Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei (Facebook). 

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ W..A..T..T..P..A..D CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Đúng lúc Jeon Jungkook đang tắm, từ cửa truyền tới tiếng gõ "Cộc cộc" inh tai, cậu khẽ "Hừ" một tiếng. Thời điểm cậu khóa trái cửa dành thời gian riêng để tắm rửa, tâm tình cũng không tệ cho lắm, dẫu sao đối với một người luôn thích sạch sẽ thơm tho như cậu mà nói, mùa hè toát ra nhiều mồ hôi nên chí ít phải duy trì thói quen sáng tắm một lần, tối tắm một lần.
Tiếng gõ cửa mỗi lúc càng to hơn, ngầm biểu lộ người bên ngoài cửa đã gần mất hết sức nhẫn nại. Trước tiên, Jeon Jungkook hô một tiếng "Đến đây" rồi mới cuống quýt tắt nước. Cậu lấy khăn tắm lau qua người, hấp tấp đi chân trần chạy ra ngoài, để lại trên mặt sàn rải rác từng vũng nước to nhỏ một.


Khi mở cửa, Jeon Jungkook còn chưa kịp mặc áo T-shirt vào người. Cậu khoác tạm khăn tắm trên cổ, cả người như bốc hơi nước mát lạnh. Kim Taehyung lọt qua khung cửa nhìn chằm chằm vô cậu, ánh mắt hắn quét một đường thẳng tắp từ trên mặt rồi dần dần lui xuống dưới.

"Bo-đì không tệ đấy."

Jeon Jungkook theo bản năng toan tính giơ hai tay che che đậy đậy trước ngực, nhưng nghĩ như nào vẫn thấy hành động này cmn kì lạ cậu không thể làm được. Cậu quay đầu cầm bộ quần áo mặc vào người. Ban đầu, cổ áo bị vướng víu mắc kẹt nơi đỉnh đầu tròn một cục của cậu. Tiếp đó, hai bên lỗ tai bất giác ngả sang sắc đỏ.

Jeon Jungkook chợt nhớ ra lí do vì sao vị Kim Taehyung đây đường hoàng xuất hiện ở nhà mình tối nay. Cậu vội vàng tìm dép xỏ vào chân, thế nên cứ để mặc nắm tóc đang bị xù vểnh trông khó coi, "Đồ ở trên bàn đó, anh tự lấy đi"

Kim Taehyung trái lại cũng không hề khách khí, hắn nhanh chóng cởi giày đi thẳng vào. Thay vì quan tâm kiện hàng của mình, hắn bị thu hút bởi tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ bị tùy ý vứt trên bàn. Rõ ràng tờ phiếu được phát cho toàn thể sinh viên trong trường đã hết hạn thu nộp từ một tuần trước, vậy mà nó vẫn xuất hiện trên mặt bàn của Jeon Jungkook, thông tin cần điền còn để trống không.

Cái người trên chốc đỉnh đầu vẫn còn rỉ nước chảy từng giọt kia, đồng thời cũng là người giữ hộ đồ cho Taehyung nhìn hằn học hắn. Cậu cảm thấy người này đúng là tự thuyết tự thoại. Vả lại, hai người bọn họ đâu có thân thiết đến mức này. Trong lòng lẫn ngoài miệng đang tính phản bác lại, Kim Taehyung đã cướp lời trước chất vấn cậu: "Đã hơn một tháng nhập trường rồi, em không hề đăng ký bất kì câu lạc bộ nào sao?"

"Liên quan gì tới anh..." Jeon Jungkook đoạt lại tờ giấy, dứt khoát vò nó thành một cục ném vào trong máy cắt giấy.

"Em cân nhắc vào hội học sinh không?" Kim Taehyung không rời mắt trên người cậu, rồi ngó sang máy camera đang đặt trên bàn, "Bây giờ ban truyền thông bọn anh đang thiếu một media, thứ sáu sắp tới còn phải làm chuyên đề diễn kịch nữa, anh đang đau đầu chuyện này lắm đây"

"... Không được, tốt hơn hết anh nên tìm người khác đi" Đối với mấy chuyện tụ tập tập thể ngoài giờ học với mấy hoạt động ngoại khóa, cậu hoàn toàn không mấy đếm xỉa đến. Bên cạnh đó, ngoại trừ hằng ngày thỉnh thoảng mới đụng mặt Kim Taehyung ở căn hộ, và tính cả thời gian tình cờ gặp ở trường nói chuyện, ở trong lòng cậu còn không muốn gặp hắn nữa là, "Tôi không quan tâm mấy thứ này lắm đâu.."

Tuy vậy cậu cũng nắm lòng mấy phương án lấy bằng tốt nghiệp ở trường này, nếu như bản thân không tham gia bất kì câu lạc bộ hay các hoạt động ngoại khóa nào, cậu tuyệt đối không thể lấy được chứng chỉ ngoại khóa. Mà chứng chỉ ngoại khóa cũng là một trong những điều kiện xét tốt nghiệp, mấy thứ này chẳng cần Kim Taehyung phải nhắc nhở.

Kim Taehyung có lẽ cũng hiểu ít nhiều vì sao thái độ của cậu luôn một mực khước từ, đành phải nhả ra miếng mồi thơm ngon thôi. Jeon Jungkook không hề thích hợp chuyện chung một phòng với đối phương, làm cậu cứ đứng ngồi không yên hết sức bồn chồn. Vì vậy cậu giả vờ bơ đi người nọ, quay lại buồng về sinh nhìn ngắm gương mặt của mình. Cậu bắt đầu mở chai sữa rửa mặt bôi bôi trên mặt, trong lòng thầm trách cứ vì sao người ở ngoài còn không biết ý xéo đi. Ngay lúc này, giọng nói của người ở ngoài lại truyền tới.

"Thế em giúp anh nốt lần này, giúp anh tới chụp hình. Anh sẽ xử lí xong xuôi chuyện chứng chỉ kia cho em" Giọng nói của Kim Taehyung rất dõng dạc, trọng lượng câu nói vô cùng đảm bảo, "Em biết đấy, anh là Hội trưởng nên những quyền hạn như này anh vẫn nắm trong tay"

Hắn chắc chắn một điều, khi nói ra những lời này thì lòng đã đoán được đáp án từ đối phương. Và cũng chắc chắn rằng Jeon Jungkook sẽ không kịp nghĩ ngợi sâu xa về những mưu toan của hắn. Kim Taehyung dựa người cạnh giá sách, mặt chỉ cần ngả sang trái một góc ba mươi độ sẽ nhìn thấy một nửa gương mặt của Jeon Jungkook lộ ra ở sau khung cửa nhà vệ sinh.

Chắc vì em khóa dưới mới nhập học nên treo vẻ mặt không vui vẻ cho lắm, nhưng mà chính biểu cảm đó đã bán đứng cậu, Kim Taehyung biết rằng điều kiện này làm cậu đã động tâm.

"Thật?" Jeon Jungkook xác nhận lại thông tin mình vừa nghe.

"Thật." Kim Taehyung ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu đi tới, thế mà cậu cũng bị ma xui quỷ khiến mà đi tới. Thật là mỉa mai làm sao, mới lúc sáng cậu ở trước mặt người khác còn nói chán ghét hắn, giờ đây nhận ra bản thân đang nắm lấy bàn tay thon dài và mềm mại cứ như thôi miên vậy, da mặt mỏng của cậu dần trở nên nóng rát. Tuần tư uổng pháp [1] là một loại phẩm chất không đứng đắn nha Jeon Jungkook!!!


[1] Tuần tư uổng pháp: Vì tình riêng mà bất chấp pháp luật, ở đây có thể hiểu bạn Kook bị mê đắm nên bất chấp quy củ trước đây mà chủ động tiến tới. Đồng chí nào có cụm thành ngữ Việt Nam về ý này giúp tui với.


"Vào chiều thứ sáu, mất nửa ngày thôi"

Jeon Jungkook cụp lòng bàn tay lại, tiến thêm vài bước đi đến trước mặt Kim Taehyung, cứ ngỡ đối phương sẽ nói thêm nội dung của hoạt động và các hạng mục khác của nhiệm vụ các thứ ra sao, nhưng có vẻ cậu đã lầm. Kim Taehyung ngay lập tức ưỡn người đứng thẳng lên, khoảng cách ngày một gần lại, tay đẩy Jungkook bị dọa cho giật mình về phía sau. Nhưng Kim Taehyung chỉ là một tay phủi vết gì đó đọng trên gò má trái của con thỏ đây, và tay còn lại kéo người nọ chỉnh tề quần áo.

Thì ra trên mặt cậu còn dính kem rửa mắt chưa lau sạch và vạt áo dưới bị nhăn nhúm.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ nghệt mặt của cậu không khỏi bật cười thành tiếng, "Đồ học sinh tiểu học"

Đúng là biết cách đùa giỡn mà.


***



Chiều thứ sáu mưa vừa tạnh, mùi hương cỏ xanh tươi mát từ sân cỏ lớn trong trường lan ra trong gió.

Hôm nay, Jeon Jungkook trống tiết buổi chiều. Cậu cất máy camera trong túi, nước rút chạy cấp tốc đến trước cửa hội trường. Trong hội trường người đi lại tấp nập, cậu nhón chân mình lên đảo mắt ngó nghiêng xung quanh mấy vòng. Bất giác từ phía sau có người gọi tên cậu, theo bản năng cậu ngoảnh đầu lại đã thấy Kim Taehyung đứng đó, phỏng chừng hắn đã đợi cậu rất lâu.

Trời còn âm u mây đen, dẫu cho Kim Taehyung có lạc trong biển người này thì chỉ cần một ánh nhìn liếc qua ngay lập tức nhận ra hắn. Jeon Jungkook sờ mũi một cái, đi theo người nọ sâu vào trong hội trường.

Lúc đầu Jeon Jungkook còn cẩn thận hỏi qua phải chụp hình như nào mới ổn, Kim Taehyung đáp cứ theo ý cậu mà chụp. Cậu thích chụp như nào thì chụp như thế. Chí ít phải có vài tấm ảnh in trong tập san phát cho mọi người trong trường là được, còn đâu theo ý của cậu.

Đây không phải việc khó gì. Dẫu chưa đến giờ vở kịch bắt đầu, Jeon Jungkook đã thử nháy nhanh vài kiểu, ngón tay như có lực ma sát bấm nút chụp không ngừng. Đây giống như bệnh nghề nghiệp ăn vào máu vậy, đến khi nào xong xuôi hạ màn, cậu để cho các anh chị tự chọn lựa ảnh là được.

Duy chỉ khó khăn ở việc cậu nhỡ đáp ứng nhận lời giúp đỡ của hắn, bởi lẽ cậu sẽ tránh phải đi tiếp xúc nơi đông người mà hoàn toàn dễ dàng lấy được chứng chỉ. Song cậu lại quên mất rằng gia nhập ban truyền thông chính là phụ thuộc vào việc tiếp xúc với nhau rồi đi ăn uống trà đá các thứ. Và dĩ nhiên, sao có thể tránh khỏi một trong những hành động yêu thích nhất từ các anh chị khóa trên, đó là chọc ghẹo mấy em tân sinh viên non nớt.

Đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình từ các anh chị làm cậu không được thoải mái cho lắm, theo tiềm thức cậu muốn giương ánh mắt cầu cứu tới người duy nhất có quen biết ở đây - Kim Taehyung, nhưng lại phát hiện đối phương sớm không còn đứng cạnh cậu nữa.

Hội trượng đang hết sức bận bịu công việc của mình.

May thay ánh đèn bỗng nhiên tắt ngỏm, những tiếng xì xào hỗn loạn trong hậu trường lúc nãy ngay lập tức biến mất trong nháy mắt. Chỉ còn lại mấy luồng ánh sáng quét dọc quét ngang trên sân khấu, tiếng người chậm rãi kéo rèm khai màn vang vọng khắp căn phòng, kịch chính thức bắt đầu.

Jeon Jungkook xoay ống kính thành gần một vòng, cậu vẫn thấy mình chưa tìm được góc chụp ưng ý. Cậu chống tay đã toát không ít mồ hôi đặt bên thái dương nghĩ ngợi. Sau đó, cậu quay ống kích tới khán đài phía sau, tay hơi dùng sức vặn nhẹ ống kính để phóng đại tầm nhìn, lọt vào khung hình là một gương mặt vô cùng tỏa sáng.

Không ai khác chính là Kim Taehyung ngồi ở hàng thứ nhất, hắn đang nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với những người bên cạnh. Phía sau ánh sáng vàng ấm áp, sống mũi cao của hắn ngỡ như phác họa nên tầng Kim Biên vững chãi. Còn hắn giống như một nhân vật bước ra khỏi thế giới truyện tranh vậy, làm ngưng đọng hô hấp của cậu chậm lại.

Được một quãng, Kim Taehyung có vẻ đã nhận ra có gì đó hơi sai sai. Thời điểm hắn ngoảnh đầu lại theo cảm tính, Jeon Jungkook mới quýnh quáng dời ống kính đi.

Xém chút nữa bị bắt quả tang rồi! Trên sân khấu vở kịch còn đang đến đoạn cao trào, quả rằng diễn viên trong vở kịch này đã được chọn lọc thích hợp. Jeon Jungkook mơ hồ bị cuốn theo vở kịch, lời thoại tình cảm vang lên của nhân vật chính đã làm rung rinh trái tim nằm bên ngực trái của cậu đập thình thịch không ngừng.

Sau khi vở kịch kết thúc, Jeon Jungkook lật một tấm hình vừa xuất ra khỏi máy camera xem thử. Bỗng nhiên từ bên cạnh có một đàn chị sáp tới gần nhìn nhìn, không kìm được lời khen ngợi dành cho cậu, "Quào em chụp đẹp thật đó"

Tiếng hô to của người chị vô tình hút thêm một số anh chị khác tò mò chạy sang ngó nghiêng. Nhưng lần này cậu không lật ảnh ra xem nữa, nói rằng về nhà cần chỉnh sửa thêm một chút, ảnh sẽ lung linh hơn. Trái lại, các bậc tiền bối cho rằng cậu em trai này này đang mắc cỡ, hơi tí mở miệng lại "Xin lỗi". Bọn họ vốn là hội chơi thân tâm đầu ý hợp từ Bắc vào Nam, làm sao có thể tha cho tiểu thịt tươi mà Hội trưởng mới mang tới đây. Rồi cả bọn nháo nhào đưa Jeon Jungkook phải đi ăn cùng tại nhà hàng mới khai trưởng của Nhật Bản. .

Một đoàn người cứ huyên náo đi trước dẫn đầu đoàn, để lại cậu với Kim Taehyung ở phía sau. Không một ai trong hai người có ý mở miệng tán gẫu. Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy khó hiểu, khi không có một ai chẳng rõ vô tình hay hữu ý hắn lại ra vẻ tiền bối quan tâm chăm sóc đàn em, còn khi ở nơi người lúc hắn lại im lặng không lên tiếng. Chẳng lẽ giả vờ lạnh lùng cũng là một trong những kỹ năng diễn xuất thông thường của hắn sao?

Không, chắc không phải đâu, Jeon Jungkook nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán này.

Có lẽ hắn chỉ diễn xuất vở kịch anh em tốt khi xuất hiện ở ngoài, quả thật người này không tài nào đi guốc trong bụng nổi.

Jeon Jungkook không kìm được tiếng thở dài, mảy may lọt vô tai Kim Taehyung nghe thấy.

"Sao thế?"

"Không... Không có gì ạ, " Jeon Jungkook tức thì ngậm chặt miệng, nghiêng đầu sang ngắm nhìn đường phố tấp nập.

Nhóm người sinh viên tới đây ăn vô cùng ồn ào náo nhiệt. Lúc đầu Jeon Jungkook nhỏ giọng xin được phép chen lời. Tận mắt thấy bọn họ phải gọi tới hơn mười bình rượu, đang nhấm nháp mấy hớp thì nghe thấy giọng nói yếu ớt kia, họ khẽ cau mày nhìn về phía cậu. Kim Taehyung ngồi bên cạnh hiểu được sự tình, hắn liền gọi nhân viên lấy một lon Coca. Mọi người mới nhận ra lí do vừa cười cười nói nói, hóa ra em khóa dưới còn nhỏ nên không uống được rượu.

Jeon Jungkook ngài ngại cúi thấp đầu, trong lòng thầm mắng mỏ Kim Taehyung, chắc cần anh xen vào chuyện người khác!.

Dần dần theo thời gian trôi qua, trên bàn ngày càng xuất hiện nhiều chai rỗng trống không. Có người dùng ngón tay xoay chai rượu thành một vòng, đề xuất đến giờ chơi giải trí, hết ăn lại uống nhàm chán lắm rồi. Cũng may là tuy đã quay được mấy vòng nhưng vẫn chưa thấy nút chai nào chỉ hướng về phía cậu, Jeon Jungkook trong bụng ngập tràn nỗi niềm hạnh phúc. Sau khi ăn cơm xong, cậu vui vẻ cắm thìa vào ly kem ăn ngon lành.

Sau đó miệng chai nhắm trúng Kim Taehyung, hắn nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên. Trên mặt mọi người có điểm ngà ngà say, vấn đề được hỏi càng khó tránh được chuyện riêng tư. Nhưng người đặt câu hỏi ở đây là nữ sinh, hơn nữa đối tượng bị hỏi là Kim Taehyung, lại là Hội trưởng lớn trong trường. Đương nhiên nữ sinh kia cũng không dám gan to lớn mật đặt câu hỏi quá sức tưởng tượng nên câu hỏi vô cùng nhàm chán, Kim Taehyung ung dung tự tại đáp "Có".

Thế thì còn có ý nghĩa gì sất, Jeon Jungkook nghĩ thầm. Ấy vậy chưa gì báo ứng đã đổ ập tới, Kim Taehyung dùng ngón tay thon dài đẩy nhẹ chai rượu xoay vòng, chậm rãi đi qua một vòng rồi chững lại đối diện ngay với cậu.

Jeon Jungkook hoàn toàn có thể lựa chọn hình phạt uống rượu nhưng cậu không thể làm được. Uống thêm ba ly thì đến cả đường về nhà không phân biệt nổi. Vậy nên cậu đánh mắt nhìn sang Kim Taehyung, ý là anh hỏi đi, vừa rồi người ta không làm khó anh nên mong anh cũng đừng làm khó dễ tôi.

Thế nhưng cậu đã nghĩ lầm rồi, sao cậu có thể quên Kim Taehyung là loại người như nào, làm gì có chuyện đối phương sẽ tha cho mình một lần chứ.

"Em thích con trai không?"

Kim Taehyung mở miệng nói vấn đề này, khi hỏi trưng ra biểu cảm vô cùng thờ ơ, hễ như hắn đang hỏi cậu có ăn no không.

Jeon Jungkook còn tưởng bản thân nghe lầm, há hốc miệng không nói nên lời. Cậu biết mọi người vẫn đang đợi cậu trả lời, chỉ cần trả lời nốt lượt này sẽ chuyển tới người khác, câu trả lời của mình cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nhưng có lẽ cậu vẫn cảm tưởng mình như đang ngồi trong lò đốt.

"Không" Cậu nói dối trắng trợn. Jeon Jungkook nuốt nước miếng, dẫu sao không ai biết được sự thật là gì, tuy trò chơi này quy định người tham gia bắt buộc phải nói thật nhưng nếu như cậu nói hai chữ "Lời thật" thì nó chính là lời thật. Giờ phút này, tâm trí cậu cảm tưởng rất rối loạn như tơ vò vậy, cậu không tài nào hiểu nổi vì sao Kim Taehyung hỏi câu đó và cũng không biết rằng đối phương có âm mưu gì. Có lẽ một phần trong cậu không muốn bị người khác nắm thóp, nên là cậu quay phắt đầu mắt đối mắt với Kim Taehyung lấy lại sự bình tĩnh tự tin vốn có, dõng dạc hỏi hắn, "Thế còn tiền bối?"

"Này, không được hỏi ngược lại nhá em trai, đến... đến người kế tiếp" Một anh trai ngồi đối diện ngăn cản ý định vi phạm quy tắc của cậu. Chỉ trong thời gian ngắn, người trên bàn lại tiếp tục hòa vui trong trò chơi. Bọn họ vừa vừa nhấm nháp chén rượu vừa nói chuyện lớn tiếng, không khí nơi đây vẫn ồn ào hết sức.

Mà Kim Taehyung phát hiện cái lúc Jeon Jungkook tính làm phản - cậu trưng vẻ mặt rất thú vị làm hắn xém chút nữa bật cười lớn. Hắn nhích tới kế sát người kia, tay đưa ra đằng sau đỡ lưng cậu, khóe miệng bất giác giương cao hơn. Không để cho người ngoài một phen chấn động hãi mình, hắn chuyển giọng "Chỉ mình hai ta biết thôi" rỉ tai bên em khóa dưới.

"Chẳng phải em đã thấy rõ rồi sao?"



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro