Chap3-Anh cần em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay truyền thông Hàn Quốc được một phen trấn động, bọn nhà báo nhận tin một cách vô tâm, chẳng mấy ai trong lũ ấy chú ý đến sự sống chết của một thằng bé mười ba tuổi. Chúng nhận tin, ráo riết, nhanh nhẹn. Có ai rảnh mà đồng cảm khóc than đâu chứ!

Chỉ đơn giản là tin hot, chỉ đơn giản là vụ này căng, nhà này sẽ làm lớn, nhà kia sẽ phá sản. Suy nghĩ hạn hẹp biến chúng thành lũ hề vô cảm. Nhà báo mà. Chúng tôi bận lắm. Ai rảnh đâu mà thương xót. Chúng nghĩ vậy, chúng biết vậy. Và chỉ biết có vậy!
Ngu ngốc!

Người dân phẫn nộ và phản ứng gay gắt, ít nhất họ vẫn còn tình người.

"Tại sao lũ ấy chỉ quan tâm đến nhà này thế nào, nhà kia ra sao? Báo Hàn vô tình đến thế sao? "

"bọn ấy đặt 'tiền tệ' lên trên tính mạng của một cậu bé chỉ mới mười ba ư? "

"Đứa nhỏ ấy đã làm gì sai? Trong khi nó vẫn đang đấu tranh với tử thần thì bọn nhà báo đã làm những gì? "

"Tiêu chí để đỗ ngành báo trí:
Top1: Vô cảm
... " Vài bạn trẻ châm biếm

Đã một tuần trôi qua, dân mạng vẫn gay gắt bức xúc vì truyền thông vô nhân tính.

Biết rằng họ là những người xa lạ, chỉ là sống chung dưới một bầu không khí nhưng trái tim ấm áp đã khiến họ đồng cảm, thực sự cảm thương với thực trạng của 'một cậu bé mới mười ba'.

Bị chỉ trích nặng nề, chúng im lặng. Bị sỉ vả gắt gỏng, chúng im lặng. Bởi chẳng ai biết chúng thực sự là ai. Ngụy trang rồi trà trộn, chúng ngoạn mục bước ra khỏi cái danh 'bọn nhà báo'

Trong phòng bệnh, có một cậu trai nhỏ nằm bất động, em đang đứng ở danh giới của sự sống và cái chết nhưng điều gì khiến em trông thanh thản như thế? Có lẽ em đang tự cố gắng trấn an bản thân và cả những người thân của em nữa. Hay đó là cảm giác được nghỉ ngơi trong không gian được em cho là an toàn sau những vụ ẩu đả. Chẳng ai biết được em cảm thấy thế nào vì chính em cũng không biết mình có thể cảm nhận được nữa hay không.

Em mệt rồi, không nghĩ nữa, em cần nghỉ ngơi. Ngả lưng một chút để bản thân đỡ mệt mỏi, em rối rắm bơi trong bể suy nghĩ của chính mình. Em định buông bỏ!

"Jungkook, đừng bỏ lại anh. Anh cần em! "

Trong vài giây ngắn ngủi, em nghe được gì đó, thứ âm thanh ấy xuất hiện, nó đánh úp đại não khiến em khựng lại đôi chút, ai đó đã gọi em, âm thanh ấm áp ấy lâu lắm rồi em chưa nghe thấy nó chân thực đến thế. Em thấy nó thân thuộc, gần gũi nhưng cũng rất đỗi xa vời.

Em muốn đứng dậy đi tìm tiếng nói ấy nhưng điều gì đó đã ngăn em lại, em muốn đưa tay với lấy thứ âm thanh vẫn len lỏi vang vọng trong từng mảnh không gian sắc nhọn nhưng thật khó khăn. Em nhận ra bản thân mình thật sự bất lực trong giây lát. Thật đau đớn khi không thể làm bất cứ thứ gì khi bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc không.

Nhìn bản thân cứ nằm bất động, em thấy mình thật vô dụng. Cố nhắn nhủ với bản thân rằng phải đứng dậy và đấu tranh đi, hãy cố với lấy cái âm thanh mà mày khao khát đi, đừng chỉ nằm im nhìn nó le lói rồi tắt ngúm đi như thế chứ!

Em cố gắng cựa quậy nhưng có thứ gì đó cứ bắt lấy em, một cảm giác đau đớn chợt đến, em nhăn mặt hứng chịu cơn đau vồ vập lấy cơ thể nhỏ bé của em. Đau đớn đến tột độ, em muốn hét thật to nhưng cổ họng khô khốc, nó ran rát, ngứa ngáy khiến em bất lực. Cả người em vẫn cứ nhức nhối như thế, nó nhói lên trong giây phút rồi cứ thế nhen nhóm trong cơ thể chứ không dứt hẳn, cảm giác này giống như bị những cái kim nhỏ đâm vào da thịt khiến em rùng mình.

Em muốn buông bỏ, nhưng thanh âm trầm ấm ấy cứ quanh quẩn, nó thúc giục em tỉnh dậy nhưng đôi với em lúc này thật khó. Cảm giác bị giam cầm chưa bao giờ là dễ chịu, mớ dây dợ cứ đeo bám em, nó trói em lại trong không gian ấy khiến em không nhúc nhích được dù chỉ là một tế bào.

Giờ đây em đã thực sự hiểu đau đớn là gì, đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh, cũng không phải cảm giác khi bị cây gậy đập vào đầu khiến nó chảy máu. Đau đớn thật sự là thế này đây, khi toàn bộ trái tim em nhức nhối, khi cả cơ thể em như bị giam cầm và em chỉ có thể nằm đó nhìn thời gian qua đi. Em muốn hoạt động, dù đó chỉ là sự lay động của một sợi mi.

Với em, hít một hơi chưa bao giờ khó khăn đến thế, chút phập phồng nơi lồng ngực đối với em hiện tại là một điều xa xỉ.

Em không muốn mình trở thành người vô dụng như bây giờ, em còn rất nhiều việc chưa thể làm, còn nhiều điều chưa kịp nói. Em cần lo cho ba mẹ, cần gặp lại những người bạn thân thiết và cần phải tự mình nói với một người quan trọng rằng "em thích anh".

Em cần phải sống!

Trong phòng bệnh của Jungkook mấy hôm nay có rất nhiều người đến rồi đi nhưng chỉ có một người vẫn mãi ở đó. Từ ngày biết tin em nhập viện hắn lập tức bỏ việc học ở ngôi trường danh giá xa xôi để trở về bên cạnh em, hắn luôn túc trực ở đó chờ ngày em tỉnh lại nhưng gần một tháng rồi em vẫn không có ý định dậy với hắn.

Có phải hay không em đang giận dỗi hắn vì đã trở về quá muộn để kịp cứu em khỏi những trận đòn roi. Hắn hối hận rồi, cũng biết lỗi rồi, hắn chỉ xin em mở mắt rồi muốn đánh muốn chửi gì hắn cũng được. Hắn nguyện bị em đánh hay giận dỗi gì cũng được, chỉ cần em chịu tỉnh lại là được.

Ngay lúc này hắn chẳng cần gì ngoài em cả, hắn không muốn quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài em. Mặc kệ thế giới ngoài kia vận hành thế nào, mọi thứ hắn nghĩ mình có thể làm ngay lúc này là chăm sóc và chờ đợi em.

Kim Taehyung đi du học cũng khá lâu rồi, mỗi ngày hắn đều gọi cho em để nói chuyện bởi hắn biết đứa trẻ này thương hắn, và hắn cũng vậy. Hắn thương em, nhưng hắn biết nó không đơn thuần là thứ tình cảm đó. Hắn biết mình cần gì và muốn gì, vậy nên mới tháng trước hắn đã thổ lộ với em tâm tư của mình, hứa hẹn dịp sắp tới sẽ về gặp em và nói lời yêu thương trực tiếp với em bởi em từng nói em không thích lời tỏ tình qua loa.

Nhưng sự việc bất ngờ ập đến khiến hắn bỏ ngang những công việc cá nhân để lập tức bay về nước bởi hắn biết, em quan trọng hơn bất kì thứ gì xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro