Chương 6 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei.

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI.

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Jeon Jungkook cầm đũa trong tay, gắp kim chi vào trong bát rồi chọc chọc cho nát tươm.

Chẳng lẽ chỉ mình cậu thấy rằng bầu không khí lúc này quá ư là ngột ngạt?

Vốn giọng nói bà Na rất cao nên ngay lập tức có thể nhận dạng ra, khi cười khúc khích cũng mang tông giọng cao y như vậy. Từ phòng bếp vang lên tiếng cười khanh khách thích chí, Jeon Jungkook nghe mà cảm thấy vô cùng bức bối. Cậu bèn buông đũa, vứt chuyện ăn uống ra khỏi đầu. Đứng trước ngưỡng cửa phòng bếp, cậu trông thấy mẹ mình với Kim Taehyung không biết đang nói chuyện gì mà cười ngả nghiêng, nhưng vẫn giữ thái độ tuyệt tình xen ngang giữa hai người bọn họ, hướng về phía Kim Taehyung hỏi, "Anh vẫn chưa về à?"

Thú thật khi nói những lời này mặt mũi cậu nóng bừng, dẫu bản thân trước đó đã thay một chiếc áo cổ lọ. Chỉ vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương với người ta mà bản thân cậu lại ra lệnh đuổi khách với hắn, biết điều này có phần tương đối khó khăn, tuy vậy thử giả sử người nhà tận mắt chứng kiến hai người quan hệ thân mật, mức độ khó khăn lại càng tăng vọt lên gấp bội lần.

Ai ngờ Kim Taehyung còn chưa kịp mở miệng, bà Na đã lên tiếng trước. Bà Na khoát tay cốc một cái vào đầu con trai cưng của mình, mắng mỏ: "Ơ cái thằng bé này, sao không biết phải phép thế hả?"

Jeon Jungkook đành phải ngậm đắng nuốt cay đi ra ngoài. Một lát sau bà Na phải về, theo thói quen dúi cho cậu ít tiền tiêu vặt, đồng thời chất thêm đồ ăn đầy ắp tủ lạnh, trước khi đi không quên nhắc nhở cậu chú ý an toàn. Jeon Jungkook ngẫm nghĩ một hồi mới thấy bốn chữ này quả thực bao quát nghĩa, hận không thể đào một lỗ để chui xuống, nên cũng chẳng buồn để ý Kim Taehyung thay thế mình tiễn mẹ xuống nhà.

Chờ khi Kim Taehyung đưa người về xong xuôi quay lại, vừa vặn trông thấy Jeon Jungkook đang đờ người ra, treo vẻ mặt buồn thiu như mất sổ gạo. Hắn ôm người nọ trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống trán người con trai, bắt đầu làm sáng tỏ những vướng bận rối ren trong lòng đối phương.

"Khẩn trương à? Vẫn còn lo lắng?"

"Là cả hai" Jeon Jungkook ngược lại không giãy giụa, chắp tay ngoan ngoãn rúc sâu trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái hưởng thụ.

"Được rồi, không phải khẩn trương, biểu hiện của anh còn chưa đạt điểm tuyệt đối à? Xém chút nữa bị phát hiện có gì đâu không tốt, thử tính đến ba năm rồi năm năm sau, lại bị mẹ phát hiện bắt em nộp bạn trai, sợ rằng đối phương không phải là anh hả?"

Nghe được câu này Jeon Jungkook không kìm được nở nụ cười tươi trên mặt, Kim Taehyung cũng nhân cơ hội này nhanh trí bóp má cậu, trong giọng nói còn nghe ra ý tứ mệt nhoài, "Cục cưng à, cười với anh nhiều hơn nữa đi, trái tim này cũng bị đào ra dành tặng cho em mất rồi, còn chưa đủ cho em xem sao."

***

Vào thời điểm cuối học kỳ, Kim Taehyung tình nguyện làm mẫu ảnh để hoàn thành bài tập chụp ảnh chân dung của Jeon Jungkook.

Vì chưa tìm thấy địa điểm thích hợp nên Jeon Jungkook để việc này mốc meo theo thời gian, cho đến khi sát kỳ hạn nộp bài tập mới gấp rút làm. Kim Taehyung nằm thoải mái trên thảm dra trải giường, rồi vỗ vỗ nơi bên người, ra hiệu Jeon Jungkook lên đây.

Jeon Jungkook tay cầm máy camera an tọa chỗ bên cạnh Kim Taehyung, có chút ngượng ngập ngồi trên đùi Kim Taehyung. Suy cho cùng cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với những cử chỉ hành động thân mật của hắn, tuy rằng hai người đã đến nước "không nên làm" cũng đã "làm", nhưng không mặc quần áo là một chuyện, mà y phục chỉnh tề lại là chuyện khác. Ở phương diện này Kim Taehyung không hề mảy may để ý. Nếu như hắn biết lí do vì sao Jeon Jungkook mắc cỡ thì chắc hẳn sẽ không ngừng động chạm ám muội hơn nữa, trêu chọc cậu tới mặt mày đỏ lựng mới buông tha.

Chẳng hạn như bây giờ, Kim Taehyung giả vờ đỡ người Jeon Jungkook, nhưng thực chất hai tay ở phía sau đang chậm rãi trượt thẳng một đường từ eo xuống dưới hông. Jeon Jungkook lảo đảo thân mình, không dám hoàn toàn buông lỏng bản thân ngồi trên người đối phương, vả lại giữ tư thế quỳ khuỵu gối cũng chẳng dễ chịu cho cam.

Quá gần, so với lần trước ở hội trường đứng phía sau chụp hắn, lần này đem tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thông qua ống kính cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang cười với mình, như thể đang cười cậu thao tác chậm chạp mãi chưa bấm chụp, hỏi, "Sao thế, cũng không phải lần đầu chụp anh mà".

Jeon Jungkook cố ý lờ đi, tiếp tục điều chỉnh setup của máy ảnh cho xong xuôi, một lần nữa Kim Taehyung xuất hiện trong ống kính của cậu. Từng đường nét góc cạnh một đến mắt mũi miệng của hắn, sự tồn tại của hắn ngỡ như ánh hào quang rực rỡ, một người như thế, cũng có thể thích cậu?

Bỗng nhiên Jeon Jungkook chợt nghĩ đến mấy ngày dạo gần đây. Vào những buổi ban ngày ở trường, chắc hẳn Kim Taehyung sớm nung nấu ý định cho người người khắp thiên hạ biết mối quan hệ của bọn cậu mà, vì vậy nếu như tình cờ bắt gặp sẽ bám lấy cậu như sam, rồi nắm tay cậu dung dăng dung dẻ trên hành lang. Mấy ngày đầu, cậu bị Jung Hoseok quăng cho ánh mắt xét nét quét qua đến phát sợ, cậu đành phải nói rõ sự tình và cuối cùng nhận được sự khoan hồng từ đối phương.

Jeon Jungkook còn nhớ như in hình ảnh Jung Hoseok sửng sốt một lúc rồi nói, người nói ghét anh ta là chú, mà kẻ nói yêu người ta cũng là chú.

Cậu trong đầu bèn nghĩ mình với Kim Taehyung cũng giống nhau vậy thôi, chẳng phải Kim Taehyung trước đây đã đùa giỡn với cậu rồi đến bây giờ nói yêu cậu?

Dường như Jung Hoseok không tán thành quan điểm của cậu, đáp "Bạn học Kim vốn trêu chọc chú là vì thích chú, vậy còn chú thì sao, ban đầu nói ghét người ta, cũng xuất phát từ sự mến mộ?"

Jeon Jungkook nhất thời cứng họng, đến bây giờ vẫn còn cân nhắc vấn đề này, cậu tính toán xem suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào đổi thay, là từ khi Kim Taehyung nhìn ra sự thật cậu thích con trai, hay là lúc hắn cho cậu áo khoác, hay là... Trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên trông thấy nhau trên sân thượng?

Nghĩ tới đây lòng bàn tay cậu rịn ra mồ hôi ươn ướt, một tay giữ máy ảnh, tay còn lại khẽ sượt nhẹ qua vạt áo lau khô. Kim Taehyung thấy vậy còn tưởng cậu không kìm được xấu hổ, ngay lập tức hắn đoạt camera rồi xoay người áp thân mình trên Jeon Jungkook.

"Em có tâm sự gì khó nói à?" Kim Taehyung sờ đầu giường lấy bao thuốc với bật lửa. Sợ rằng Jeon Jungkook nằm không thoải mái nên hắn nhét cho cậu một chiếc gối. Dĩ nhiên chiếc gối đó đều nhuốm đầy mùi vị thân thể hắn, và chính bản thân hắn không hề có ý định xuống giường.

"... Chắc anh biết đi, từ giảng đường đến trên diễn đàn đều nhắc tới anh, nói anh và đàn em năm nhất ở chung một chỗ" Jeon Jungkook chậm rãi nói tiếp, "... Nếu không khi ở trên trường anh đừng đến tìm em, e là nó sẽ phá hủy tiếng tăm của anh mất"

"Anh cần tiếng tăm gì cơ?" Kim Taehyung hỏi vặn lại cậu.

"Em, em nghĩ anh rất hài lòng với vị trí ngôi sao học đường" Jeon Jungkook trộm nghĩ trong đầu, rõ ràng ngay cả dáng vẻ thầm kín bên trong của hắn chỉ mình cậu tận mắt chứng kiến mà thôi, còn vờ vịt gì nữa đây.

"Có lẽ là bởi vì cuộc sống khi đó quá thuận lợi nên anh tùy hứng vui đùa" Kim Taehyung cười khẽ, cầm máy ảnh chĩa về phía Jeon Jungkook chụp vài tấm, nói, "Bây giờ còn có đại sự càng thú vị hơn, làm sao anh còn quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này. Chả lẽ em để ý à?"

"Đâu, đâu có..." Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đang chụp mình, bèn ngoảnh mặt sang một bên né tránh, "Ai muốn cùng anh yêu đương bí mật chứ"

Gượm đã, Kim Taehyung ngày càng quá quắt, hắn cởi áo ra như thể muốn chụp ảnh ướt át, tuy Jeon Jungkook lâm vào trong cảnh hiểm nguy khó có thể tự vệ cũng kiềm chế không xả giận, bởi lẽ một khi mình động thủ chân tay sẽ dọa Kim Taehyung chạy mất dép, đồng nghĩa với việc em máy ảnh trong tay hắn sẽ vỡ thành tan tành. Bởi vậy sau đó cậu không còn ý thức bản thân đã bị chụp ảnh thành méo tròn như nào nữa. Đương lúc "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", quần của cậu bị kéo xuống đầu gối mà không hề hay biết. Cậu hắt xì một cái, sụt sịt thều thào "Em lạnh", có lẽ bị cảm lạnh mất rồi. Kim Taehyung ngay lập tức chùm chăn khóa kín hai người, chuyện bài tập chụp ảnh sớm rơi vào quên lãng.

Ở trong chăn, họ trao nhau những nụ hôn ướt át. Thuận theo tình thế hiện tại, Jeon Jungkook chủ động khóa chân ôm chặt lấy người Kim Taehyung. Và chính hành động làm trong vô thức ấy khiến mặt mày cậu nóng ran. Nhưng lại nghĩ đến bọn họ đã nói chuyện yêu đương, điều này có gì đâu mà ghê gớm. Sau đó tiếp tục quấn quýt không thôi mới luyến tiếc tách môi ra, Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, hắn hạ giọng xuống mức thấp nhất thủ thỉ: "Đối tốt với em anh không quản ngại mệt mỏi, khác với những người dưng nước lã xung quanh chúng ta. Ngay từ đầu, nó không thành vấn đề gì nếu em ghét anh trước. Dù gì chăng nữa, anh mong người em thích chính là một Kim Taehyung không hoàn hảo này"

Jeon Jungkook lộ ra nửa mặt gật đầu một cái, chậm rãi nhích người về phía trước hôn lên gò má Kim Taehyung. Lần đầu tiên cậu chủ động thổ lộ: "Em rất thích anh".

***

Đến nghỉ đông, đám học sỉnh rối rít bỏ túi về quê, đương nhiên Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng ông Jeon vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với con trai mình, nhưng không có lí do nào cấm cản người nhà về quê ăn Tết. Nhà riêng của cậu và bố mẹ thuộc hai thành phố tiếp giáp với nhau, mặc dù nhìn qua tưởng chừng rất gần nhưng thực tế mất hai tiếng đồng hồ không hơn không kém đi bằng máy bay để về.

Kim Taehyung vốn là một cậu ấm. Chương trình học chỉ mới kết thúc không quá hai ngày đã có tài xế được cử đến chở hắn về tận nhà. Thời điểm hắn miễn cưỡng rời đi, hắn dán tấm hình của chính mình do Jeon Jungkook chụp vào đầu giường đối phương, dặn dò Jeon Jungkook mỗi ngày phải luôn luôn nhớ đến hắn, không cho phép tháo ảnh xuống, mỗi tối sẽ FaceTime kiểm tra đều đặn.

Tất nhiên Jeon Jungkook bằng lòng đáp ứng tâm nguyện của hắn. Có điều khác thường xảy ra, tình trạng này chỉ duy trì đến trước ngày cuối cùng của năm. Bởi vì dạo gần đây bà Na luôn gọi hai mươi cuộc thúc giục cậu, Jeon Jungkook đành phải thu dọn đồ đạc về nhà. Hai ngày trước khi rời trọ, cậu nhận được kiện hàng chuyển phát nhanh từ Kim Taehyung. Trong kiện hàng có tấm ảnh mà hắn tự chụp bản thân vào ngày hôm đó. Ở trong ảnh, vị trí đáng xấu hổ như được phóng đại, rồi tai, mắt, xương quai xanh, nốt ruồi ở môi, nốt ruồi ở đùi và đến khuỷu tay... chẳng hiểu sao tấm ảnh này lọt vào trong tay Kim Taehyung. Jeon Jungkook mặt đỏ bừng vội vã nhét hình trở lại phong bì, đồng thời ghi địa chỉ ở kiện hàng vào điện thoại.

Sáng sớm mùng ba đầu năm, thân thích của nhà Kim tấp nập kéo đến hỏi thăm. Kim Taehyung không biết là do âm thanh ồn ào bên ngoài hay là vì quá nhớ nhung người thương mà trằn trọc thức trắng đêm. Hắn gọi một cuộc điện thoại tới Jeon Jungkook nhưng đối phương không nghe, nghĩ cậu vẫn đang say giấc nên hắn gửi một tin nhắn: Nhóc quỷ lười, nhớ anh không?

- Không có, đang bận đây.

- Bận gì thế?

- Bí mật.

Cuối cùng dây dưa mãi hắn vẫn không tài nào cạy được miệng Jeon Jungkook. Ở nhà tẻ nhạt hết sức, Kim Taehyung đi ra ngoài vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, ngoài trời lạnh làm hắn rùng mình. Sau đó hắn sờ sờ túi trước phát hiện bản thân quên mang theo điện thoại.

Kim Taehyung đứng ở cửa hàng tiện lợi, khoác bộ dáng trầm tư hút thuốc đong đếm từng ngày một, để xem còn bao nhiêu ngày nữa hắn mới có thể trở về chuỗi ngày sinh hoạt bình thường sống chung với Jeon Jungkook. Bất chợt hắn như gặp ảo giác vậy, nghe thấy phong thanh có người hô tên hắn, Kim Taehyung ngẩng đầu lên mơ hồ theo vô thức, nhác thấy bóng dáng thân quen ở bên đường đối diện. Tim Kim Taehyung bất giác đập nhanh, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xác nhận lại bản thân không hề hoa mắt. Jeon Jungkook tay cầm ô bên ngoài choàng áo măng tô dài, hai tay nhô ra móng thỏ bị gió thổi cho đỏ ửng, khăn quàng cũng không được cài cẩn thận, miệng cười toe toét với hắn.

Kim Taehyung gấp gáp dập tắt điếu thuốc trong tay, đi ngang qua bên đường đối diện.

Chú bướm nhỏ của hắn bay tới rồi.


HOÀN.

Đôi lời nhắn nhủ: Để có trải nghiệm đọc tốt hơn, các cậu hãy ghé qua wordpress của Thuyền (≧∇≦)ノ. Mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho căn nhà nho nhỏ đó, cũng phải thay theme 3-4 lần rồi ~( TロT)σ. 

Đây là một chút mẹo nhỏ khi ghé qua wordpress Thuyền chơi nè: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro