi mà chẳng thấy trả lời gì cả."

"Phượng nở đẹp mày nhỉ ?" Chung Quốc đưa ánh nhìn ra ngoài phía cửa sổ, đáp lại một câu nói không liên quan, đối diện lớp học của cậu là cây phượng to ba bốn người ôm không xuể, nay nó nở rộ, cái màu đỏ rực cháy như muốn thiêu đốt cả một khoảng trời. Nó đẹp một cách không phô trương, đơn giản lại chẳng cầu kì.
Đôi mắt như hai hòn ngọc trong veo cứ nhìn chằm chằm vào từng cánh phượng. Cái sự thôi thúc trong lòng này là gì đây, lạ lẫm quá...

Phượng nở, mùa chia ly.
Phượng tàn, mùa tái ngộ.

"Mày nói tao mới để ý, cũng sắp được nghỉ hè rồi. Có gì tao với mày về thăm nhà."

****

Chỉ cần tự vẽ ra gương mặt người
Nói xin chào với tôi
Thì những chuỗi ngày tồi tệ mà tôi trải qua.
Chẳng hề là gì cả.
Khi có người kề cạnh.
_ winter bear_

Hình ảnh quen thuộc hiện về, đây đích thị là cái làng thân thuộc không bao giờ quên sau một năm trời mới được gặp lại. Xe chạy boong boong trên cái đường làng
Dì Hai đã đứng chờ sẵn từ ngay cửa nhà, lòng rạo rực không yên. Bàn tay chai sần vì lao động cực nhọc kèm theo làn da ngả màu nâu nhạt bởi cái nắng gay gắt ngoài đồng lúa mạ, khẽ bấu vào vạt áo che lấp đi sự hồi hộp, bối rối không yên. Đến khi nó nhàu nát một mảng thì chợt reo lên trong vui sướng:

"Quốc, quốc ơi..."

Bàn tay gầy guộc từ xa vẫy gọi, cậu bỗng giật mình rồi cảm thấy cay cay ở đầu sống mũi. Đôi mắt như chẳng nhìn thấy đường, chỉ tại vì lớp sương bao phủ nơi hốc mắt. Có cái gì nhoi nhói ở trong lòng. Xe dừng hẳn, cậu nhảy vội xuống, ôm chằm người phụ nữ như vật sống quý báu ở trong lòng.

"Dì Hai, con nhớ dì nhiều lắm."

"Thằng cha mày, tao ở nhà một thân một mình, thiếu mày tao buồn không thôi."

Mẫn nhìn vậy đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay. Y cúi đầu chào vội, cũng xin phép về nhà ngay.
Sắp xếp gọn gàng đồ đạc ngay ngắn trong phòng, lâu rồi mới ngửi lại được chiếc giường thoang thoảng mùi gỗ mộc. Bỗng dì Hai vào trên tay là ly nước lạnh, cậu cầm lấy uống một hơi cạn.

"Quốc, về đây rồi khi nào lên đó lại ?"

"Con về thăm dì khoảng một tuần, tranh thủ được nghỉ hè, lên đó đi làm có tiền mà đóng học phí đầu năm."

"Quốc ơi, tao mà khá giả thì mày đâu cần cực nhọc như vậy đúng không ? Chỉ trách cái thân già này lôi mày theo cái nghèo của tao thôi con ạ."

"Dì đừng có mà tự trách bản thân, dì cứ coi như là con tự lập sớm đi."

Tuấn Chung Quốc khẽ ôm dì Hai vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò mà ngày nào cũng vác hơn cả kí lúa trên vai. Thương sao cho hết, Chung Quốc hứa sẽ không phụ lòng dì Hai nuôi nấng. Dẫu gì cậu coi dì như mẹ ruột, cả đời này, Chung Quốc chỉ có dì bên cạnh bảo bọc, che chở, sự tin tưởng đều đặt hết lên người phụ nữ này. Rồi đến khi nào mới có người đem lại cho cậu sự yêu thương chân thành như vậy...

****

Một tuần sau khi về lại chốn nhộn nhịp, náo nhiệt nơi thành thị. Cậu ngày đêm cần mẫn chăm chỉ lao động vì đồng tiền bát gạo.
Hà cớ gì quán nay đông khách gấp bội. Doãn Kỳ vì bị xoay như cái chong chóng mà mặt hiện rõ thêm cái nếp nhăn ở giữa trán, lại dễ cáu gắt nữa chứ, làm cậu sợ quéo cả người. Mệt chết cậu rồi...khách này tản ra thì khách khác tụm vào, không có thời gian nào để cậu kịp nghỉ để uống một ngụm nước trấn tỉnh lại tinh thần.

"Cậu cho tôi một tô hoành thánh, à mà đừng bỏ hành giùm tôi." Đến giờ mới để ý, từ khi vị khách kia vào quán, ai ai cũng đều dán chặt đôi mắt nhìn vào. Bộ trên người anh ta có vàng à, tô hoành thánh ngon miệng như thế sao không nhìn đi.
Mãi suy nghĩ mà cậu quên mất vị khách ấy đã gọi mình hơn chục lần.

"Cậu gì ơi..."

"Hả ? Anh gọi tôi sao."

"Vâng, lấy tôi một tô hoành thánh không hành."

Chung Quốc bây giờ mới nhìn kĩ người trước mặt. Đường nét khuôn mặt anh ta thật sự sắc sảo, đôi chân mày rậm, cùng với đôi mắt phượng thâm trầm, sâu thẳm. Chiếc mũi thẳng tắp hơn cả đường đời vòng vèo ngã rẻ của cậu. Cái nét đẹp này riêng biệt, không đại trà, dễ chán.Tuấn Chung Quốc thầm hừ lạnh trong lòng, tôi đây đẹp trai mà anh lại đẹp trai hơn là thế nào. Bảo sao người trong quán không nhìn cho lạ.
Bưng tô hoành thánh thơm lừng đặt trước mặt anh. Cậu cất giọng khẩn trương:

"Của anh đây, không hành như ý muốn."

"Cám ơn."

"Hình như anh là người vùng khác đến à. Tôi thấy anh không phải người ở đây."

Thấy người đối diện nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên, một hồi lâu không thấy người kia đáp, cậu liền nói nói gỡ một câu :

"À xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá..."

"Không sao, tôi du học ở nước ngoài mới về, tôi chắc cũng trạc tuổi cậu thôi, hân hạnh được làm quen, tôi tên Tại Hưởng."

"À...tôi là Quốc, Tuấn Chung Quốc. Rất vui được biết anh...à không cậu."

Tán gẫu thêm được vài câu, cậu lại tất bật đi phục vụ các vị khách mới. Đến khi cố ý liếc mắt xem cậu bạn mới nói chuyện được vài câu như thế nào thì đã biến đi đâu mất tiêu, thôi thì hẹn dịp nào tái ngộ vậy.
Vật vả gần tối mịt, giờ đây quán không còn một bóng khách. Doãn Kỳ lau chùi gian bếp đã bày bộn tứ tung, ngoài này cậu với Chí Mẫn dọn dẹp bàn ghế, lau chùi cái quán hỗn độn như cái chiến trường đánh giặc.

Chí Mẫn, y một tay chống hông, một tay dựa vào thành bàn mà than vãn :

"Chắc tao chết mất quá, mệt đứt cả hơi thế này, ôi cái lưng của tôi."

"Này, này, bớt than thở đi, làm lẹ mà còn về nhà nữa cái thằng này." Chung Quốc hối thúc y mau mau mà làm việc. Chứ không thì một hồi y ngất xỉu, nằm chổng choài ra đó thì khổ. Cậu không đủ sức mà vác một con heo về nhà đâu.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra, hài lòng mỉm cười, có hai đứa nhóc này hắn cảm thấy bớt trống trải đi phần nào cô đơn. Hắn coi cả hai như anh em một nhà, nghĩ lại lần đầu gặp đã có thiện cảm rồi quý mến nhau lúc nào không hay, đúng là ông trời thật biết cách để hắn có người mà bầu bạn mà.

****














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro