4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... Chúc mừng Taekookday
5/4/2016 - 5/4/2020

Mình chỉ mới theo chân BTS nói chung và TaeKook nói riêng vỏn vẹn 3 năm tròn thôi. Không dài cũng không ngắn nhưng tình yêu mình dành cho TaeKook thì ngày càng mãnh liệt hơn.

Mình không coi TaeKook là một công cụ ship vui hay đại loại là một cái gì đó... Mình coi cả hai như tín ngưỡng trong mắt mình vậy. Tình cảm họ dành cho nhau giản dị nhưng chân thành trên từng cử chỉ lắm.
Chỉ muốn nói họ cứ nắm tay nhau đi trên con đường phía trước, chông gai hay khó khăn gì sẽ có TaeKookstan chúng mình đồng hành cùng hai cậu.

Mãi yêu, mãi trường tồn
Real is not real, real is TaeKook

Past and Present là chúng ta
Present and Future mãi mãi là chúng ta
Vẫn là Kim Taehyung vẫn là Jeon Jungkook. Và vẫn là tình yêu của chúng ta.

****

Dạo gần đây, kể từ ngày Chung Quốc gặp Tại Hưởng, quán hoành thánh đang độ phát đạt lại càng phát đạt hơn gấp bội. Bởi vì anh chàng ấy dấy lên những cái nhìn đầy khát khao của bao cô gái trong vùng, ngày nào họ cũng kiếm cái cớ đến quán ăn, ta nói ngán muốn lòi viên hoành thánh ra chứ đùa. Đến ngắm trai thì nói đại một tiếng đi, bày đặt viện cớ như thế làm gì không biết, Quốc này thập phần khinh thường mấy người.

"Tuấn Chung Quốc, anh kêu mày muốn rát cả cái cổ họng rồi đây này,làm gì mà thừ người ra vậy." Doãn Kỳ gằn từng chữ, gõ nhẹ vào đầu cậu khi thấy thằng nhóc trước mặt cứ đờ người ra trong khi khách thì cứ réo gọi không thôi, làm hắn xoay đến nổi thở cũng không kịp.

Cầm tô nước lèo nghi ngút khói, đưa mắt nhìn đến vị trí bàn quen thuộc cùng dáng người đang cúi đầu chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm trên bàn. Khựng người vài giây, cậu khẽ ho nhẹ một tiếng, đặt tô hoành thánh xuống bàn, rồi mới lên tiếng:

"Của cậu đây, xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu. Cũng nhờ có ai đó mà chỗ ngồi trong quán chật kín hết cả rồi."

Kim Tại Hưởng ngước lên nhìn người trước mặt đang giận lẫy vì mệt. Nụ cười nhẹ nhếch lên, khuôn mặt có phần cương nghị lại có cơ hội thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"À mà này, khẩu vị cậu lần thế, ngày nào cũng đến quán tôi ăn hoành thánh ?" Nói rồi cậu giơ bàn tay lên đếm đếm gì đó, cái miệng nhỏ chu chu lẩm bẩm điều gì:
"Cũng hơn hai tuần rồi chứ ít gì, cậu không thấy ngán à, chứ gặp tôi là chết vì ngán tận cổ họng mất... Thật chứ, cậu có nghe tôi nói không vậy ?"

Phải, Kim Tại Hưởng như vị khách quý, quán vừa mở cửa đã thấy mặt anh ta ngồi chiễm chệ ở cái chỗ ngồi quen thuộc mà lần đầu tiên anh đến đây. Vì cái tính hiếu kì cùng với tò mò, hai tuần nay cậu chỉ dám nhìn từ xa, sau cái hôm ấy, cậu cũng không nói chuyện lại với anh nên nhân cơ hội, hôm nay đến bắt chuyện, hỏi cho ra lẽ.
Không hiểu sao, Chung Quốc tính tình cũng thuộc dạng ít nói, nhút nhát với người lạ,chỉ ai thân thích với cậu thì cậu mới chí choé cái miệng nhỏ thôi. Cái tên mà cậu muốn trò chuyện cùng lại thuộc trong diện khó tiếp cận hay sao ấy, mở miệng ra cũng đáp vài ba câu cho có lệ, mà cậu cứ thích cậy họng để anh ta nói.
Đúng là Quốc còn chưa hiểu bản thân thì đố ai mà hiểu được chứ ?

"Không lầm thì cậu họ Tuấn tên Chung Quốc ?" Anh ngước đôi mắt nhìn người đứng đối diện, đôi mắt phượng lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc xoăn, đôi mày có chút nhướng lên trong sự thích thú.

" Đúng rồi, khoan trả lời câu hỏi tôi trước đi chứ."

"Vậy cậu còn nhớ tôi tên gì không ?"

" Ai mà thèm biết...à không, cậu tên gì ấy nhỉ ? Tại... Tại Thiên à? Phải vậy không ?"

"Tại Hưởng, nếu cậu không nhớ tên người cậu muốn tiếp xúc thì tốt nhất là không nên làm phiền thì hơn."

Trong lòng Tại Hưởng có chút bất mãn cùng thất vọng, đã gặp người ta vậy mà đến tên cũng không thèm nhớ, thật khiến anh tức chết mà, có ai mà không nghe đến danh anh chứ. Chỉ có người nào đó ngốc mới không biết thôi. Thoáng cáu gắt, anh lảng tránh ánh nhìn của cậu.

"Này, sao nhỏ mọn vậy chứ, tôi..." Chưa kịp biện hộ cho sự nhầm lẫn sơ suất của mình, cuộc trò chuyện lại bị cắt ngang bởi giọng nói khẩn trương sau khu bếp của Doãn Kỳ. Thế là cậu đành quay vào với sự oan ức trong lòng.

Đến lúc anh rời khỏi hơn nữa giờ đồng hồ thì quán cũng vắng hẳn, sau đó thì không còn vị khách nào ở trong quán nữa. Chiếc đồng hồ treo tường cũng đã điểm chín giờ tối, Chí Mẫn thì lẽo đẽo theo Doãn Kỳ dọn khu bếp bày bừa tứ tung đủ thứ nào là xoong, nồi, chảo...cùng với đống chén dơ chất chồng trong bồn rửa bát.
Ngoài này thì cậu cầm lấy cây chổi cùn mà quét vài mảnh rác trên sàn nhà. Trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sau hơn một tiếng đồng hồ nữa thì quán cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Với lại, hôm nay là cuối tháng rồi, mà cuối tháng thì chắc chắn là có tiền lương.
Mẫn Doãn Kỳ đóng cửa quán lại, ngoắc hai đứa nhỏ lại một góc, rồi đút tay vào trong túi quần lấy ra hai cái phong thư có chứa một xấp tờ tiền trong đó.

"Đây là tiền lương tháng này của hai đứa, tháng này khách đông, quán lời nên anh mày thưởng thêm đấy."

"Ồ, nay ông chú già hảo hảo hào phóng" Mẫn cười rộ lên híp cả hai mắt rồi hôn cái chốc vào phong bì.

"Nói toẹt ra là có cái thằng Hưởng con ông cả Kim nức tiếng cái huyện này đến ăn nên tụi con gái mới mò đến, không thì dễ gì."

Hắn xua tay, ngồi vắt chéo chân, ngã lưng vào vách tường, nhắm mắt lại mà đáp cho có lệ
Cậu và Mẫn quay sang nhau nhìn, rồi cũng gật gù mà hiểu. Chả trách cậu bắt chuyện mà không thèm đếm xỉa đến. Đúng là nhà giàu, đẹp trai thì chảnh là chuyện bình thường. Chung Quốc đây dung mạo cũng không phải là tầm thường đâu thua gì anh ta, ngặt cái là không giàu mà thôi...Hic, cuộc đời.

"Em có lại bắt chuyện, mà người ta có đếm xỉa gì đến em đâu."

"Tại mày không biết đó thôi, nó mới về cái huyện này sau 6 năm được ông Kim cho đi nước ngoài du học đó con ạ. Ít biết ai thì tiếp xúc, bắt chuyện không giỏi là đúng rồi."

"Thôi thôi, bàn về cái tên đó làm gì cho mệt, có lương rồi, anh em mình đi làm một chầu đi. Chậm chân là muộn bây giờ."

Chí Mẫn chuyển chủ đề, vì y ghét mấy bọn nhà giàu lắm, không phải ai cũng giống ai, tụi nhà giàu chỉ được cái tánh kiêu ngạo, khinh thường dân nghèo như y, chứ được cái tài cán gì đâu. Có quyền có thế, búng tay cái chốc là có hàng dài người xếp hàng cúi đầu mà hầu hạ. Còn bản thân y, làm lụng vất vả mới có đồng tiền mà lo thân.

****

"Quốc, mày ủi giúp tao cái áo trắng với, tao nhùi trong tủ cũng hơn hai tháng rồi, nên nó nhăn hơn cái nùi giẻ nữa. Cám ơn bạn hiền trước."

"Cái đồ lười biếng nhà mày, sáng mai tựu trường rồi mà mày vẫn thản nhiên như vậy à ?" Đưa tay cầm lấy cái áo sơ mi, tay thì ủi ủi, còn mắt thì liếc xéo qua Mẫn đang nằm chảy thay, đầu thì ngóc lên chăm chú xem ké chiếc vô tuyến đang mở kênh thời sự bên nhà hàng xóm.

"Vậy thì mày nói xem tao nên làm gì bây giờ ?"

"Đi nấu hai gói mì đi, đem ra đây, tao ủi áo xong thì ăn cùng."

Mẫn gật đầu chấp thuận, y lết cái thân lười nhác vào bếp, lục đục vài phút, tay bưng hai tô mì được úp lại bởi cái nắp nhôm.

"Nhanh nhanh đi, mì nở ra hết thì không ngon đâu."

"Rồi, tới liền đây."

Bên ngoài khung cửa sổ gỗ vừa mới hửng sáng, từng tia nắng len lỏi chiếu trên góc phòng,tiếng gà gáy quen thuộc cất lên, đánh thức cơn buồn ngủ của cậu. Chung Quốc xoa nhẹ mi tâm, chớp mắt vài cái rồi tỉnh hẳn. Đánh thức người bên cạnh, rồi yên tâm đi vào vệ sinh cá nhân.
Trọ nhà hai cậu gần với chợ huyện, đi đến đầu ngõ là nghe thấy cái giọng réo gọi của mấy bà cô hàng quán, nào là tiếng còi xe inh ỏi đông đúc đi chợ sớm. Hơn một năm nay, cái huyện này đã không còn xa lạ đối với hai người họ, tích góp cũng mua lại được chiếc xe đạp từ người bạn của bà chủ nhà. Mẫn nhìn hơi nhỏ con thôi chứ khoẻ dữ lắm. Ngày nào mà y không đèo cậu đi học trên con xe cũ này.

"Quốc, ghé chỗ cô Sáu mua hai cái bánh bao đi, tao qua bên đường bơm cái bánh xe."

"Rồi rồi, kêu ổng sửa dây sên luôn nha mày, đi được nửa đường hư nữa thì khổ."

Cứ thế, một người đạp hì hục, một người hai tay loay hoay với hai cái cặp sách. Tiếng cười hoà vào tiếng xe cót két của dây sên đã rỉ sắt, chẳng mấy chốc, sau cái tán phượng vươn dài, cổng trường dần dần rõ hơn. Cất chiếc xe đạp vào khu gửi xe rồi hai dáng người nhỏ bé vội chạy nhanh vào lớp, cho kịp với từng nhịp trống tùng tùng vang lên. Cái bóng lưng ấy là cả sự gồng gánh, vất vả của cuộc sống bon chen ngoài xã hội, cái tuổi còn thơ, em còn chưa thích nghi được, hỡi ơi cuộc đời có phải là quá bất công chăng, cái tuổi học cách phải trưởng thành, cái tuổi đương đầu đấu tranh với cửa ải của thế giới bên ngoài. Còn gì mà chưa trải qua hết nữa...đời đâu ai biết được chữ "ngờ".

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro