Chap 2: Quá khứ bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn vang lên những thanh âm mạnh mẽ, tiếng va chạm của bao cát và bao tay đàn áp đi tiếng thở dốc của người đàn ông cao lớn. Không còn một thân áo sơ mi quần âu giày da mà thay vào đó là quần đùi và giày thể thao khiên cho hắn trẻ ra trông thấy.

Hắn điên cuồng đấm mạnh vào bao cát như muốn gieo hết nỗi thù hận vào nó, càng đấm càng hăng, hắn bắt đầu tăng tốc, những âm thanh cứ thế lớn dần cho đến khi hắn cảm nhận được cơn đau đang dần truyền đến bàn tay, cánh tay cũng trở nên tê liệt mới dừng lại. Nằm bệt xuống sàn nhà, ánh mắt sắc lạnh liếc ra bầu trời qua lớp kính cửa.

"Nếu như ngày đó ông không độc ác đến thế thì sẽ không có Kim Taehyung của ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ trả ơn thật tử tế."

_______NĂM KIM TAEHYUNG TÁM TUỔI_____
"Dowoo à em bé tìm con kìa"

Hắn đang xem siêu nhân liền bậy dậy chạy ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, vừa chạy xuống đã thấy một cục bông đang leo từng bậc cầu thang mắt bỗng sáng rực lên khi thấy hắn. Em đứng thẳng, dang hai tay chờ người lớn hơn ôm mình vào lòng, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Hắn chạy đến ôm em trong vòng tay còn không quên thơm má em mấy cái rồi mới bế em lên phòng.

"Bé nhỏ ngồi đây chờ anh nhé, anh xuống lấy bánh với sữa cho bé ăn"

Em không nói mà gật đầu một cái mạnh sau đó nghiêm túc ngồi khoanh tay trước ngực đợi người kia đi lấy đồ ăn. Mới đợi có một xíu mà hai má em đã phồng to lên, môi thì trề ra mếu máo bày tỏ sự giận dỗi. Vừa lúc ấy hắn bước vào với một túi đồ ăn rất lớn từ sữa chuối đến bánh ngọt, còn có cả cà rốt mà em nhỏ thích. Thấy mắt em rưng rưng hờn dỗi liền chạy lại dỗ dành.
"Bé sao thế? Sao lại khóc rồi? Tại anh đi lâu hả? Anh xin lỗi bé nhé, để lần sau anh đi nhanh hơn, không để bé phải đợi nữa có được không?"

Em bé thấy hắn cuống cuồng dỗ mình nên cũng không nỡ giận lâu, tự tay lau nước mắt sau đó cầm bánh ăn ngon lành. Thấy em không tính toán liền chạy lại cái tủ có dán hình một em bé đáng yêu và bên dưới là chữ "Kookie" có phần nguệch ngoạc do đích thân bé nhỏ viết lên, mở tủ ôm mấy gói bim bim ra xếp ngay ngắn trên giường cho em.

"Bé qua tìm anh có chuyện gì không?"

Em nhỏ nhai nhai miếng bánh trong miệng nói

"Phải có chuyện thì bé mới được qua ạ?"

"Không có. Bé qua lúc nào cũng được"

Em nhăn mặt nhìn hắn

"Nhìn anh gian lắm á nha. Hay là anh lén bé mang người khác về nhà"

Hắn cuống cuồng giải thích

"Không có mà, oan cho anh quá. Phòng của anh chỉ mình bé được ở thôi"

"Vậy anh đi ra ngoài đi"

"Ơ sao bé đuổi anh?"

Hắn nhìn em khó hiểu

"Anh mới nói là mình bé được ở mà, anh lừa bé à?"

"Ý anh không phải như thế"

Hắn xua tay loạn xạ giải thích

"Thế ý anh là bé hong được ở? Bé dỗi, bé đi về. Hứ!"

Em đứng dậy định đi thì hắn nhào đến ôm em lại, đặt em ngồi về chỗ cũ sau đó tự bước xuống giường và nhìn em với anh mắt hổ con

"Vậy anh ra ngoài nha bé"

"Vâng ạ"

"Anh đi thật đó"

"Vâng"

Hắn bước thêm một bước, mặt mếu máo

"Anh đi thật á nha"

"Anh đi nhanh đi bé còn xem phim"

Hắn nhìn em vô tình như thế trong lòng liền thấy tủi thân, hắn quay đầu bước ra cửa.

"Thôi bé nể anh đẹp trai nên anh hong phải ra ngoài. Anh lại đây xem với bé đi"

Nghe thấy em nói vậy hắn vui muốn nhảy cẫng lên nhưng lại cố tình giả vờ dỗi. Cứ tưởng làm vậy em sẽ chạy ra ôm và thơm má mình nên hắn quyết tâm nói:

"Thôi bé đuổi thì anh đi"

"Thế anh đi nhanh lên, anh đi chậm quá rồi đó"

Hắn bị em phũ liền không cam tâm, hắn quay lại ôm em khóc lóc

"Thôi anh không đi nữa bé cho anh ngồi chơi cùng bé đi mà"

"Con trai mà khóc nhè như vậy chắc chắn không lấy được vợ"

"Vậy anh lấy bé"

"Bé hông thích lấy người xấu trai đâu"

"Bé mới khen anh đẹp mà"

Em bị bắt lỗi thì đỏ mặt ngượng ngùng quay ra xem phim và ăn bánh, bỏ mặc hắn ngồi cười như thằng ngốc

Hắn phì cười nhìn em ngồi ăn một cách vui vẻ, thấy em ăn ngon ngủ ngon thì bản thân cũng tự dưng hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy em cười thì lòng bộn bề cũng hóa ngay ngắn.

Bạn nhỏ này kém hắn năm tuổi, gia thế của em rất khủng, nghe nói em là cháu trai của hoàng hậu cuối cùng của hàn quốc, là con trai độc nhất của Jeon gia, Jeon Jungkook!

Mọi người thường nói em được sinh ra với sự thiên vị, ưu ái của trời đất, người ta sinh ra để chạy về phía trước tìm vạch đích còn em thì được ba mẹ đưa đến thế giới này khi đã ở trên cả cái thứ mà người ta vẫn luôn muốn với tới.

Mẹ của hắn và em là bạn thân từ thuở nhỏ, đến nay khi cả hai người đều lập gia đình thì tình bạn ấy vẫn được duy trì. Ngày mà hắn ra đời đã được mẹ Jeon nhận làm mẹ đỡ đầu, kể từ ngày ấy hắn vẫn một câu 'mẹ Jeon' hai câu 'ba Jeon'. Sau năm năm sống trong vòng tay yêu thương của cả hai gia đình thì Kim Dowoo biết mình có thêm một em trai nhỏ là Jeon Jungkook, hắn yêu thương và nuông chiều người em nhỏ hết mực, luôn luôn cho em là ngoại lệ mà dung túng bao che.

Jungkook lớn lên trong vòng tay của ba mẹ và hắn chưa giây phút nào chịu thiệt thòi, không ỉ lại vào sự chiều chuộng của người lớn nên em rất giỏi, luôn luôn có thành tích tốt vì vậy mà không ít người đố kị. Năm mười ba tuổi em bị đánh chỉ vì học giỏi hơn Kang Yoona, ả cho rằng em cướp đi vị trí đầu bảng và sự chú ý của thầy cô nên đã cho người đánh em ở sau trường.

Chúng trói em lại rồi đá liên tục vào người, dù đau đến điếng người nhưng lại không thể phản kháng. Em bị ả cầm khúc gỗ đập vào đầu, lúc ấy em cảm nhận được cơn đau truyền đến một cách dữ dội như thể đầu em sắp vỡ làm đôi, cơn choáng váng ập đến khiến em ngã xuống đất. Em thấy máu của em chảy dưới nền đất, trong khoảnh khắc ấy em đã rất hoảng sợ nhưng em chẳng thể làm gì. Trước khi mất đi ý thức em chỉ nghĩ đến hắn, môi vẫn luôn mấp máy gọi tên hắn. Chắc có lẽ con người ấy khiến em cảm thấy an toàn khi nghĩ đến.

"Kim Dowoo, cứu em với."

Em ngất đi khi cơn đau cứ âm ỉ trong đầu, lúc ấy Kang Yoona và đám bạn của ả sợ xanh mặt, ai nấy đều run rẩy bỏ chạy khỏi hiện trường. Ả cứ nghĩ sẽ không ai biết ả làm chuyện vô học ấy nên vẫn tỏ ra bình thường nhưng ả không ngờ rằng có người đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Người đó không ai khác là Park Jimin-một người anh thân thiết của em. Anh nhìn thấy người em nhỏ của mình bị đánh đến ngất như thế liền chạy đi báo với nhà trường để đưa em lên viện.

Ba mẹ Joen đang làm việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng Kang và biết được con trai của mình phải nhập viện vì bị đánh thì lập tức bỏ hết công việc lái xe đến bệnh viện. Sau khi biết chuyện thì gia đình Kim cũng đến, mẹ Kim thương em lắm, khi biết em phải nhập viện mẹ đã tức tốc kéo ba Kim đi bỏ lại công việc còn dang dở. Mẹ Kim nhìn thầy hiệu trưởng tức giận.

"Hiệu trưởng Kang, ông làm việc kiểu gì mà lại để con trai tôi ra nông nỗi này, ông còn muốn giữ cái ghế hiệu trưởng không hả!"

"Ai đã làm ra chuyện này?" Ba kim nghiêm giọng lên tiếng

"Tôi...tôi chưa điều tra ra thưa chủ tịch"

"Đám giáo viên các người mù hết rồi hay sao. Con trai tôi bị đánh tới như vậy mà không ai thấy, mắt các người chỉ để trang trí thôi à!"
Mẹ kim tức giận hét lên.

"Tôi...tôi xin lỗi gia đình. Tôi nhất định sẽ điều tra ra người đánh em Jeon và trừng phạt theo quy định ạ"

Mẹ Jeon nhìn đứa con mình nuôi lớn bị đánh đến bất tỉnh liền cảm thấy xót xa mà gào khóc, ba Jeon ôm lấy mẹ an ủi, thầm cầu nguyện cho em vượt qua cơn nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro