Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không thể chợp mắt, em biết đấy bởi vì bóng tối sẽ bao chùm và nuốt chửng tôi như một con nai.

Tôi bới loạn trong tủ đồ, dưới gối và kể cả ở nắp bồn cầu để tìm kiếm con đường sống cho mình. Gói thuốc tôi dấu ở đó đã bị kẻ nào đó đánh cắp, điều duy nhất tôi chắc chắn rằng việc này có dính liếu đến gã bố nuôi nghiện ngập của tôi.

Tôi thèm thứ đó, chân tay tôi bắt đầu luống cuống lên. Nó không nghe lời tôi, đập phá và tìm kiếm là việc mà nó đang làm để phân tán ý nghĩ " thèm thuốc".

Tôi không thể chịu đựng được, cơn nghiện truyền lên bộ não tôi làm tôi mu muội vì thế tôi khoác áo khoác và mang theo số tiền cuối cùng mà cô em gái để lại.

Tôi biết một quán bar gần đây, có lẽ sẽ giúp được tôi thay vì phải lặn lội đến tận Rotterdam. Tôi bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình vang to như thể sẽ phá nát đôi tai tôi. Một thứ nhạc khó chịu từ tên DJ kém cỏi chính là dấu hiệu của sự nghèo nàn tại đây, điều đó làm tôi nhớ đến lần đi duy nhất vô quán bar ở Beverly Hills. Cái tổ hợp sa đoạ của những kẻ giàu xụ, thuốc, điếm, rượu, vũ khí. Một nơi gọi là thiên đường dưới mặt đất khác hẳn với nơi này.

" Chà, xem ai đem đến cho chúng ta một vị thần đây. Ros gọi gái ra đây" Thằng khốn Jack đang ngồi ở ghế nhìn tôi khinh khỉnh cùng với hai cô nàng " Mặc đồ học sinh" thằng điên biến thái này luôn bệnh hoạng và thích chọc điên người khác như vậy.

" Câm mồm hay tao sẽ rạch cái miệng mày đến tận mang tai như gã đồ tể, vừa hay trông mày rất giống một thằng mà tao xử nó cách đây vài tuần đấy" Tôi liếc nhìn nó và đảo mắt tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp, phải thú thực tôi khoái cái cách mình đe doạ nó và sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho nó như ý.

" Haha thế mày đã làm gì thằng đó. Tao không tin mày đâu, đừng lừa trẻ con bằng những lời bịa đặt đó. Nếu mày giết người, mày đáng ra phải đang ở trong tù chứ không phải đây" Nó hất cốc rượu vào người tôi rồi cười như thể đây là một câu chuyện cười hấp dẫn lắm.

Tôi lao đến ghì nó vào lưng ghế sofa, rút trong túi mình một con dao cán bạc ra. " Tao đã bịt mồm thằng nhãi đó như kéo khoá quần và rạch người nó thành nhiều mảnh nhưng không để nó chết. Bởi vì tao muốn nó sống mà cảm nhận từng cơn đau khốn đốn của nó"

Tôi dí con dao vào mép Jack và kéo dài khiến nó chảy máu " Và mày biết sao tao vẫn còn ngồi đây không, vì tao có tiền. Nó giải quyết được tất cả, em gái tao chính là tấm khiên chắc chắn để bao che tội ác cho tao. Tiền nó đủ dư để đè chết dòng họ tụi mày và bịt miệng đám cớm một cách mĩ mãn nhất"

" Đừng gồng mình như kiểu tao sẽ giết mày ngay vậy. Tại sao phải nghiêm trọng trong khi tao có thể khiến mày đáng thương gấp vạn lần như thằng nhãi tao giết, tao sẽ để mày sống." Jack im bặt và run rẩy, khuân mặt hắn tái mét không còn giọt máu. " Sẽ rất vui" Tôi cười lớn khiến hắn giật mình, buông thằng Jack ra tôi đứng dậy nhét con dao nhuốm máu vào túi quần đằng sau.

" Phải sẽ rất vui"  Tôi bước tiếp đến góc quán bỏ lại sau lưng là vài tiếng la hét thất thanh của đám nữ sinh ngồi cạnh thằng Jack lúc nãy. Nó đã nhầm, mọi người ở đây không ai quan tâm nó cho dù nếu như xác nó có chìm trong vũng máu. Bởi đây là quán bar, họ chẳng còn lạ lẫm gì những cảnh tượng như vậy. Không có cảnh sát nào cho thằng Jack cả.

Tao chỉ mới bắt đầu thôi, đừng hoảng sợ như một đứa con gái ẻo lả thế chứ.

Ném chuyện thằng Jack sang một bên tôi ngồi xuống ghế, cơ thể tôi nóng lên vã mồ hôi như vừa tắm xong. Mắt tôi lờ mờ trong ánh đèn xanh đỏ, may mắn thay tôi thấy một anh chàng phục vụ bưng khay rượu đến bên.

" Trông ngài cỏ vẻ không khoẻ lắm, ngài có cần tôi giúp gì không" Anh chàng cúi người, ánh đèn lờ mờ khiến tôi không nhìn rõ khuân mặt anh ta ra sao. Nhưng tôi nắm lấy tay anh ta, bóp chặt lấy cổ tay nhỏ đó rồi hỏi:

" Cậu tên gì ? " đầu tôi quay cuồng, miệng khô rát và cơ thể dường như sốt lên. Tôi cần thằng nhóc này.

" Thưa ngài, tôi tên Jungkook"  giọng anh ta có vẻ hoảng sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Anh ta thở mạnh và ho nhẹ.

" Tốt lắm Jungkook, tôi cần cậu giúp tôi một việc. Cầm số tiền và kiếm một gã nào đó trong quán bar này mua cho tôi một gói thuốc"

" Được ngài vui lòng chờ một chút" Cậu ta đi rồi. Tiếng giày thể thao khi bước xuống bậc vang vào tai tôi.

Có thể cậu ta sẽ " quoẵn" số tiền đó rồi biến mất, có thể lắm
Bởi vì tôi chưa bao giờ tin tưởng ai. Và tôi biết đây chắc chắn là chuyện bình thường khi một kẻ nào đó được nhờ mua dùm vị khách một gói ma túy sau đó nhưng anh ta không làm mà cầm số tiền bỏ đi.

Kì lạ thay tôi lại có cái cảm giác rằng em sẽ quay về với món đồ cứu sống tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro