Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei.

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Jeon Jungkook tự khắc biết cậu hết đường chối cãi.
Bảo cậu phải giải thích thế nào đây? Trong buổi công chiếu vở kịch ngày ấy, vào lúc ống kính lướt qua người hắn, bản thân không kìm chế được ấn nút chụp "Tách" một tiếng. Thích chụp ảnh ở bất kì nơi đâu còn có thể hiểu là vì bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu để tấm ảnh của người ta ở nhà khó tránh khỏi gây hiểu lầm rằng cậu có ý nâng niu coi trọng, thế nên Jeon Jungkook bèn kẹp vào trong sách. Tuy đôi lúc lật sách sẽ bắt gặp nhưng thôi cứ để sau hẵng nói đi.

Có điều, nói những lời này cho Kim Taehyung, liệu hắn sẽ tin cậu không?

Nói không chừng hắn càng tin chắc rằng cậu là kẻ biến thái.

Quyền chủ đạo bỗng lệch khỏi quỹ đạo, sâu trong lòng dâng lên cảm giác chán chường khó nói. Giận Kim Taehyung làm tâm tình cậu nhộn nhạo không thôi. Giận chính bản thân cậu sơ ý bất cẩn để người nọ nhìn vào cười nhạo.

Ông cha ta đã dạy trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách [1]. Đóng cửa là thoát rồi, chỉ cần đóng cửa lại thì có làm gì chăng nữa cũng không thể đối mặt trực tiếp. Nhưng không ngờ rằng Kim Taehyung lại chẳng cho cậu cơ hội hiếm hoi này. Bỗng trong khe cửa len lỏi một bàn tay to lớn càn quấy muốn ngăn cản cậu, tuy vậy cũng sớm bỏ cuộc vào vài ít phút sau đó, khi Jeon Jungkook ép người trên cánh cửa dùng hết sức lực đóng lại. Từ ngoài cửa phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn, dọa cậu vội vàng buông lỏng tay nắm.


[1] Bản gốc: 三十六计走为上策 - "Tam thất lục kế, tẩu vi thượng sách". Ý là trong ba mươi sáu kế của ngày xưa, chạy là biện pháp tốt nhất.



Thời tiết trở nên giá lạnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió đêm vi vu nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Trong căn phòng lạ lẫm, dưới bầu không khí xa lạ, dường như chúng đang ngầm nhắc nhở hành động trốn tránh của cậu thật đáng hổ thẹn lẫn vô dụng làm sao. Jeon Jungkook lấy túi chườm đá ở ngăn dưới tủ lạnh. Mới cầm vào, cậu có thể cảm nhận cơn buốt giá lạnh thấu da thịt. Bất giác cậu cảm thấy hối hận ngay cả chính mình hay dùng thuốc thang, cơ mà trong nhà lại không hề có sẵn mấy đồ dụng cụ sơ cứu thiết yếu, thí dụ là túi chườm lạnh này. Nếu không cũng chẳng phải đến nhà bên cạnh nơm nớp gọi dạ bảo vâng, suy cho cùng vẫn do cậu quá đỗi kích động.

Cậu khẽ khàng nâng bàn tay trái của Kim Taehyung lên không trung, bụng ngón tay miết nhẹ vân vê đường chỉ vân tay giữa lòng bàn tay hắn. Ở trên mu bàn tay in hằn vết bầm tím sẫm, nhìn qua cũng biết hắn phải chịu đựng cơn nhức nhối đó khó nhọc đến nhường nào. Tay còn lại của cậu cầm túi chườm xoa xoa chỗ bị sưng tấy đỏ. Cậu cúi đầu xuống tập trung cao độ, đồng thời kiểm soát lực tay sao cho vừa phải. Đối với màn khổ nhục kế này Kim Taehyung vui mừng khôn xiết, thản nhiên một tay chống đầu ngồi bên ghế sofa mải mê ngắm nhìn cậu. Bị người kia bức vẻ mặt "Muốn nói rồi lại thôi" làm Jeon Jungkook đứng ngồi không yên, hận không thể đập ngay túi chườm lạnh vào trên trán của hắn rồi dứt áo ra đi [2].


[2] (一走了之) - Nhất tẩu liễu chi: dứt áo ra đi; bỏ đi không quan tâm đến những thứ ở lại.


Cho đến khi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cuối cùng phải có một người mở miệng nói trước. Jeon Jungkook dứt khoát ngẩng đầu mắt đối mắt với Kim Taehyung, trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Đừng hỏi gì cả, được không?"

Kim Taehyung ngả ngớn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ý tôi là... Bản thân tôi sẽ nói trước, nhưng cấm anh hỏi thêm câu nào." Jeon Jungkook ngắt câu, "Mấy câu anh hỏi... Tôi luôn cảm thấy, nó... rất quái gở... "

"À, ra vậy" Kim Taehyung thu gọn bàn tay của mình. Bởi lẽ Jeon Jungkook đang cầm túi chườm đá nên gần như nửa người trên đành phải dựa vào ai đó một chút. Kim Taehyung chăm chú quan sát lông mi của người con trai đang run run, và trái tim hắn cũng đang đập rộn ràng không ngừng. Bỗng dưng hắn chẳng tha thiết tiếp tục nhập tâm vào trò chơi bịt mắt bắt dê này nữa, ngay bây giờ trăm mối tơ vò rối ren trong lòng hắn đang hiện hữu ngày một sinh động, "Thế... vì sao em chụp ảnh anh?"

"...Anh!"

Người này thật sự cố ý làm bẽ mặt cậu, mặt Jeon Jungkook nhất thời ngả sắc đỏ bừng, đáng ra không nên đặt hai chữ tin cậy lên người Kim Taehyung. Vốn dĩ người này luôn luôn hiểu rõ bản chất vấn đề rất nhanh, chỉ chừa ra khả năng hắn cố tình sai phạm mà thôi. Cậu siết chặt vật trong tay lập tức đứng lên, lúc này bên ngoài túi chườm đá đã tan chảy nhỏ thành từng giọt một, để lại nhiều vết chấm tròn loang lổ trên ghế sofa. Jeon Jungkook đi tới phòng bếp ném túi chườm đá vào bồn rửa, trọng tâm cơ thể dựa vào tay cầm giá đỡ bên trong, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên rối beng.

"Anh biết mà," Kim Taehyung chầm chậm tiến tới không tiếng động, lặng lẽ đứng ở sau lưng Jeon Jungkook. Từ góc độ của hắn vừa hay nhìn thấy khung xương bướm đẹp đẽ của cậu.

Chẳng nhẽ đứa nhỏ là con bướm nhỏ? Là một chú bướm nhỏ vô tình rơi xuống cánh đồng mênh mông bạt ngàn, nó phe phẩy đôi cánh rung rinh bay lượn, lúc thì bay kề cận sát bên, lúc thì bay tới tận chân trời xa vời chẳng thể chạm tới. Chỉ mới thấy con bươm bướm nhỏ thấp thoáng bay ngang qua, rồi trong nháy mắt lại chẳng thấy đâu nữa. Với loại vật tiêu khiển nho nhỏ này, nhất định phải bắt vào trong bình thủy tinh để trong nhà thưởng thức. Bất tri bất giác Kim Taehyung nảy sinh ý nghĩ độc chiếm đánh dấu chủ quyền, rồi quét ánh mắt sâu thẳm lướt qua vùng gáy của cậu như sắp đục được vài cái lỗ, "... Anh biết Kookie không phải là người tự dưng trốn tránh anh vô cớ như vậy"

Vậy nên ngoài miệng nói ghét anh, thực chất trong đầu chỉ có mình anh mà thôi.

Kim Taehyung hai tay khẽ khàng nắm lấy eo Jeon Jungkook, cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy, hắn tiếp tục nói: "Anh còn biết vì sao Kookie tức giận, nhưng cái người em thấy tối qua chỉ là bạn của anh. Nó uống say quên trời đất nên sau đó anh vác nó ném trên ghế sofa... Từ ngày gặp em tới giờ, anh nào có tâm tư thế kia nữa đâu, anh nghĩ em cũng hiểu rõ"

Cách gọi thân mật, chưa bao giờ tồn tại một người có thể kề sát bên cậu, gần gũi với cậu như thế. Đầu óc cậu mơ màng, phía sau lưng nóng rát như lửa đốt. Jeon Jungkook đứng đối diện trước người không có ý buông tha trả lời: "... Mặc xác đầu đuôi câu chuyện thực hư ra sao, anh buông tay tôi ra đã... Tôi phải về đây"

"Đừng đi mà, tay anh còn rất đau"

Jeon Jungkook làm sao có thể không biết, cái con người này luôn có hàng trăm lí do nghe rất vô lí nhưng lại thuyết phục vô cùng, kết luận là vô liêm sỉ đạt đến mức thượng thừa. Kim Taehyung có đến một trăm tám mươi mưu mô thủ đoạn không buông tha cho cậu, thứ người này thừa thãi duy nhất chính là mánh khóe.

Đương nhiên còn chưa kể đến những cử chỉ thân mật của hắn, Kim Taehyung ghé cằm đặt trên bả vai của cậu, thở ra từng hơi một đều nóng bỏng rát tai. Hắn vừa đùa bỡn vừa nói "Đừng đi, ở lại giúp anh đi mà". Jeon Jungkook cúi đầu không lên tiếng, thật ra trên người đã căng thẳng đến mức nổi hết da gà gai ốc. Cậu ngẫm nghĩ nếu giờ quay đầu lại, sẽ phải đối mặt trực tiếp với đôi mắt của kẻ kia, đảm bảo tất cả cánh phòng ngự gây dựng trước đó sẽ sụp đổ tan tành.

"Ở lại đi."

Kim Taehyung vẫn đang thôi miên cậu, lộ ra hàm răng sáng bóng mân mê bên tai cậu, còn có vẻ ngậm hẳn cả vành tai, cậu cảm tưởng mình như bị bức bách mạnh mẽ ở lại. Chẳng lẽ túi chườm lạnh đang trong bồn rửa bát đã lây truyền nhiệt độ cho cậu? Nếu không làm sao chỉ trong vài tích tắc cậu biến thành thác nước chảy róc rách, tất cả lí trí của bấy giờ đều bị nước thác lũ lượt cuốn trôi mất hút.

Ngay bây giờ tất thảy vạn vật tĩnh mịch, trong tiềm thức Jeon Jungkook chỉ tồn tại duy nhất âm thanh quanh quẩn không ngừng —— Ở lại đi.

Không kể hơi thở cậu trở nên gấp gáp nặng nề, cậu cơ hồ đánh mất đi giọng nói của mình.

Kim Taehyung dụ dỗ xoay người cậu lại, rồi hôn một cái. Jeon Jungkook ban đầu cảm thấy lành lạnh, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Cậu trộm nghĩ trong đầu làm sao lông mi của anh ta có thể dài và rậm đến vậy, cực kỳ đẹp đẽ, chỉ trong chốc lát cậu từ trạng thái mơ màng tỉnh táo lại. Trong lúc đương thời cậu như sắp đắm chìm vào sự ngọt ngào khó cưỡng lại này, đối phương bất ngờ rời môi khỏi môi cậu. Kim Taehyung chậm rãi vuốt ve gương mặt của Jeon Jungkook rồi tiếp tục ngắm nhìn, có lẽ ngắm mãi chưa đủ. Jeon Jungkook hốt hoảng quay đầu sang bên khác, trong giây lát đầu lưỡi trong cuống họng muốn thốt lời bị hóa đóng băng đông cứng.

"Anh, anh nhìn tôi làm gì?"

"Đôi mắt của em rất thuần khiết, muốn ngắm lâu hơn chút nữa" Kim Taehyung nói nghiêm túc, đến người thường cũng không đọ nổi độ miệng lưỡi trơn tru của hắn, làm hại Jeon Jungkook càng chẳng dám ngẩng mặt lên. Sau khi nhìn một lúc, Kim Taehyung đi tìm môi của người con trai, giữa hai hơi thở đang kề cận, hắn còn nói nhỏ, "... Khó trách không hề thấy vì tinh tú nhỏ ở trên trời, hóa ra nó đang ẩn nấp trong đôi mắt em, anh thích lắm"

Jeon Jungkook đương nhiên chưa quên đối phương là một kẻ chuyên lừa gạt. Kim Taehyung ở trường học dụ dỗ được thầy cô tới bạn bè yêu quý, đến cả nhiều người như vậy còn không chọi lại mình hắn, huống chi Jeon Jungkook đây thân một mình.

Mơ mơ màng màng bị bàn tay nọ kéo phéc-mơ-tuya quần, mơ mơ màng màng "cậu em trai nhỏ" rơi vào trong tay Kim Taehyung.

Jeon Jungkook dán nửa mông yên ngự trên mặt bàn cẩm thạch, nửa người trên cạn kiệt sức lực dựa vào Kim Taehyung thở hổn hển, nhìn trong lòng bàn tay của đối phương dính nhơ nhớp những thứ của mình bắn ra, chóp mũi đỏ hoe đau xót muốn khóc.

Kì thực Kim Taehyung người này không đến nỗi xấu xa cho lắm?

Cậu quýnh quáng muốn bắt lấy tay của Kim Taehyung ra bồn rửa rửa cho bằng sạch, nhưng người này có vẻ không nghe theo. Hắn ôm chặt eo cậu rồi mò tay ra phía sau lưng cậu. Jeon Jungkook run rẩy kịch liệt hơn, em trai nhỏ đang mềm nhũn của cậu bỗng chốc nghe theo bản năng đứng thẳng tắp lên một chút. Hiện tại cậu vừa lo lắng sợ sệt, đồng thời cũng có cảm giác nóng lòng muốn thử, giống như trong chuyện tình cảm rối bời của cậu.

Có được không, Kim Taehyung hỏi. Nghe ngữ điệu còn tưởng đây câu hỏi, nhưng thực chất hắn đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy như thể chẳng màng đến câu trả lời sẽ ra sao.

Hắn còn nói, không phải sợ, anh yêu em.

Jeon Jungkook đau đến nỗi hai khóe mắt đã ứa ra vài giọt trong suốt, toàn thân nóng như thiêu đốt. Vả lại ngồi trên nền đá cẩm thạch lạnh như băng, vạt áo bị nhét ở trong miệng, cậu chỉ có thể "Ưm ưm" lên tiếng thay lời muốn nói. Kim Taehyung xuống tay mạnh mẽ hơn, hắn xoa nắn vòng eo của người con trai. Thế nhưng động tác ở thân dưới hết sức hạn chế tối đa, quá trình đi vào của hắn từ từ chậm rãi. Cho đến khi phát hiện miệng Jeon Jungkook bị chặn rất khổ sở, hẳn là đang muốn kêu thành tiếng, Kim Taehyung bèn lấy tay bỏ vạt áo ướt sũng khỏi miệng cậu.

Côn thịt chầm chậm đi vào sâu bên trong Jeon Jungkook, miệng huyệt đau rát gắng gượng nuốt chửng vật lớn. Nhưng cậu vẫn không quên mặt mày đỏ bừng kiểm chứng một chuyện.

"... Ừm... Anh nói thích em, không, không phải là lừa em đúng không..."

"Gì cơ? Đến bây giờ em vẫn chưa tin anh sao... Sao em nỡ lòng nào tổn thương trái tim mỏng manh này của anh chứ, ngoan nào, nhấc mông lên" Kim Taehyung nghiêm túc trả lời, treo vẻ mặt bức bối, như bị ăn hiếp. Jeon Jungkook của bấy giờ không hề quan tâm cái tôi của bản thân bị vứt bỏ ở xó xỉnh ngõ ngách nào, cậu xoa xoa nắn nắn lòng bàn tay của Kim Taehyung, rồi đưa nó đến gần miệng liếm liếm miệng vết thương là di chứng do bị kẹt cửa mà thành. Cậu thấp giọng thủ thỉ, em tin anh.


***


Đến ngày hôm sau mở mắt tỉnh ngủ, Jeon Jungkook mất ba phút quan sát tình cảnh thực tại. Ở trên căn giường ấm áp xa lạ, cậu ngồi dậy thử đưa tay sờ phía sau của mình. Dẫu cho có đau sương sương nhưng đã được rửa sạch sẽ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy đến phút cuối cậu không còn ý thức, nhưng những cảm xúc tối qua vẫn còn nhớ rõ mồn một không phai nhòa. Cậu chợt nhớ ra tối qua cả hai người đều không kiềm chế được dục vọng nên thành ra nhờ đến Kim Taehyung dốc sức làm sạch cho cậu. Mình xong đời thật rồi...

Jeon Jungkook xuống giường đi tới buồng tắm, nhìn thấy bản thân trong gương phản chiếu sau lưng in sâu nhiều dấu hôn, nhìn chẳng khác gì bị loài thú hoang lâu ngày bỏ đói nhìn thấy con mồi liền lao vào đánh chén một bữa no nê. Nó làm cậu nhớ mãi không quên lời tỏ tình của mình với đối phương. Khẽ đảo mắt nhìn qua, tên đầu sỏ vẫn còn đang ngủ ngon lành cành đào trên giường. Cậu trở về bên giường hận không thể thưởng hắn một nắm đấm rồi hét toáng "Rời giường mau". Nhưng mà nom tướng ngủ của Kim Taehyung... rất đẹp mắt. Jeon Jungkook đành phải dập tắt ý định giương nanh múa vuốt vì chẳng có cơ sở nhất định. Mất nửa ngày không xuống tay, cậu quay về chỗ nằm của mình trên giường thầm oán trách.

Ngày hôm qua ở thời điểm đang làm, cùng đối phương nói biết bao nhiều lời "Yêu" còn chẳng buồn đếm lại. Jeon Jungkook nằm nghiêng nhìn Kim Taehyung khép chặt mi mắt. 1, 2, 3... Quả nhiên thấy rõ đối phương có chút nhếch mép lên, Jeon Jungkook lật tung chăn gào ầm, "... Kim Taehyung, anh còn giả vờ ngủ"

Dây dưa được một hồi Jeon Jungkook bèn không để ý tới người kia, chuẩn bị thao tác về thẳng phòng của mình. Kim Taehyung làm loạn cứ quấn quýt cậu ở trong phòng, gán tội cậu mưu sát chồng, lại trách cứ cậu bạc bẽo vô tình. Jeon Jungkook nghe mà đầu đau như búa bổ, ngẫm nghĩ chí ít khi về tới nhà phải mặc thêm áo quần cao cổ một thời gian, rồi xỏ giày đi mở cửa. Sau khi đóng cửa cổ họng như bị chặn đứng lại. Trái lại, Kim Taehyung ở sau cửa cứ lải nhải mè nheo, hôn một cái đi, một cái nữa đi mà. Chưa bao giờ cậu có dã tâm lớn lao muốn thực hiện ngay bây giờ, đó là khâu cái miệng người này thành một đường chỉ thẳng tắp cho xong.

Bởi rằng Jeon Jungkook phát hiện ra mẹ của mình, bà Na tận mắt chứng kiến con trai mình từ phòng người khác đi ra vào sáng sớm, miệng há hốc kinh ngạc nhìn cậu.


(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro