Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kim gia- một gia tộc quyền lực và tàn khốc nhất trong hắc đạo.
     Trụ sở chính ở Hàn Quốc, trong nhà chính của Kim gia, ở đây đang xảy ra cuộc đối thoại giữa hai vị phu nhân.
     " Đồ con đàn bà đê tiện, mau cút khỏi Kim gia."Người phụ nữ ăn mặc quý phái đang cao giọng lên mặt với một người phụ nữ khác.
    "Somin,cô đã đi quá giới hạn của mình rồi đó."Người phụ nữ còn lại cất giọng yếu ớt,đôi môi nhợt nhạt,con mắt vô hồn phóng những tia sắc lạnh đến người phụ nữ trước mặt.
     " Haha..."Người đàn bà cao ngạo kia cười lớn." Mày là đang cảnh cáo tao sao Jihyo?Mày có khả năng sao?Mày chỉ là tình một đêm của Kim lão đại, có tư cách gì lên mặt?"
     "..."Jihyo im lặng không nói gì.
     " Mẹ ." Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Cậu bé trai chừng 15 tuổi chậm rãi tiến đến bên cạnh Jihyo.
     " Hâh... thì ra là Taehyung. Đứa con hoang cũng có mặt ở đây sao? Đúng là hai mẹ con ruột, đều rách rưới như nhau Haha..."Bà ta đan chéo hai tay lại với nhau,cất giọng khinh bỉ.
     " Mau im miệng ! " Tiếng gầm đanh thép phát ra từ phía cửa chính, Kim lão đại: Kim Woojin bước vào tỏa sát khí lạnh băng.
     Bắt gặp Woojin,Somin liền lập tức thay đổi sắc mặt,õng ẹo chạy đến quắc tay Woojin ." Lão gia à , người đến thật đúng lúc . Mau xem ả tiện nhân này giám gắt gỏng với em này. "
     Mạnh tay hất tay bà ta ra, Woojin đanh giọng." Tiện nhân, đồ đàn bà lăng loàn như cô đừng mong chạm vào người tôi. " Ông lấy chiếc khăn tay lau cánh tay bị bà ta quắc như thể lau đi thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
     " Lão gia à~~Đàn bà lăng loàn? Lão
gia thừa biết em đây là một lòng với anh mà ! " Bà ta lấy ngón tay đẩy nhẹ ngực Woojin " Áaaa.. "
     Ông lạnh lùng bẻ ngược ngón tay bà ta tạo nên những tiếng răng rắc kinh người." Còn giám xảo biện? Người đâu, may lôi nó ra ! "
     Dứt lời ông, một cô bé chừng 10 tuổi được đưa ra. Hai tay cô bị chói chặt trên giàn thánh giá, chiếc váy màu trắng đã nhuộm đầy máu tươi.
     Thấy con mình đã ngất lịm đi vì đau đớn, Somin hoảng hốt " Lão gia à,ngài đang làm gì con gái của chúng ta vậy? Mau...mau thả Kookie ra đi ! "
     " Thả ư ? Cô kêu tôi tha mạng cho đứa con hoang của cô và biết bao tên đầu đường xó chợ khác sao? " Woojin gần như gào lên khiến cho Jungkook cũng dần tỉnh dậy. Nhiệt độ trong phòng bây giờ như hạ xuống âm °C.
     " Con hoang? Ngài nói... "
     " Chát"
     Ông ném một xấp ảnh xuống nền đất rồi nắm tóc bà ta chỉ xuống từng bức ảnh, bây giờ đáy mắt của Woojin đã ánh lên những tia máu. " Cô mau nhìn đi...nhìn cho kĩ vào ! Mấy bức ảnh này là gì đây hả ? Nếu như hôm nay không có người gửi chúng cho tôi thì cô còn định lừa tôi đến khi nào nữa HẢ !!!"Ông dùng một tay quăng Somin xuống nền đất.
     " Ba à... người làm gì vậy? Mẹ con sẽ đau đó! " Jungkook gào lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống hai gò má đỏ tấy.
     Ông bước đến chỗ cô, lấy tay bóp cổ cô và kéo mạnh người cô ra khỏi giàn thánh giá. Những sợi dây thừng buộc ở hai chân và hai tay cô do chịu một lực quá mạnh đến nỗi bị đứt đôi, xiết chặt vào tay ,chân cô khiến nó rướm máu.
" Mau câm mồn, nếu không ta sẽ giết mi ! " Dứt lời, ông ném cô xuống một khoảng trống gần chỗ Taehyung.
     " Haha... thì ra cuối cùng cái ngày này cũng đến. Ông đúng là đồ ngu si ,bị tôi lừa suốt năm năm qua mà vẫn không biết gì. Được thôi, con bé đó coi như tôi cho ông, muốn bắn muốn giết gì tùy. " Bà ta chống hai tay gượng dậy.  " Nếu như hôm nay ta phải chết thì TA NHẤT ĐỊNH  KÉO CON TIỆN NHÂN KIA XUỐNG HOÀNG TUYỀN! " Bà ta móc trong túi ra một khẩu súng loại tiên tiến nhất rồi nhắm bắn về phía Jihyo.
   " Pằng " Viên đạn ghim sâu vào lưng Jungkook, cô đã dùng hết sức bình sinh để đứng lên đỡ đạn cho Jihyo. " Mẹ Jihyo à, không sao rồi ! Cuối cùng thì mẹ cũng không sao rồi, con bảo vệ được mẹ rồi. " Cô cố gắng rặn ra từng chữ rồi lịm đi.
    Jihyo do sức khỏe đã yếu còn bị lực đẩy của Jungkook nên ngã nhào xuống đất, một lúc sau lúc ngất đi. Woojin kết liễu Somin bằng 3 bát súng giữa chán , ra lệnh thuộc hạ ném xác Jungkook vào trong rừng rồi cũng chạy lại với Jihyo " Jihyo à , em mau tỉnh lai đi ! Còn không mau gọi bác sĩ?"
Hắn gắt gỏng với mọi người xung quanh kể cả cậu.
    Đêm ấy trời đổ mưa lớn, những giọt mưa xuyên qua khẽ lá,rơi trên thi hài của một cô bé 10 tuổi vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ.
                       End chap:))
     Là lần đầu viết story nên mong mn thông cảm và ủng hộ.:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro