Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dựa người vào lưng ghế, tôi biết ngay bây giờ mình cần một chút rượu để giữ cho đầu óc mình được phân tâm khỏi ma túy. Với lấy ly Brandy trên bàn tôi uống như thể chưa từng được uống. Mùi vị cay nồng, ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi tôi bỏng rát đến tuyệt vời. Vài ả gái đỏng đảnh hất mái tóc của họ bước đến bên tôi, trong đó có một cô nàng mang vẻ mặt không cam chịu.

Có lẽ bất đắc dĩ cô ta mới phải dấn thân vào nghề này, chắc là lần đầu tiên. Cho dù vậy thì tôi nào có để tâm, những loại phụ nữ như thế này dính vào liền cảm thấy bẩn thỉu.

" Quý ngài, ngài cần sự phục tùng đặc biệt chứ" Cô nàng tóc đen xoăn lên tiếng. Lớp son cô nàng khiến tôi khó chịu, ít nhất là như vậy.

" Không. Tôi không cần bất cứ sự phục tùng nào từ các cô, bên mé tay trái góc đối diện có vài tên có lẽ sẽ cần các cô an ủi đấy. " tôi khất từ lời đề nghị rồi đảo mắt tìm kiếm bóng hình của cậu trai phục vụ.

" Thôi nào, hãy vui chơi đêm nay đi" Cô nàng có vẻ lì lợm khi cố rót cho tôi một ly whisky và chỉnh tư thế một cách khiêu gợi nhất. Mẹ nó, đàn bà đúng là phiền phức.

" Tôi khuyên cưng hãy chạy đi khi còn có thể. Biến khỏi tầm mắt tôi đừng để tôi gặp lại, còn nếu cưng muốn chơi trò tình ái thì xin lỗi đã làm cưng thất vọng. Bởi tôi không chơi cái trò mà chỉ đẩy và hút, tôi chơi trò hành hạ. Hành hạ nạn nhân của mình đến chết bằng nhục cảm và đau đớn"

Tôi thích cảm giác hành hạ người khác. Đó chính là khoái cảm, tiếng roi tiếp xúc với không khí rồi dừng trên da thịt luôn mang theo âm thanh trong trẻo đến thích thú. Hay những giọt máu chảy từ vết thương chí mạng nhiều đến mức đoạt đi sinh mạng người khác. Người xấu luôn điên rồ, lời nói của họ khiến người khác không phân biệt đâu là thật giả, đâu là đùa cợt. Đó là bản chất của tôi

"Em có thể làm được mà" Cô nàng mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng nó không làm tôi động lòng. Tôi đã quá cái tuổi thích những thứ ngọt ngào rồi. Ngọt ngào chỉ đem đến rắc rối.

Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói họ có thể chịu được, trong đó có phụ nữ. Không, không ai thích đau đớn cả. Tôi không thích giết phụ nữ, tôi không muốn chạm tay vào họ. Hầu hết những người ngỏ lời muốn dây dưa đều giống mẹ tôi, bà là một ả gái. Tôi không biết ngoài tôi ra bà còn bao nhiêu đứa con nữa

" Vậy cưng có nguyện chết vì tôi không ? " Tôi mỉm cười nâng cằm cô nàng lên, mặt cô nàng tái mét dưới ánh đèn thậm chí còn có thể còn tái hơn tôi. Cô nàng hiểu ra đây không lời đùa, một số ả khác cũng đã rời đi bỏ lại tôi và cô. " cưng sẽ phải đau đớn, cực kì đau đớn" tôi nói bằng giọng điệu điên rồ và quyến rũ.

Sau đó tôi không thấy bóng dáng cô ả đâu, tôi đang định đứng dậy thì cậu trai phục vụ đi đến. Em trùm một mảnh vải màu tối, tôi không chắc là nhìn nó có phải áo khoác hay không nhưng em nở nụ cười, đi về phía tôi và kéo lấy tay tôi đi. " Rời khỏi nơi này thôi, bọn chúng sẽ đến"

Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì, vì thế tôi bóp chặt cổ tay cậu ta tại một con hẽm khi chúng tôi đã rời khỏi quán bar. " Cái quái gì thế này " tôi tỏ vẻ khó chịu. Vì chúa, nếu không phải cuộc nói chuyện vừa rồi của ả đàng điếm kia có lẽ tôi đã chết vì thiếu thuốc, nó giúp tôi quên đi cơn thèm thuốc và bây giờ lại khiến tôi sực nhớ ra mình đang trong tình thế không thể chịu nổi được nữa.

" Tôi mang thuốc về cho ngài, tôi lấy chúng từ bọn Jack. Đây là hàng tốt nhất ở đây, còn số tiền đó tôi trả lại cho anh" Jungkook ném gói thuốc về phía tôi, tôi rít lên que kẽ răng rồi buông bàn tay của mình đang bóp cổ em. Lấy hộp quẹt từ trong túi, tôi mở gói bột trắng ra, hơ ngọn lửa màu xanh vào miếng giấy bạc rồi luống cuống đưa nó lên gần mũi hít.

Jungkook trườn theo bức tường rồi gã khụy xuống, em thở lấy thở để như một con heo vừa xém bị cắt tiết. Cánh tay em chảy máu, em thu trọn người, ôm lấy đầu gối mình, trông quá đỗi yếu đuối và tôi không tán thành điều này. Tôi ghét những người yếu đuối nhưng ý nghĩ đó chỉ là một sợi chỉ xoẹt ngang và chạy nhanh qua đầu tôi, em đã cướp hàng của bọn thằng Jack. Có thể đám chó của nó sẽ tìm đến đây, Jack có kẻ đứng sau lưng hắn vì thế mà hắn luôn hống hách. Mặc dù chỉ với một cái búng tay hắn và đám chó đó có thể vẫy đành đạch như con cá cạn nước trong vũng máu nhưng tôi đang phê thuốc, các cơ quan thần kinh như vừa mới thoát khỏi vùng đất tử thần và không có một chút sức sống nào.

" Đứng dậy, đi thôi" Tôi tựa vào em, em có mùi mồ hôi. Tóc em bết lại, kì lạ là nó quyến rũ với tôi. Tôi nhận ra mình đang nở nụ cười chẳng mấy tốt lành - nụ cười của tên biến thái. Tiếng súng vang bên tai tôi, tiếng bước chân, tiếng thắng xe điếc tai, mọi thứ trở nên một lúc một rõ ràng. Rõ đến mức tưởng chừng như đang nhắm vào chúng tôi, đúng là vậy.

" Lũ khốn đứng lại" Một thằng mọi cầm trên tay vật gì đó trông như tuýp sắt, đằng sau nó đám côn đồ hình xăm đầy mình đang tỏ cái vẻ khinh khỉnh đáng tặng cho mỗi đứa một bãi đất để chôn mình xuống đó.

" Mày. Thằng oắt con kia. Dám đắc tội với bọn tao. Hôm nay. Mày tới số rồi" Một thằng nhỏ con ngậm điếu thuốc bước đến, dự là thằng chỉ huy bọn không não này. Tôi không quá lạ lẫm với cảnh này, có một thứ khiến tôi ghét cay ghét đắng hơn những ả đàng điếm chính là lũ không não này. Có khoảng năm đến 6 tên, không nhiều chắc là do một đám nữa vẫn ở đâu đó lùng sục chúng tôi.

Tôi không mang theo vũ khí, chỉ có con dao cán bạc duy nhất sau túi nhưng vậy cũng đủ để rạch da từng thằng khốn một. Trò chơi chính thức bắt đầu.

" Mày ăn trộm đồ của người khác thì sẽ có người ăn trộm lại đồ của mày. Và người đẹp của tao chỉ giúp đại ca tụi mày cân bằng lại số tài sản thôi. Phải không em yêu " Tôi nắm lấy cằm Jungkook, ánh mắt em sáng lên trong bóng tối. Ánh mắt biết cười ấy nhìn tôi đê mê, em đang say. Tôi biết chắc là em say trong biển tình của tôi. Và đó là cơ hội tốt để lợi dụng.

" Vâng thưa ngài" Em nghe lời như một con mèo nhỏ, tôi thích thế. Tôi hôn xuống đôi môi đang hé mở của em, môi em mềm mịn. Như mộng miếng kẹo bông gòn, ngọt ngào hấp dẫn. Nhưng không phải lúc, mặc dù tôi thích diễn cảnh ân ái trước mặt bọn khốn kia nhưng thời gian chẳng chờ ai. Nếu không sớm kết thúc, một đám khác sẽ đến và lấy mạng chúng tôi.

" Cho tôi thấy em bạo dạn thế nào đi" Tôi vỗ má em, để em tiến ra phía trước. Em bước đi, kiêu hãnh, cứng cáp. Một tên xông đến em túm tóc nó kéo xuống và đá đầu gối mình vào đầu hắn rồi giằng ra vứt hắn sang một bên.

Cứ thế em động tác của em nhanh gọn đến chớp nhoáng, tiếng chửi rủa thô bỉ từ những cái mồm hôi thối kia liên tục vang lên. Và em gọi nó là giết người.

Khi tôi và em quay gót chuẩn bị bước đi, một thằng khốn nắm lấy ống quần tôi. Tôi dẫm tay nó và xốc nó lên, ép nó vào tường để ánh sáng soi rõ mặt nó. " Tao sẽ không giết mày, một lát nữa đây tao cần mày và mày cần tao. Hãy nói với thằng chủ của mày, đừng chạy chốn cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Tao sẽ tìm ra nó bất cứ nó lủi đến nơi nào, tao sẽ rạch lấy da nó làm áo cho con chó của tao. Móc mắt của nó để nó chỉ có thể nhớ mỗi khuân mặt này của tao, chặt lấy đôi bàn tay của nó để nó không bao giờ cầm được súng bắn tao được nữa"

" Và đừng tưởng tao chỉ nói xuông, tao sẽ làm. Mày biết đấy, tao luôn làm những gì điên rồ mà" Tôi lôi con da trong túi ra, đưa lưỡi dao từ ngực nó đến bụng nó và nhấn mạnh vào. Máu tươi của nó bắn vào mặt tôi, nó kêu như một con heo bị cắt tiết. Cầm lấy mớ tóc nó và kéo đầu nó ra sau, tôi vuốt lưỡi dao đầy máu lên mặt nó.

Trông nó vùng vẫy thật đáng yêu, có thể nó không nhìn thấy được nó đáng yêu thế nào nhưng Jungkook sẽ nhìn thấy. Và tôi hỏi em : " Thật đáng yêu phải không em"

" Đáng yêu quá, thưa ngài " Em cười ranh ma rồi khoanh tay lại đắc ý nhìn thằng khốn trong tay tôi.

" Mày...Mày" Nó nói một cách khó nhọc, con mắt nó trợn tròn lên nhìn tôi và em.

" Không được, trợn mắt thế là hư đấy. Mày có tin tao sẽ móc con mắt này ra không" Và tôi đâm dao vào mắt trái của nó, xoáy mạnh mũi dao vào trong, máu chảy ra nhưng nó không thể rên rỉ nữa. Nó quá sợ hãi hay là do tôi quá tàn bạo, cái này thì tôi không chắc nữa. Tôi thích nỗi sợ hãi của người khác mà, vì thế tôi sẽ làm tất cả để có thể tận hưởng được nỗi sợ hãi của kẻ khác.

" Yên tâm, tao vẫn còn để cho mày một con mắt để nhìn rõ chủ mày và truyền đạt thông điệp mà tao gửi cho nó"

Đá nó vào trong góc, chúng về căn hộ nhỏ của tôi tại một khu ổ chuột. Tôi bế xốc em lên vai đi lên cầu thang và tiến về phía giường. " Tôi sẽ làm em đau, rất đau cưng à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro