Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng). 

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei (Facebook). 

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ W..A..T..T..P..A..D CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Giọng nói của thầy giống như khúc thôi miên vậy, mang theo tiết tấu trầm bổng du dương khiến Jeon Jungkook ngồi nghe mà đầu cứ ong ong gật gù vài cái. Lúc thầy thông báo hết tiết thanh nhạc, chóp mũi của cậu chỉ cách mặt bàn chưa đến ba phân, bởi vậy mới thoát khỏi tai nạn xém thì ập tới.

Hễ mỗi lần đến giờ tan học, cơn buồn ngủ của lúc bấy giờ sẽ tiêu tan ngay tức thì, từ đó quy thành một định luật cuộc sống của cậu. Jeon Jungkook vỗ mặt dụi mắt cho tỉnh táo, hai tay vơ chồng sách trên bàn chậm chạp nhét vào trong cặp rồi tiện thể ngả sang Jung Hoseok bàn bên cầm lấy vở ghi. Thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói nên lời, cậu dùng cùi chó huých nhẹ vào đối phương mở lời lấy lòng: "Có thể... Anh à, cho em mượn vở chép bài đi mà, mai em mang trả cho anh."

Jung Hoseok biết mình không thể làm gì khác, anh đành lòng chấp thuận. Ngoài ra anh còn dặn dò thêm: Buổi tối bớt chơi game đi nhóc thúi, năm nhất đã học hành như vậy, đến năm tư ra trường sẽ thành phế vật mà thôi.

"Ôi, không thể đâu, giờ học chuyên ngành em còn có thể học hẳn hoi, chứ tới tiết Anh ngữ chân tay đã mệt mỏi rã rời rồi..." Jeon Jungkook giả bộ ngáp một cái cho diễn xuất thêm sinh động. Sau đó cậu lục lọi cặp ở dưới ngăn bàn lấy ra chiếc máy ảnh rồi đeo trên cổ, "Anh à, trưa ăn gì giờ?"

"Căng-tin đi, thịt nướng ở căng-tin là số dzách!"

Trong giảng đường, hầu hết sinh viên đi lại tấp nập. Và chỉ trong nháy mắt, âm thanh của dòng người ngược xuôi ngày một lớn hơn. Jung Hoseok than "Ôi" một tiếng, miệng lẩm bẩm làm sao hành lang có thể chật kín người đến thế. Tiếp đó, anh vỗ nhẹ lên bả vai của Jeon Jungkook nói rằng anh đây đi vệ sinh trước, chú mày đợi một lúc rồi cùng nhau đi.

Jeon Jungkook là người bình thường, cũng có trí tò mò như bao người khác. Từ cửa sau trông ra bên ngoài thấy không ít người chen lấn xô đẩy, không khí bên ngoài vô cùng ồn ào náo nhiệt. Cậu nhanh bước đi tới, dí mặt sát vào khung cửa kính dòm thử tình hình.

Hừ!

Sau khi thấy rõ cảnh vật phía trước ra sao, trong lòng cậu thầm khinh thường một chút. Cứ ngỡ rằng có người gây sự đánh lộn nên mới thu hút nhiều người xúm đen xúm đỏ đến xem. Nhưng hóa ra chỉ là Kim Hội trưởng của Hội học sinh vốn có tiếng tăm lâu nay tự mình đi dán áp phích quảng cáo chuỗi hoạt động sắp tới ở ngoài hành lang, mỗi thế thôi cũng có thể níu chân nhiều bạn học đổ hướng về phía căng-tin vây xem. Quả nhiên đàn anh đi tới đâu, nơi đó phong sinh thủy khởi [1].

[1] Phong sinh thủy khởi: Thuận buồm xuôi gió.

Jung Hoseok đi từ đầu hành lang vòng qua những nữ sinh, tầm mắt dao động liếc dọc liếc ngang, vô tình phát hiện Jeon Jungkook đang hòa mình vào biển người nơi đây. Hoseok đứng ở ngoài phòng học kinh ngạc trông ra, điểm nhìn rơi xuống nhân vật đang là tiêu điểm của đám đông, nhịn không được bật cười phá lên một trận. Anh mau bước tiến lên phía trước ôm vai bá cổ Jeon Jungkook hỏi, "Không nghĩ tới Kookie của chúng ta cũng thích ngắm soái ca hử?"

"Đâu có... Đi thôi." Jeon Jungkook bị Jung Hoseok đánh úp phía sau không khỏi rung đảo thân mình, vội vàng quay người đi về hướng nhà ăn.

"Có gì đâu mà ngại, trong trường chúng ta làm gì có ai mà không biết tới Kim Taehyung, ai biểu người ta quá mức hoàn hảo... Không chỉ có gương mặt tỉ lệ vàng mà gia cảnh xuất thân cũng tốt, nghe đâu tính cách còn không tệ..." Jung Hoseok theo sát từng bước dõi theo Jeon Jungkook không kìm được chêm thêm một câu, "Nhớ nữ sinh từng làm bài tập nhóm cùng chú không, lần trước anh mày từng có thời gian tìm hiểu người ta ấy. Cổ khen ngợi không ngớt Kim Taehyung là người con trai lịch lãm các kiểu con đà điểu, người như vậy được mọi người yêu thích cũng là lẽ thường thôi, chú nói xem có đúng không?"

Bình thường sao? Phải là "không bình thường" một chút nào, Jeon Jungkook bất đắc dĩ nhoẻn khóe miệng như cười như không, sờ chóp mũi một cái: "Không hề, thật ra em còn chẳng thích anh ta."

***

Quả nhiên ông cha ta có câu, sự bất quá tam [2], nếu như Jeon Jungkook một ngày không nhìn thấy tên đáng ghét kia quá ba lần trong ngày, chí ít cũng phải hai lần. Khi bọn cậu ở phòng ăn đang ăn được một lúc, âm thanh xì xào của đám đông kia lại lan tỏa tới và kẻ đầu têu không ai khác chính là Kim Taehyung.

[2] Sự bất quá tam: Ý chỉ phàm ở đời, việc gì cũng không nên phạm quá nhiều lần.

Phải biết rằng thực đơn ở nhà ăn không quá đa dạng nên ngày thường nơi đây vắng như Chùa bà Đanh. Kể cả hôm nay Kim Taehyung dẫn theo một đoàn người vào đây thì vẫn còn không ít chỗ trống. Jung Hoseok hai miệng phồng to nhét đầy thịt nướng, nom giống chú sóc dự trữ thức ăn của mình, trợn tròn hai mắt nhìn Kim Taehyung từ từ đi đến rồi ngồi xuống đối diện với anh, và cũng là ngay bên cạnh Jeon Jungkook. Thoạt đầu hắn cúi đầu thực hiện nghi phép chào hỏi xã giao với anh, tiếp đó ngoảnh người sang lấy tay chống đầu nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, chuyển sang giọng người quen nói, "Anh có một kiện hàng hình như bị đặt nhầm ở hộp điện yếu trước cửa phòng của em, tối nay trong hội còn có họp gấp nữa, khi về nhà em khóa dưới có thể nhận hộ anh được chứ?"

"Rồi, biết rồi." Jeon Jungkook thậm chí không hề liếc mắt nhìn sang Kim Taehyung lấy một lần.

Trong mắt của Jung Hoseok, viễn cảnh này quá sức vi diệu. Dẫu anh không biết rốt cuộc giữa hai người trước mặt là mối quan hệ như nào nhưng việc Jeon Jungkook không hề muốn trò chuyện với đối phương – chỉ cần nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ. Thử hỏi còn có cảnh phim nào ấn tượng bằng cảnh nam thần vườn trường bị người ta đối xử lạnh nhạt đi? Xin thưa là không có.

"Em ăn gì thế?" Kim Taehyung cau mũi thăm dò.

"Ăn cơm trưa," Jeon Jungkook mặt không cảm xúc, lấy đũa chỉ hướng thẳng phía trước, "Ở quầy số ba kia, đàn anh có thể tự đến mua cho mình một suất."

Jung Hoseok trong lòng rơi lộp bộp vài tiếng, trộm nghĩ Jeon Jungkook như nào biến thành người lãnh ngôn lãnh ngữ [3], lại đi hạ lệnh đuổi khách [4] với vị Kim Taehyung đây. Liệu hội fanclub của Kim Taehyung đang ngồi ngay phía sau sẽ bí mật ám sát bọn họ vào ngày mai luôn phải không? Jung Hoseok không khỏi nhanh trí quét mắt bốn phương một lượt, cuối dùng điểm nhìn dừng trên mặt Kim Taehyung. Ấy thế mà khuôn mặt của đối phương hoàn toàn không có lấy sự chuyển sắc lúng túng nào, trái lại còn cười cười vỗ vỗ bả vai của Jeon Jungkook để lại một câu tối gặp lại.

[3] Lãnh ngôn lãnh ngữ: Lời mặn lời nhạt, ăn nói châm biếm.
[4] Hạ lệnh đuổi khách: Thành ngữ Trung quốc ý nằm ngay trong câu.

Thấy người đã khuất bóng khỏi phòng ăn, bụng dạ hiếu kỳ của Jung Hoseok lúc này đã nổ tanh tách, vội vã hỏi: "Chú quen cậu ấy?"

Jeon Jungkook tính bụng đáp "Không hẳn là quen" đã bị Jung Hoseok ném cho ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm cảnh cáo, cậu ngập ngừng trong chốc lát rồi mới cúi đầu giả bộ chỉnh sửa máy chụp, buộc phải thành thật trả lời, "Hầy... Tiền bối là bạn nhà bên của em mà thôi."

"Nhà bên? Chẳng phải chú ở khu đằng sau trường đi thuê nhà trọ hay sao? Thì ra Kim Taehyung cũng ở chỗ kia à... Quả nhiên là những người có tiền, đến cả trẻ con cũng không thèm tá túc ở kí túc xá trong trường." Jung Hoseok hỏi tiếp, "Vậy hai người là mối quan hệ gặp gỡ hằng ngày sao? Đã thế chú em còn gạt anh mày bao lâu nay."

"Anh à, chuyện này có to tát gì đâu." Jeon Jungkook xoay xoay lens, tùy ý nhấn nút chụp hai lần để tìm lại cảm giác. Chợt nghĩ đến chiều nay không có lớp học cậu nên đi chụp vài kiểu vậy. Jeon Jungkook híp mắt hạ giọng nói nhỏ, "Chỉ là thi thoảng mới gặp mà thôi... Vả lại không thân cho lắm..."

Đối với đối phương không quá để ý, và tất nhiên giữa hai người cũng không quá quen biết. Dẫu sao cậu không có ý thân cận người lạ, chính là tự cậu có mong muốn đó mà.

Từ ngày nhập học tới giờ thấm thoắt trôi qua gần một tháng, Jeon Jungkook vẫn nảy sinh thắc mắc, vì sao cái người tên Kim Taehyung kia ở trước mặt mọi người lại nhập vai thành một người bình dị thân thiện, và là một học bá sở hữu nhan sắc và phong độ đạt đến mức xuất sắc, hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người, hắn như này như nọ bla bla...

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hơn nữa, ấn tượng ngày gặp mặt giữa hai người có hơi tệ, hơn nữa từ đó tới giờ độ hảo cảm của cậu với hắn vẫn chưa được đền bù tẹo nào.

***

Thời điểm Jeon Jungkook dọn vào nhà trọ là buổi xế chiều của một hôm nào đó từ một tháng trước.

Bởi vì mẹ của cậu - bà Na Jeongyeon (La Tịnh Nghiên) vốn cưng chiều con ngay từ bé nên bà khăng khăng không đồng ý cậu phải lưu trú ở phòng kí túc xá chật chội trong trường. Ngoài ra, nghe đâu điều kiện của các nhà trọ trong khu vực B đại [5] khá tốt và bên họ cũng cho sinh viên thuê mượn vài căn nên bà Na ngay lập tức tự ý quyết định thuê luôn một gian cho cậu.

[5] B đại: Tui đoán là Đại học Bắc Kinh. Thường bên Trung Quốc viết tắt tên địa danh bằng âm đầu, ví dụ thành phố S (Shanghai ~ Thượng Hải)

"Mẹ à, mẹ về trước đi." Jeon Jungkook nhìn bà Na chân giẫm giày cao gót không ngừng chỉ huy công nhân dọn nhà. Cầm lấy hơn một trăm hai mươi tệ trong ngực, mang theo trái tim như tấm gương sáng mà cậu hùng hồn khẳng định trước mặt mẹ, "Đại học thôi mà, con tự mình xoay xở được. Hơn nữa... nếu bố không để mẹ tới gặp con thì mẹ cũng không cần tới, không nên xích mích mấy chuyện cỏn con này với ông ấy."

"Nói tầm bậy gì thế! Dựa vào đâu mà bà đây không được tới thăm con trai mình!" Na Jeongyeon bị chọc tới đỉnh điểm của giới hạn, rồi mới hạ tông giọng xuống, "... Không phải mẹ cố tình tùy ý quyết định, mà là mẹ... Mẹ sợ con ở nhà trọ... Bị người ta bắt nạt..."

Jeon Jungkook để chồng sách trên kệ sách, hai tay đang sắp xếp sách cũng bị chững lại trong chốc lát, không ngừng cười khổ một trận, "Mẹ à, con mới năm nhất mà thôi, sẽ không có người nào sẽ bắt nạt con vì con là Gay cả."

Lời bị chặn trở về, bà Na trầm ngâm không nói thêm câu nào. Cho đến lúc giúp Jeon Jungkook bố trí lại phòng ngủ gọn gàng, việc nào ra việc nấy xong xuôi, bà mới xách túi rời đi. Trước khi chào tạm biệt con trai cưng, bà còn trộm thở dài lầm bầm một tiếng, nhóc thúi này, quả là kiếp trước mình thiếu nợ không ít đứa nhóc này đây.

Jeon Jungkook cứ thế ung dung một mình sửa soạn trong phòng cho đến khi ông mặt trời đã lặn xuống vực thẳm, đến khi lưng áo đã thành một mảng ướt sũng nhớp nháp dán chặt vào người làm cậu mới sực nhớ ra nãy giờ chưa bật điều hòa. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo phông trắng ném vào trong máy giặt. Ngoảnh lại phía sau nhìn ngắm lại một lượt, cậu phát hiện mẹ để lại cho cậu hai món đồ. Đầu tiên là một tấm thẻ - hẳn là mẹ âm thầm nạp thẻ tín dụng cho cậu, và thứ hai, đó là một hộp kim chi. 

Na Jeongyeon luôn cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hàng xóm láng giềng với nhau là điều thiết yếu trong đời sống sinh hoạt. 

Vì vậy, khi còn bé Jeon Jungkook không ít lần sang nhà hàng xóm để biếu họ một số đồ ăn nhẹ hoặc bánh trái hoa quả. Ở trong phòng tắm, cậu thư giãn thân thể xong xuôi rồi mới nếm thử kim chi mẹ chuẩn bị. Kim chi của bà Na làm phải gọi là đỉnh của đỉnh, làm cậu nảy sinh nỗi niềm tiếc nuối và một chút ích kỉ không muốn mang chúng đi biếu nhà hàng xóm, nhưng sau đó tâm trí lại hiện ra hình ảnh người mẹ trước khi đi, viền mắt mẹ đỏ hoe...

Được rồi, bán anh em xa mua láng giềng gần: Đành lòng nghe lời của mẹ một lần nữa, để rồi bốn năm sau cậu sẽ tự mình gây dựng cuộc sống độc lập sau.

Jeon Jungkook đi đến gõ cửa nhà bên cạnh, đã hơn năm phút rồi mà chẳng thấy tiếng người đáp lại. Lạ ghê, rõ ràng cậu còn nghe được có động tĩnh bên trong mà ta. Thế nên, Jeon Jungkook hắng giọng một cái, keo kiệt rút ngắn lại câu mình sắp sửa nói, ngại ngùng mở miệng, "Cái này... Tôi là người ở kế bên mới chuyển tới... Muốn gõ cửa... Chào hỏi..."

Quả thật tuổi tác càng cao thì càng khô khan – không thích hợp trong việc hàn huyên nói chuyện xã giao, khi cậu nói đến hai chữ cuối đã mơ hồ không rõ âm tiết. Thấy người bên trong vẫn không có phản ứng đáp lại, Jeon Jungkook gãi gãi da đầu đặt hộp kim chi kia trước cửa nhà người nọ.

Thú thật rằng trong lúc đứng đợi, Jeon Jungkook cũng không để bụng mấy chuyện này cho lắm. Lúc cậu quay về phòng, máy giặt vừa hay vang lên hồi chuông báo hiệu giặt xong. Cậu vừa huýt sáo vừa lấy một chiếc áo từ trong thùng giặt ngửi thử, rưng rưng xúc động tự khen thưởng bản thân giặt quần áo rất khéo. Sau đó cậu giũ quần áo cho ráo nước, chuẩn bị thao tác luồn móc treo phơi chúng trên giàn dây.

Ai ngờ khoảnh khắc Jeon Jungkook vừa mới nhón chân lên lấy móc treo phơi áo, vạt áo bị gió thổi nhẹ bay lên, tầm nhìn của cậu nhẹ nhàng hạ xuống nơi cách đây vài mét thẳng phía trước: Có một người nam sinh lạ mặt đang đứng ngoài ban công của nhà bên. À không đúng, phải là một anh chàng đẹp trai nọ ôm lấy một người đang rúc sâu trong lồng ngực hôn lấy hôn để. Từ bóng dáng kia cậu có thể đoán ra đây cũng là một nam sinh. Rõ ràng viễn cảnh phía trước là một đôi chim cu đang hâm nóng tình cảm mà cậu phải phi lễ chớ nhìn mới đúng, nhưng vì khoảng cách giữa hai nhà không đáng kể là bao nên không thể vì thế đổ lỗi cho cậu được. Hơn nữa, trực giác của người nọ cũng rất nhạy bén, chưa gì đã chú ý tới người đang dòm trộm, rồi ném cho cậu một ánh nhìn sâu thẳm, không hề có ý ngần ngại, né tránh.

Những ngón tay thon dài của người kia nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve mái tóc của người trong lòng, mặt hơi chếch lên phía trước lộ ra một bên mắt sắc bén lạnh như băng, không hề mang theo tia ấm áp nào mà liếc nhìn tên đang xem trộm ở nhà đối diện kia, giống như người thợ săn [6] đang nhắm con mồi ở phía trước.

[6] Ở đây tác giả dùng từ "Súng săn" nhưng mình nghĩ nếu dùng từ thợ săn hợp lí hơn, đúng không mọi người? @@

Phải nói rằng gió thổi trên sân thượng tối nay rất mát lạnh, cái lạnh ấy như hóa băng vùng thắt lưng của cậu. Trái lại, trên cổ cậu giờ đã thấm đẫm một mảng nóng ran, có lẽ nguyên do của cái nóng đến từ việc cậu vô tình bắt gặp chuyện mây mưa của đôi tình nhân hết sức "mặt đỏ tai hồng".

Jeon Jungkook vực lại tinh thần, vội vã hoàn tất việc treo quần áo rồi quay lại phòng khách. Cậu cuống cuồng mở cửa nhưng dường như hai bàn tay của cậu nay đã không còn sức lực. Cậu nặng nề đập mạnh thân mình vào cánh cửa rồi dần dà trượt người xuống, lồng ngực của cậu phập phồng liên hồi. Jeon Jungkook chậm rãi dựa người vào tường nghỉ một lát. Hóa ra người kia từ chối quà biếu xã giao của cậu là vì chuyện quan trọng kia, đã vậy bị người lạ nhìn trộm chuyện riêng tư chắc hẳn hắn sẽ tức giận lắm đây. Cậu có thể thề rằng, lần cuối cùng mắt đối mắt với người kia, cậu thấy đối phương còn nhếch miệng nở nụ cười nhạt, không mấy thân thiện cho lắm, ngược lại nó giống như nụ cười trêu ghẹo (ngứa đòn).

Jeon Jungkook thầm đánh giá người hàng xóm nọ rất khó hiểu. Vậy mà ở ngày khai giảng ba ngày sau đó, cậu gặp lại đối phương - người này ngồi ở vị trí giữa hội học sinh. Tiếp đó, toàn bộ cử chỉ điệu bộ vô cùng nhẹ nhàng, một chút cũng không thể nhận ra dáng vẻ phóng đãng trên con người này, chỉ cần đến một góc bất kì trong sân trường sẽ được mọi người vây quanh. Giả như nếu có người biết đàn anh là hàng xóm của cậu rồi ở trên ban công quấn quýt không rời với người con trai khác, liệu anh ta còn có thể vác bộ mặt đường hoàng chính đáng, dáng vẻ thách thức đố cậu làm gì được tôi hay không?

Không một ai sẽ biết, và không một ai sẽ tin điều đó, tất cả mọi người đều bị dẫn dụ rơi vào vòng xoáy lừa gạt của hắn, duy chỉ có mình Jeon Jungkook biết được tính cách người này hết sức bỉ ổi, bất lịch sự với hàng xóm, thậm chí còn phí phạm thức ăn,... tật xấu phải kể vô biên. Cậu không khỏi nghĩ tới ngày thứ hai từ khi thuê nhà, chính mắt cậu nhìn thấy hộp kim-chi bị vứt ở thùng rác ngoài hành lang. Nghĩ mà thấy tiếc khôn xiết, dẫu hắn có mang dáng dấp khôi ngô tuấn tú đến mấy thì đây cũng là đồ ăn do mẹ Na của cậu đặc biệt chuẩn bị, cậu không thể rủ lòng thứ tha được.

Trong lòng cậu không khỏi dâng lên nỗi chán ghét đỉnh điểm với đàn anh nhà bên, bởi lẽ chỉ mình cậu biết rằng người kia trong ngoài bất nhất.

(Còn tiếp)

Đôi lời từ editor: Sau hơn một tuần lánh bão thì mình đã cập nhật fic trở lại, để không làm loãng thông báo của các bạn thì mình up 1 chap/2 ngày. Điều đặc biệt là trong dịp lánh bão mình mới nhận đơn edit bìa siêu xinh xẻo đến từ page "Một chiếc mèo Mei Mei", bạn nào muốn thay áo mới cho tác phẩm mình có thể ghé qua page bạn ấy ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro