Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_8 năm sau_
Trong một căn phòng được thiết kế với tông chủ đạo là trắng đen, thân ảnh người con gái mái tóc buông xõa đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn.
Nét mặt cô vô cùng nhăn nhó, tóc bết chặt vào da thịt, mồ hôi túa như suối,hình như là đang mơ thấy ác mộng.
" Đừng... đừng đi!!! " bật dậy khỏi chiếc chăn, từng lọn tóc bết chặn vào gò má,trông khuôn mặt cô càng trở nên gầy gò, hốc hác.
Cô quả thực đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang bị treo lơ lửng trên giàn thánh giá, trước mặt cô là hắn khi 15 tuổi đang nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn.
Giấc mơ kết thúc,chợt hụt hẫng đến lạ.Bây giờ cô mới nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
" Tỉnh rồi sao ? " Chàng trai với thân hình cao to và đôi chân dài miên man đang ngồi trên chiếc sofa cất giọng lạnh lùng. Hướng mắt của hắn vẫn là về phía tờ báo đang cầm trên tay, không thèm liếc cô một cái.
Giận bắn mình, định hình được người đàn ông ở đối diện mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ về người kia. "Anh ... là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "
" Tại sao ư ? Tôi nghĩ rằng cô nên cảm thấy may mắn khi mình đã không phải chết trước mũi dao của tề lão đại"
Một người đàn ông khác từ cửa bước vào lên tiếng .
" Anh...anh là... Min Yoongi ? " Cô mở to hai mặt ngắm nhìn dung nhan người trước mặt. Đây là Min Yoongi, một trong những thuộc hạ thân cận của Kim lão đại, vô cùng nổi tiếng, hầu như trong hắc bạch đạo ai cũng biết đến anh ta. Vậy xem ra người đàn ông ngồi trên sofa đối diện với cô chính là... " Kim Taehyung !!! "
" Cô có cần phải nêu đích danh họ tên của tôi hay không Kim Jungkook, à không ý tôi là... Jeon Jungkook ? " Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt ma mị nhưng lại chứa đầy vẻ lạnh lùng,khiến người ta không khỏi rùng mình.
" Tôi...tôi...Taehyung à, đã lâu không ghặp. " Cô cúi gầm mặt xuống, không giám ngẩng lên. Đã 8 năm rồi, hắn đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu bé Taehyung vui vẻ, luôn mỉm cười với cô như ngày nào.
Hắn dùng tay không xiết chặt cổ cô rồi đưa lên không trung. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, không chút biểu cảm,có vẻ như bây giờ cô có chết trước mặt hắn cũng không sao, thật sự rất giống ba cô 8 năm trước.
" Chính con đàn bà đê tiện- Jeon Somin đó là người giết chết mẹ tôi, thế mà bây giờ con gái ả ta nói câu " đã lâu không gặp" bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao ? " Hắn cao giọng
" Cái gì...chẳng lẽ mẹ Jihyo đã chết rồi sao ? " Cô cố gắn nặn ra từng chữ một.
Hắn càng xiết mạnh cổ cô hơn " 8 năm nay cô lẩn chốn giỏi thật, chở thành một siêu trộm dưới dang Park gia. Đã vậy còn là J.K : tay đua số một thế giới ngầm. Coi như ông trời vẫn muốn giữ lại cái mạng này cho cô, 8 năm trước vẫn để cho cô sống sót mà chui đầu núp dưới bóng Park gia. " Suga vội lên tiếng khi thấy lão đại không có ý định chừa lại con đường sống cho cô.
" Taehyung à... 8 năm qua tôi đã sống như người chết, chưa từng bén mảng đến Kim gia dù chỉ một lần, anh không thể... vì đó mà coi như tôi là không khí sao? " Cô thều thào ,sắc mặt tím tái sắp không chịu đựng nỗi nữa.
Nghe xong, hắn quăng mạnh cô xuống giường rồi hừ một tiếng. Lấy lại được nhịp thở, cô vôi ôm cổ hít lấy hít để thứ oxi từ môi trường.
Quanh vùng cổ cô tím bầm,thanh quản như sắp đứt ra.Đây chính là "món quà gặp lại "mà Kim Taehyung dành tặng cho cô.
" Nể tình cô đã từng đỡ thay mẹ của lão đại chúng tôi một viên đạn nên lúc bắt gặp cô ở Park gia mới không giết chết cô. " Suga nói thêm.
" Thế thì các người đưa tôi về đây làm gì. Chẳng lẽ lại tội chết có miễn tội sống khó tha hay sao? Mấy người định dùng nhục hình vớ ân nhân của mấy người? " Từ khi trở thành một siêu trộm của Park gia, Jungkook luyện được cho mình cái tính hay phủ đầu người khác, làm dì cũng phải trên cơ một bước, nếu không sẽ bị người ta đối xử như thú nuôi suốt cả đời.Đó gọi là kinh nghiệm sống ! Cho dù cô mới thoát chết nhưng ngữ khí vẫn vô cùng cao.
" Mẹ cô là người hạ độc mẹ tôi trước nếu không vì một phát súng mà cô đã đỡ thay đó thì mẹ tôi cũng sẽ chết vì số thuốc độc đã uống từ trước tới giờ! Với lại...tôi cũng không có nhã hứng giết cô." Hắn bình thản nói.
Xem ra không trên cơ hắn được rồi
Vậy thì cô muốn biết tại sao hắn lại mang cô về đây, hắn chắc chắn không giết cô....ít nhất là bây giờ.Không phải hắn đã nói vậy sao ?
" Cô sẽ trở thành thuộc hạ của Kim lão đại. " Suga dửng dưng nói.
" Hả! Không phải chứ? " Trở thành thuộc hạ của hắn ứ, cô xưa giờ ưa tự do, ghét gò bó, thường ngày vẫn hay trốn khỏi Park gia đi rong ruổi khiến cho chị Jimin mấy lần tím cô suýt khóc. Đột nhiên trở thành tay sai của hắn, có chết cô cũng không chấp nhận.
" Tôi không... "
" Hừ... " Hắn hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cô, nhiệt độ phòng như giảm xuống mấy độ khiến cô lạnh toát sống lưng. Ý định từ chối hắn cũng mất tăm.
" Tôi...tôi...ý tôi là... " Cô ấp a ấp ứng.
" Cô không có quyền lựa chọn. " Một giọng nói bá đạo vang lên.
" Ư! " là một đòn sau gáy. Cô ngất lịm đi.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro