Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei. 

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Mấy ngày đầu, Jeon Jungkook trốn tránh Kim Taehyung, biểu hiện cũng không tính là rõ ràng như ban ngày ban mặt.

Chẳng hạn, nếu tình cờ va phải dưới tầng trệt thì cậu chào hỏi xong rồi cúi đầu đi trước, hoặc là mấy lần hắn nhắn tin giả bộ như chưa thấy. Dẫu cậu hoàn toàn biết rõ bản thân mình là hậu bối, việc hành xử như trên đối với bậc tiền bối vô cùng bất lịch sự nhưng không thể làm gì khác. So với việc làm một người không biết lễ độ, cậu càng không thể học cách đối phó trực tiếp với Kim Taehyung ra sao.

Nhưng những người trong hội lại là hội bà tám ngồi lê đôi mách. Vì thế sau ngày đó, tin đồn một tân sinh viên không biết điều làm mất mặt Kim Hội trưởng được lan truyền ra ngoài.

Trái lại Kim Taehyung không hề lên tiếng cho rằng tin đồn là đúng, hắn đóng vai nhân vật công chúng thân thiện hòa đồng rất đạt, như thể chẳng để bụng bất kì chuyện phiền lòng nào. Dù sự thật là Jeon Jungkook bị hắn thì thầm to nhỏ dọa cho mặt mày đần thối lại đi, hắn chỉ cười cười giải thích với người khác rằng: Không thể kéo em ấy tới chơi nữa, nhóc ấy hơi nhát, để em ấy tự rời đi.

Một ngày sau đó, Jeon Jungkook (một lần nữa) ngủ gà ngủ gật trên giảng đường, bị giảng viên bắt quả tang phạt cậu đi đến văn phòng làm việc, ở đây là xử lí tài liệu. Đương nhiên Jungkook biết rõ số cậu ăn cớt rồi, may ra ở văn phòng còn có điều hòa quạt phe phẩy cho mát lòng mát dạ, vì thế tốc độ tay của cậu chững lại chậm dần. Cậu khẽ đảo mắt ngó xem đã đến giờ ăn trưa chưa, vì hầu hết người trong phòng đã rời đi. Lúc này cửa bị gõ lễ phép hai tiếng, người tiến vào chính là kẻ cậu không muốn gặp nhất.

Gần đây, Kim Taehyung đã nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ, vì vậy trở nên vô cùng nổi bật. Quét tầm mắt dọc ngang trong căn phòng không tìm được người thầy hắn đang muốn tìm, ngược lại chỉ thấy một đầu tròn xoe cứ dè dặt cúi lên cúi xuống.

Hắn đi tới gần, nhác thấy Jeon Jungkook ngồi khuất bóng sau một xấp tài liệu dày cộm, trộm cười: "Em bị phạt à?"

Jeon Jungkook bỗng nhiên chẳng thèm muốn cuộc sống thoải mái có máy điều hòa này nữa, động tác trên tay bắt đầu cấp tốc hơn, đáp: "Vâng, gần xong rồi ạ"

Kim Taehyung chống tay trên bàn kê gần mặt bảng quan sát cậu. Có lẽ bởi vì khoảng cách ngày càng thu hẹp dần, trong lòng cậu xôn xao rộn rạo một trận. Lại thấy ngực của đối phương đè lên trên mặt bàn bên cạnh quá đỗi mạnh mẽ, cậu không thể lui về sau dựa vào được nữa. Khóe miệng Kim Taehyung hơi cong lên, tự giác lui về phía sau chừa cho cậu một đường chạy:

"Thế em không muốn nhìn thấy anh, nên bắt đầu tránh né anh sao?"

"Có một chút", cậu có cảm tưởng tay mình cứ miết đi miết lại mép cạnh của chồng tài liệu dày cộm ấy thành nhẵn nhụi trơn tru hết mức rồi. Jeon Jungkook đứng dậy, đẩy ghế trở về chỗ cũ. Cậu cố gắng trấn an bản thân, ít ra phải thể hiện mình là người quả cảm, hướng về phía Kim Taehyung nói: "Hình như tôi đã làm gì đó khiến đàn anh hiểu lầm rồi, nếu như là lần trước vô tình thấy chuyện riêng tư của anh thì xin phép tôi gửi lời xin lỗi... Chỉ là... Chỉ là tôi không thích đàn anh nói năng đùa giỡn với tôi như thế, như thể..."

Như thể hắn chẳng để bất kì ai vào mắt, kể cả cậu cũng không ngoại lệ.

"Như thể là gì?" Kim Taehyung đang đợi cậu nói nốt những lời dang dở.

"Không có gì, nói chung tôi không thích hợp làm bạn với đàn anh. Hơn nữa, anh cũng có rất nhiều bạn bè, thiếu một người như tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì cho cam" Jeon Jungkook khẽ cắn răng. Khi cậu mở cửa văn phòng, đồng thời va phải một người bạn của Kim Taehyung. Cậu biết người nọ, lần trước từng thấy qua ở trong hội, chắc hẳn vì Kim Taehyung ở trong đây rất lâu mà chưa ra ngoài nên người ta tìm tới. Xem ra anh ta hẳn đã nghe được ít nhiều cuộc hội thoại giữa cậu và hắn, vì vậy sau đó còn nói thêm vài câu với Kim Taehyung. Jeon Jungkook dựa vào đằng sau cánh cửa loáng thoáng nghe thấy vài lời của hắn.

Không có gì, em khóa dưới không hiểu chuyện mà thôi.

Thời thế đảo ngược, từ đó trở đi tần số Kim Taehyung xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook ít hơn rõ rệt.

Hạ qua thu tới, thời tiết trở nên mát mẻ thoáng đãng. Sau đợt nắng nóng của ngày khai giảng tới nay, ngày càng đông đảo sinh viên tới lớp điểm danh đầy đủ. Và chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ đến lễ khai mạc đại hội thể thao. Cứ y như rằng mỗi lần tan học, Ủy viên Ban Thể dục - Thể chất sẽ luôn thực hiện nghiêm chỉnh trong công tác ghi tên số lượng người tham gia, nếu không đủ sẽ chặn cửa không cho sinh viên về.

"Anh mày nhớ không nhầm là mỗi người trong khối chỉ đăng ký mỗi hai mục, nên Ủy viên Thể dục đang mong mỏi chú mày tham gia tất cả hang mục kìa." Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook suốt ngày tay ôm khư khư máy ảnh lâu ngày nảy sinh tò mò, vươn cổ dài tới gần dòm xem, kết quả bị Jeon Jungkook kịp thời phát hiện lập tức tắt ngỏm màn hình. Jung Hoseok ngẹo đầu, "Chú mày chụp cái gì mà xung quanh chẳng thấy người ngợm đâu thế?"

"Có gì đâu."

"Thế cho anh đây xem một chút?"

Jeon Jungkook lắc đầu từ chối: "Không được ạ"

"Cái thằng nhóc thối này" Jung Hoseok híp híp mắt, dùng tay véo véo cặp má núng nính của đối phương, "Anh đây thấy chú mày... gần đây có tâm tình khó nói nạ, nếu không tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi?"

Xem như anh đây mặt nóng dán mông lạnh [1] vậy. Jeon Jungkook thế mà từ chối dứt khoát, rồi như một làn sương khói thoắt cái biến mất dạng. Tất nhiên Ủy viên sẽ không ngăn cản cậu, ngay lập tức yêu cầu một người có quyết tâm bảo vệ danh dự tập thể, để lại Jung Hoseok treo vẻ mặt vô cùng hoang mang Hồ Quỳnh Hương.


[1] Mặt nóng dán mông lạnh: Ý chỉ đáp lại sự nhiệt tình của người nói là thái độ lạnh nhạt. Giống như bị hắt gáo nước lạnh á, nhưng câu trên bao quát hơn.


Này cái đồ không tim không phổi kia, bình thường chú đều khiêm tốn như thế, thật sự sẽ không đăng ký mục chạy xa trong đại hội thể thao à?

Tối đến gió thổi lồng lộng, mang theo hơi lành lạnh khác thường.

Jeon Jungkook đeo tai nghe chạy vòng quanh khu chung cư đã đổ mồ hôi ướt đẫm, lại bị ngọn gió lạ quét qua làm cậu không khỏi run cầm cập. Không ngờ rằng chung cư này thế mà chẳng nhỏ chút nào, một vòng ở đây ước chừng bằng hai vòng chạy quanh thao trường, bất giác cậu cảm thấy đăng ký vào mục chạy dài đúng là tự rước họa vào thân.

Thôi quên cmn đi.

Xét cho cùng, so với tham gia hoạt động ngoại khóa thì chạy bộ thích hơn, nó có thể rèn luyện thân thế cậu một cách bao quát. Nghĩ như vậy nỗi lo âu mới vơi bớt đi, Jeon Jungkook cởi áo T-shirt trắng, lấy vạt áo lau phần tóc mái dính bết mồ hôi. Sau đó cậu lắc đầu vực lại tinh thần, quyết định chạy thêm một vòng nữa rồi về nhà tắm rửa.

Cuối cùng sau khi một lần nữa chạy về khu nhà mình, cậu vô tình bắt gặp Kim Taehyung. Kim Taehyung bấy giờ mặc nhiều lớp áp dày dặn hơn cậu, hắn đội nón bóng chày và khoác ngoài chiếc áo khoác màu xanh, nom động tác đang định mở cửa.

Jeon Jungkook cố tình rải từng bước chậm tiến tới nhưng Kim Taehyung vẫn đứng yên ở đó, không hề lay chuyển. Kẹp điếu thuốc trong tay, hắn nhả ra làn khói trắng xóa mịt mù.

Nếu mà giờ đây quay đầu né tránh thì quá ngu ngốc, mà bước tới chào hỏi cũng ngớ ngẩn không hơn không kém. Rõ ràng người nói nặng lời trước là cậu. Ấy mà, chính vì những lời nói trước kia của bản thân và phản ứng khi đó của Kim Taehyung đã làm cậu hao tâm tổn trí suốt bấy lâu nay.

Trong SMS, lịch sử trò chuyện của hai người hoàn toàn trống không. Và ngẫu nhiên có mấy lần đi chung thang máy với đối phương, hắn sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, như thể xem cậu là không khí. Có hôm tình cờ chạm vai nhau trong hành lang ở trường, cả hai lúc ấy đều đang nói chuyện thao thao bất tuyệt với bạn mình nên sẽ không một ai lên tiếng chào hỏi trước. Mối quan hệ của bọn họ giờ đây như chuỗi nóng lạnh luân lưu: Sau khi hơi nước vọt lên sâu thẳm trời xanh, chúng sẽ gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ rồi lại theo chuỗi vòng tuần hoàn rơi thẳng xuống dưới.

Thi thoảng có lúc Jeon Jungkook ngẫm nghĩ. Cả ngày mình với Hoseok hyung chung một chỗ rồi suốt ngày anh luôn khoác vai bá cổ, trêu chọc đùa giỡn cậu các thứ, thế nhưng cậu cũng không hề nảy sinh ý định chống lại.

Rốt cuộc là Kim Taehyung ngày càng vượt quá giới hạn của cậu, hay là chính cậu "chuyện bé xé ra to", nhất kinh nhất sạ [2]?


[2] Nhất kinh nhất sạ: Ý chỉ một người thường quá lo lắng hoặc phấn khích, có hành vi thường là phóng đại và làm mọi người sợ hãi.



Kim Taehyung nhìn thấy cậu rồi.

Jeon Jungkook chậm rãi tiến tới gần. Cậu có phần mệt mỏi, dường như bắp đùi đã bị sưng lên hết sức ê ẩm. Cậu thở hổn hển gắng lấy lại nhịp thở đều đặn. Thường ngày, đương nhiên Kim Taehyung luôn là người nói lời chào hỏi trước giữa hai bọn họ. Trái lại với trước đây, người này im ắng đến lạ thường, sau đó chậm rãi nhả ra khói thuốc nhìn cậu. Có cảm giác rằng hắn có thể dành cả đời để dây dưa không dứt với cậu, đến hơi thở cuối cùng không chịu mở miệng.

Nhằm xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cậu lấy cổ áo lau mồ hôi dính trên chóp mũi, bất đắc dĩ mở miệng trước "Chào anh".

"Ừm, tinh thần tốt đấy" Trên chốc đỉnh đầu Jeon Jungkook có túm tóc không an phận đang vểnh ngược lên trời, thoạt đầu Kim Taehyung định dùng tay giúp cậu chải chuốt lại nhúm tóc khó coi đó. Nhưng tay hắn chững lại trong không trung, cứ nên là buông xuống đi.

"Nghe kể em đăng ký chạy dài trong đại hội thể thao, không nghĩ tới con người bài xích xã giao như em lại có tinh thần bảo vệ danh dự tập thể"

"Dạ? Không phải đâu... Khụ khụ——" Jeon Jungkook vừa mở miệng đã bị khói thuốc lá len lỏi sâu vào trong khoang miệng, cậu bèn quay mặt sang bên khác ho sặc sụa. Kim Taehyung sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng ném ngay nửa mẩu thuốc lá xuống nền đất lạnh dùng chân giậm dập lửa.

Nghe kể? Người này mà phải cần nghe người khác kể lại à.

Jeon Jungkook nóng lòng giải thích: "Không phải vì danh dự tập thể, là vì chứng chỉ ạ"

Điệu bộ thành thật khai báo của cậu xém chút nữa chọc Kim Taehyung cười lớn. Ồ, là vì chứng chỉ.

Jeon Jungkook ho khan mỗi lúc càng kịch liệt, chóp mũi lẫn viền mắt bị sặc đến đỏ hoe. Trên người mặc duy nhất mỗi kiểu áo tay ngắn, thảo nào thân mình không ngừng lảo đảo run rẩy. Kim Taehyung đi đến lại gần, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải mỏng đang mặc trên người cậu.

Em khóa dưới bị dọa cho té ngã lui về phía sau hai bước, sau đó chứng kiến Kim Taehyung cởi áo khoác màu xanh da trời của mình không chút chần chừ khoác lên trên người cậu rồi ôm chặt cứng lấy.

"Đừng chạy nữa. Em còn mặc ít áo như vậy, mau lên nhà" Kim Taehyung lấy điện thoại từ trong túi quần nhìn nhìn, nói: "Cho dù chạy không về nhất nhì, em vẫn được trao chứng chỉ. Anh đi trước"

Trong áo khoác còn lưu lại mùi khói thuốc nhàn nhạt, bất chợt trong lòng Jeon Jungkook rạo rực một phen, len lỏi trong đó cả hương vị ấm áp. Cậu nắm tay bám víu vào áo, ý tứ từ não bộ vô tình truyền tới cửa miệng, "Đã trễ rồi, đàn anh còn đi đâu?"

Lời vừa dứt khỏi miệng Jeon Jungkook hối hận ngay lập tức. Kim Taehyung sau cùng vẫn là Kim Taehyung, dường như loáng thoáng nghe thấy câu từ thú vị, hắn lộ ra bộ dáng ngứa đòn quen thuộc, cười nói, "Thay đổi rồi? Em còn biết quan tâm tới anh à?"

Jeon Jungkook theo bản năng lắc đầu nguây nguẩy.

"Em đấy, lên nhà ngủ đi" Kim Taehyung chỉ tay vào ngực em trai nhỏ [3], tiếp đó lại chỉ về ngực của mình, "Tối nay anh có hẹn, bạn đang đợi anh rồi. Ngủ ngon nhé."


[3]: Bản gốc là 小学弟 - Tiểu học đệ, tui thấy dùng "em khóa dưới" nhiều rồi nên thay đổi tí.



Mặc dù đây là chiếc áo khoác mỏng nhưng cũng đủ làm cho cậu bức bối ngột ngạt. Sau lưng Jeon Jungkook đổ một tầng mồ hôi, nơi lưu lại hơi ấm trước ngực như bị đầu thuốc lá nóng rát thiêu rụi thành một lỗ nhỏ. Từ thang máy di chuyên lên tầng, cậu mơ màng rẽ hướng đi về nhà mình theo cảm tính. Vào trong nhà rồi, ngay cả đèn cậu cũng chưa kịp bật bởi lồng ngực cậu cứ thấp thỏm phập phồng lên xuống. Cậu vội vã cởi chiếc áo khoác - khởi nguồn của mọi rắc rối, vứt nó trên ghế sofa. Jeon Jungkook chạy vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.

Jeon Jungkook nhìn người trong gương một lát rồi lấy tay vỗ mặt, cố gắng hít thở sâu rồi tự thôi miên bản thân.

Tỉnh lại đi Jeon Jungkook, tỉnh táo vào, mày sẽ bị anh ta lừa vào tròng mà thôi.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro