Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei. 

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Phải nói như thế nào nhỉ? Trời mưa trời gió khó đoán, kẻ may người rủi chuyện thường ai hay [1].

[1]: 天有不测风云, 人有旦夕祸福 - Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc. Là thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ họa phúc của con người diễn ra nhanh chóng và khó lường.

[Vẫn đang ngủ đấy hả? Chú không thoải mái à?]

[Chú chưa được chứng kiến tận mắt đâu, hôm nay ông Uỷ viên mặt đen như đít nồi í haha x6]

[Nó bảo chú phải mời nó đi uống "tà tưa" ba bữa lận đó, rồi mới cân nhắc bỏ qua chuyện này."

Điện thoại đặt bên gối rung lắc liên hồi như có cơn động đất xông vào đất liền khiến đầu cậu đau như búa bổ. Jeon Jungkook bất mãn chẹp miệng rồi mở điện thoại xem xem, tất cả tin nhắn đều từ Jung Hoseok gửi tới.

Cậu dụi dụi mắt, sau một giấc ngủ sâu đầu óc của cậu cứ quay cuồng không thôi. Thấm thoắt vài phút bẵng qua, cậu mới có thể tập trung nhìn rõ cảnh vật xung quanh ra sao. Khắp gian phòng ngập ngụa trong mùi bệnh tật ốm đau pha tạp, chỉ đưa mũi lên ngửi ngửi thử đã làm cậu bủn rủn chân tay, sức lực cạn kiệt.

Quả là trùng hợp mà, hễ mỗi lần tới ngày Đại hội Thể thao là y như rằng cậu lăn đùng ra đổ bệnh. Mọi việc luôn diễn ra một cách bất chợt và không mong đợi như thế. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ buổi tối hôm kia, khi Jeon Jungkook đang chạy bộ tập thể dục bị gió lạnh kéo đến "hỏi thăm" rồi nó ủ bệnh trong người cho tới hôm nay bắt đầu phát tác. Và cậu cũng đâu thể cao cả hi sinh tấm thân mang bệnh này ra sân thi đấu, người ngã bệnh phải cần nghỉ ngơi. Mới sáng sớm tinh mơ, cậu gọi điện thoại bẩm báo với Jung Hoseok rằng "Em không đi ạ".

Jeon Jungkook đầu óc mơ màng gửi tin nhắn cho Jung Hoseok. Chỉ với tốc độ gửi một tin của cậu, đối phương đã trả lời tiếp ba tin.

[À đúng rồi, hôm nay bạn học Kim ấy đến hỏi anh đây chú đâu, anh bảo chú bị ốm. Tại sao cậu ấy đi tìm chú nhể?"

[... Anh hỏi em, em biết hỏi ai?"

Có trời đất chứng giám, gần đây cậu đau đầu ít nhiều về vấn đề này mà không tài nào nghĩ ra nguyên nhân. Nếu là vì cả hai biết được tính hướng của nhau nên đôi khi nảy sinh ảo giác như "cùng là đồng chí nên có cảm tình" [2] thì cũng chẳng lạ lùng gì cho cam. Có điều, ảo giác thông thường chỉ nên tồn tại trong phút chốc, không nên lâu dài.

[2]: Bản gốc 同性相吸, dạng là đồng tính hút nhau. Dịch cứ không hợp lí nên mình đổi từ.

Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê gắng gượng rời khỏi giường, muốn rót cho mình một cốc nước uống. Tuy nhiên vừa đứng dậy trước mắt bỗng tối sầm, rồi mới tỉnh táo lại trong giây lát. Nhận ra toàn thân đã trở nên lạnh toát, cậu kéo tấm mền trên giường quấn quanh người sưởi ấm. Đúng lúc đó có tiếng gọi cửa vang lên, Jeon Jungkook đành phải lê chân bước từng bước mệt nhoài đi tới.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, đến khi Jeon - bánh bao - Jungkook chậm rãi ra mở cửa. Với khăn trải giường màu trắng trùm trên người, nhô ra chóp đỉnh đầu tròn đen, y đúc như nhân đậu đỏ của bánh vậy.

Vẻ mặt đứa nhỏ kinh ngạc, trên mặt như hiện rõ bốn chữ "Vì sao anh tới".

"Bạn của em nói em bị cảm lạnh, anh đến xem chút" Kim Taehyung đẩy nhẹ cục bánh bao tròn xoe kia vào trong. Hắn xách theo túi nilon phát ra mấy tiếng sột soạt nho nhỏ, dúi vào trong tay Jeon Jungkook "Biết em sẽ không ra ngoài khám bác sĩ các kiểu nên anh mua ít thuốc, em tranh thủ uống đi"

Đôi lúc cậu cảm thấy việc đối phương làm mọi thứ theo ý mình đã thành thói quen... Ể thật ra không phải nha! Đầu óc cậu chắc hẳn bị keo hồ dán loạn rồi, đến động tác di chuyện cũng bị ảnh hưởng theo chậm nửa nhịp. Jeon Jungkook sững sờ tay lật từng hộp thuốc lớn nhỏ trong túi, có thuốc trị đau họng, rồi bình xịt mũi, thuốc kháng sinh và cả thuốc hạ sốt nữa, chẳng lẽ hắn mua hết sạch tất cả loại thuốc trị cảm mạo ở nhà thuốc sao?

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung, sụt sịt mũi hỏi: "Anh định để tôi uống hết à?"

"Nếu như có thể uống á, thế thì em uống ngay đi." Kim Taehyung nhanh lẹ đáp lại.

Coi cậu ăn thuốc thay cơm chắc? Jeon Jungkook lắc đầu với Kim Taehyung tính tình thất thường nói: "Đàn anh, thuốc trị cảm lạnh.... Không thể uống tùy tiện được đâu, nếu uống tất thì mai mốt nữa tôi sẽ phải đắp khăn trắng mất [3]... Ai u... Đau thế..."

[3]: Chắc là đắp khăn tang lên tử thi ở Trung Quốc, bên mình lại là cuốn chiếu.

Không đợi cậu nói xong, Kim Taehyung thưởng cậu một cái búng trán: "Em nói bậy bạ gì thế?"

Tuy vậy sau khi gõ xong, Kim Taehyung hối hận ngay tắp lự vì hành động làm theo vô thức của mình. Trong mấy ngày gần đây, Jeon Jungkok như một chú nhím nhỏ dễ xù lông trước mặt hắn, hoặc như cây xương rồng với bề ngoài nhiều gai nhọn. Hiện tại tình hình của cậu vô cùng quẫn bách: Bị con ma ốm dày vò thành một viên cơm nắm ngốc nghếch. Thế mà hắn lại búng trán cậu đến đỏ rực hết lên. Thí dụ như cái búng trong nhất thời đó đem con người cậu của trước đây trở lại, chính là hắn tự mình đi tìm đường chết mà.

Thừa dịp Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng, Kim Taehyung nhẹ nhàng vén tóc mái sang một bên, áp lòng bàn tay mình xoa xoa vầng trán đo đỏ kia, mở miệng nói: "Tốt rồi, không phát sốt nữa". Tay còn lại lục lọi túi thuốc tìm cái hộp ở trên TV quảng cáo, sau khi đọc cẩn thận tờ giấy hướng dẫn sử dụng, hắn ném vào trong lòng cậu.

Jeon Jungkook trưng ra vẻ mặt bình thản, không có tí gợn sóng nào. Cậu hạ tầm mắt xuống trước hộp thuốc trong ngực mình, rồi ngước mắt nhìn Kim Taehyung hỏi "Thế còn nước?" như lẽ tất nhiên.

Kim Taehyung lập tức lúng ta lúng túng đi tìm cốc rót nước, tiếp đó biết được nhà Jeon Jungkook dùng máy lọc nước cao cấp. Sau một hồi mày mò, nhiệt độ của máy lọc nước chuyển theo trình tự từ nóng sang lạnh và ngược lại, âm thanh ting ting ting cứ vang lên chói tai. Jeon Jungkook đứng sau lưng chứng kiến từ đầu tới cuối không khỏi cười phá lên hì hì, nói: Anh trai nè, anh chẳng biết chăm sóc người khác gì cả.

Rốt cuộc Kim Taehyung mới rót xong một cốc nước nửa ấm nửa lạnh, bất đắc dĩ mở miệng đáp lại, "Này bệnh nhân nhỏ, thực tế không phải vậy đâu, chỉ duy nhất đặc biệt với em mà thôi."


***


Đến khi Jeon Jungkook khỏi ốm tức là không cần dùng đến lọ xịt mũi kia nữa, là vào mấy ngày sau đó. Từng động tác một lẫn khả năng quan sát của cậu lúc này đã trở nên nhạy bén y hệt như trước đây. Phải mất thời gian dài cậu mới nhận ra, trong thời gian qua Kim Taehyung chăm chăm làm mấy hành động quá đỗi gần gũi với mình.

Và cũng sực nhớ ra cái áo khoác xanh da trời đó còn chưa trả lại hắn.

Có điều, không nghĩ đến Kim Taehyung vẫn là cái tên hai mặt lừa đảo.

Không biết chăm sóc người, hẳn là hắn không biết chăm sóc người cơ?

Ỷ mình có gương mặt khôi ngô tuấn tú nên có thể đi khắp nơi nói lời ong bướm sao, hắn 200% là tên lừa gạt mà thôi.

Đêm hôm đó, Jeon Jungkook cầm áo khoác được giặt sạch sẽ đứng trước cửa nhà bên cạnh, áo còn thơm mùi của nước xả vải mà cậu thích, song đợi mãi vẫn chưa thấy người ra mở cửa. Cậu nghĩ thầm, chắc Kim Taehyung không đi ngủ sớm như vậy, xem ra có khả năng là hắn không ở nhà.

Cậu vừa xoay người định về phòng, lập tức thấy người mình đang tìm ở cuối hành lang. Hắn bước từ trong thang máy đi ra, tay đang ôm vai một kẻ say khướt nào đó dìu đi. Kim Taehyung không ngừng mò mẫm trên người đối phương, có vẻ rất bận bịu nên không thể ngẩng đầu lên mà phát hiện ra cậu. Theo nhận thức của bấy giờ mách bảo Jeon Jungkook đây không phải thời điểm thích hợp để gặp mặt, cậu chạy thật nhanh về phòng mình.

Ở khu chung cư này, độ cách âm không được tốt cho lắm. Jeon Jungkook dựa lưng mình trên cánh cửa, cảm thấy thính giác của mình bỗng dưng đặc biệt nhạy bén, tất thảy tiếng rảo bước đi ngang qua hành lang lẫn âm thanh mở - đóng cửa như thể kề cận ngay bên tai.

Này Jeon Jungkook, sao mày có thể quên chính lời cảnh cáo của bản thân cơ chứ?

Cậu trong lòng thầm thở dài, nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc sinh tình ở ngoài ban công nhà Kim Taehyung bèn tỉnh ngộ nhận ra, người này có bao giờ hết trò vui?

Từ cảm xúc nhất thời sai bảo, Jeon Jungkook vực lại tinh thần mở cửa đi sang nhà bên, dứt khoát ném thẳng tay chiếc áo khoác ở ngoài cửa.

Biết rằng việc bản thân làm là sai, nên trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa áy náy vô hình.

Sau khi kết thúc buổi học của ngày thứ hai trở về, quả nhiên Kim Taehyung đứng sừng sững dưới khu chung cư chặn cậu hưng sư vấn tội [4]. Cứ ngỡ rằng Jeon Jungkook đã có thái độ hòa hoãn mềm lỏng với hắn, ai dè ở một mặt nào đó hắn mảy may vô tình chọc trúng điểm nhạy cảm của đối phương. Hắn cắn răng nhẫn nại chờ đợi cậu về, bảo hắn dở khóc dở cười [5] cũng được. Chặn lối đi của Jungkook, Kim Taehyung hỏi cậu: "Sao tự dưng trở nên không lễ phép như vậy, anh lại làm gì sai à?"

[4] 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.

[5] 哭笑不得: Dở khóc dở cười - Tình huống khóc không được, cười không xong.

Jeon Jungkook đang định giả vờ không trông thấy hắn. Có điều, biết mình không thể trốn tránh được mãi nên cậu đành phải bày ra tư thế cây ngay chẳng sợ chết đứng đáp lại: "Hôm qua tôi tính trả đồ cho anh nhưng thấy anh đang bận rộn, nên là để ngoài cửa."

Kim Taehyung nhất thời nghe không hiểu, cau mày hỏi lại: "Có ý gì?"

"Không có gì."

Jeon Jungkook lười giải thích thêm, rồi bước vào thang máy. Kim Taehyung nhanh bước bám theo sau và nhấn số tầng.

Thang máy ngày càng lên cao, đồng thời mang theo không khí căng thẳng gắt gao giữa hai người. Nhất lai nhất khứ [6], quanh đi quẩn lại vẫn là những vấn đề nhỏ nhặt mà người ngoài còn cảm thấy vô nghĩa. Anh nghi tôi tôi nghi anh, nhưng đến cuối cùng hoá ra chỉ mình cậu xuất hiện cả tràng kịch ý dâm trong đầu. Jeon Jungkook lại là một người ương ngạnh, đến cả đá cũng không thể đập vỡ ý chí sắt bền của cậu. Trong tay cậu gắt gao giữ mấy quyển sách chuyên môn, sâu trong nội tâm thầm oán trách cớ sao thang máy mãi chưa đến.

[6]: Nhất lai nhất khứ: Hành động lặp đi lặp lại.


Lúc này, lại nghe thấy giọng của Kim Taehyung vang lên, "Em đang nghĩ mọi phương án để có thể tránh gặp anh sao?"

Jungkook không giấu được tâm trạng thấp thỏm hiện hữu trên mặt. Khóe miệng gượng gạo khẽ nhếch cong vút lên, nhằm không để người kia nhìn thấu sự chột dạ và né tránh ẩn sâu bên trong. Cậu nhỏ giọng đáp, "Không muốn thấy anh nữa." Dứt lời, cậu nhanh bước nhanh rời khỏi thang máy.

Kim Taehyung tăng tốc tiến hai bước đuổi theo, đưa tay nắm lấy Jeon Jungkook, vốn đang định nói rõ chuyện nào ra chuyện nấy. Tuy nhiên nghe thấy câu trả lời của cậu, trong lòng hắn có chút ưu phiền vương vấn. Tay hắn không kiểm soát được lực mạnh, làm cho Jeon Jungkook bị kéo rơi hết sách trên nền đất.

Hắn vô thức khom người cúi nhặt thứ bị rơi ra. Dẫu cho Jeon Jungkook phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không tài nào kịp ra tay cản trở hắn nhìn thấy một trong những bức hình kẹp ở sách rơi lả tả.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook thu dọn chồng sách vở còn lại, thẳng một đường từ cổ đến mang tai đã đỏ bừng, còn đầu gần như bốc khói nghi ngút. Suốt bấy lâu nay hắn chưa từng thấy qua Jeon Jungkook lộ ra biểu hiện quẫn bách đến thế. Sau đó, đứa nhỏ cố cạy lòng bàn tay đang nắm chặt sít sao của hắn, xém chút nữa đã thành công rồi.

Bởi vì trong hình có phong cảnh, có cảnh nô đùa và còn có hắn - Kim Taehyung.

Kết quả là Jeon Jungkook lộ ra hàng trăm dáng vẻ gấp gáp chỉ muốn đào một cái hố sâu để chui xuống, còn hắn lại vui như mở cờ trong bụng. Trong hành lang an tĩnh không một bóng người, dường như em khóa dưới đã hoảng loạn nên nín thở. Lúc này, âm thanh hắn nghe được không chỉ nhịp thở đều đều của hắn mà có cả tiếng tim đập nhanh của ai đó. Kim Taehyung đứng lên nắm lấy tay Jeon Jungkook kéo qua về phía mình, rồi khom người cúi xuống, dần thu hẹp khoảng cách với đối phương. Hắn mắt đối mắt với cậu.

"Không muốn thấy anh nữa? Không thích anh à?"

Không chỉ đáng yêu mà còn đặc biệt thú vị, vậy nên từ trước tới nay Kim Taehyung không kìm được cảm giác càng ngày càng thích đàn em nhà bên. Bởi vì chỉ mình hắn biết người này miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro