End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Only the king can attract the queen. And only the queen can keep a king focused

Tôi ôm em trong vòng tay, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho em. Ngoài trời đổ cơn mưa to, sấm sét như muốn xé toạc bầu trời làm đôi. Sự u tối và ướt át như cái ngày tôi sinh ra.

Vuốt lấy từng sợi tóc trên trán em tôi tự hỏi rồi mai chúng ta sẽ ra sao ? Em sẽ đi đâu khi không có tôi. Em có đến một nơi an toàn không ? Hay em sẽ quên tôi chứ.

Không, tôi không dám nghĩ. Cho dù ngày mai có ra sao, chỉ cần đêm nay em bên tôi. Tôi có thể cho em cả thế giới này.

" Taehyung, bọn cớm sẽ tìm ra ta chứ ? " Em nói với giọng thản nhiên như thể đang nhận xét về thời tiết hôm nay. Và tôi không lấy đó làm lạ, em sinh ra đã dành cho tôi. Em không hiền lành nhân từ hay đầy lòng thương. Em điên rồ và quái đản.

" Sớm thôi. Nó chẳng quan trọng, em yêu. Em có nguyện chết vì tôi không ? " Tôi quan sát em kĩ càng để chắc rằng trong mắt em không có bất kì tia lưỡng lự nào dù chỉ là thoáng qua. Và nếu có, em nhất định phải chết. Ngay lập tức, tôi không cho phép người của mình hèn nhát, không cam lòng

Em đáp một cách nhanh chóng: " Tất cả đều vì anh."

" Tốt lắm" Tôi vuốt ve em chậm rãi. Em có bản chất của sự phục tùng, của điên rồ và táo bạo. Một ngày nào đó tôi sẽ khai phá em, biến em thành một kẻ lưu manh xứng với tôi.

" Taehyung ?" Nụ cười của em tắt khi cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát. Họ đang tuần tra và lùng sục chỗ này, hành động này có điều không phải với phong cách bọn cớm.

Tôi liếc sang Jungkook, lật chăn ra nhìn cơ thể không có mảnh vải nào rồi dừng mắt tại đồng hồ em. " Cái này ở đâu ra " Thiết bị định vị nằm trong đồng hồ. Tôi giựt nó ra khỏi tay em và nghe em rên lên đau đớn.

" Trả lời" Tôi bóp cằm em, đè lên cơ thể em. Mắt em lộ vẽ cười cợt, không hề sợ hãi.

" Em không biết" Em và cái giọng bình tĩnh thản nhiên đó lại xuất hiện. Nó khiến tôi phát điên.

" Nói. Không nói hả ? Em muốn tôi giết em chết sao" Tôi với lấy khẩu súng trên thành giường, lên đạn, tháo chốt an toàn rồi bịt gối lên mặt em cảnh báo cho em biết tôi sẽ động thủ bất cứ lúc nào.

" Anh sẽ không giết em. Nếu không thì việc gì anh phải nói ra ý định đó" Em nói, lời nói của em khiến tôi sững người trong vào giây rồi ném gối ra. Tôi lôi dưới gầm một khẩu súng Px4 Storm, rồi ném cho em khẩu súng lục DE loại 152,4 mm của mình rồi mặc quần vào.

" Chuẩn bị đi,đã làm người của tôi không thể không biết giết người, càng phải biết tự vệ. Có thể em vô tội nhưng đừng nghĩ là tôi tha cho em, đợi sau này nếu em khiến tôi không hài lòng. Một viên đạn có thể kết thúc đời em" Tôi ngồi bên giường, đưa khăn lau khẩu súng tỉ mỉ nhìn em đang mặc đồ. Em cười với tôi và tôi cũng vậy, em là con hồ ly lưu manh.

Cửa bị phá, đám cớm xông vào với những khẩu súng hạng nhẹ trên tay. Đó là những loại tốt nhất mà chúng có, những khẩu súng bẩn thỉu chẳng phá được nổi một miếng gỗ trong khi khẩu Desert Eagle tôi đưa cho Jungkook lại dễ dàng xuyên qua một bộ giáp chắc chắn nhất của quân đội.

" Bỏ súng xuống, giơ hai tay lên" Đội trưởng Sam, tôi biết ông ta. Một ông già trung thành tận tụy, ông ta có một bà vợ tóc vàng và cô con gái nóng bỏng học tại đại học Cambridge nhưng đáng tiếc. Hôm nay đến số của ông ta, trong mỗi cuộc chơi đều có quy luật. Kẻ sống người chết, nếu không nhanh tay, khôn khéo kẻ đó sẽ phải chết trong nỗi tủi nhục.

" Ông nghĩ chỉ với khẩu súng đó có thể giết tôi ? Ông đáng nhẽ nên nghỉ hưu quây quần cùng vợ mình Sam à"

Sam nhăn mặt, ông ta hơi run rẩy và rít lên. " Câm mồm, bỏ vũ khí xuống và dơ tay lên. Tôi không nói lần hai" giọng Sam phẫn nộ và tôi bật cười. Cười đến điên dại khiến đám cớm quèn kia hết ngạc nhiên đến sợ hãi.

" Chúng ta không thể làm lơ được sao ? Sẽ không ai phải chết" Tôi nhún vai nhìn đám cớm con mới vào nghề, trong đó có thằng nhóc khoảng 21,22. Nó sợ đến sắp bĩnh ra quần, vẻ mặt nó xanh xao tái mét.

" Tôi không thể tha cho cậu được, cả tôi và cậu đều biết. Đừng ra vẻ như cậu vô tội, một mạng người vừa chết dưới tay cậu, dã man và thú tính." Ông ta hít sâu lấy hơi để dấu nỗi kinh hoàng rồi tiếp tục " Cục cảnh sát, liên bang và cả nước thậm chí sẽ sớm lan ra toàn thế giới. Dư luận sẽ chẳng để yên cho cả cậu và chúng tôi. Đầu hàng đi, Taehyung. Tôi xin cậu"

" Sam tốt bụng của tôi, điều gì đã khiến ông trung thành với chính nghĩa thế này. Họ đã trả ông bao nhiêu tiền ? Tôi có thể trả cho ông gấp ba, hoặc bốn mà " Tôi tiến đến vỗ má ông ta, nhặt sợi tóc rơi trên bả vai ông rồi phá lên cười. Tôi quay lại nhìn Jungkook, em đang khoanh tay dựa mình vào tường. Em nhai kẹo cao su, ánh mắt diễu cợt và trông chờ một màn kịch thú vị.

Ôi bé yêu của tôi, anh chàng phục vụ hư hỏng của tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi.

" Em có phiền nếu Trung sĩ Sam về phe chúng ta không cưng" Tôi nhếch môi đi về phía em, vòng tay kéo em lại gần mình.

" Chỉ cần anh muốn" em thổi kẹo cao su, nháy mắt rồi lắc khẩu súng trong tay với đám cảnh sát.

" Bỏ vũ khí xuống " Sam hình như dần mất kiên nhẫn, ông nghiến răng mình ngắm súng về phía chúng tôi.

" Được rồi được rồi" Tôi vỗ nhẹ eo em, em và tôi thả súng xuống dơ tay lên.

" Giờ thì bước lại đây, bước chậm thôi, dơ tay lên cao để chúng tôi có thể nhìn rõ" Sam nói.

Chúng tôi tách nhau ra nhưng đủ gần để nghe thấy được nhau: " Lạy chúa " Tôi mỉm cười tiến gần đến họ, Sam và cậu thanh niên trẻ cầm còng sắt chuẩn bị trói chúng tôi, khi cậu ta trói được cổ tay trái của tôi và chuẩn bị sang cổ tay phải tôi giằng ra túm lấy cậu ta. Do xảy ra quá nhanh cậu ta cứ như một con phò và tôi tung cú thúc vào bụng cậu ta, cậu ta oặt xuống. Co quoắt dưới nền.

Đám cảnh sát nháo nhào nổ súng về phía tôi, Jungkook đã hạ được khá nhiều tên, tôi không ngờ rằng em lại có thể lực tốt vậy. Cầm lấy súng tôi nã đạn về phía họ, trong phòng đang xảy ra ma trận đạn, cơn mưa máu. Kích thích mọi dây thần kinh của tôi.

Máu từ đám cớm chảy nhiều đến mức ước chừng nhuộm đỏ đôi giày của tôi, bất chợt Jungkook kêu lên. Tôi nghe thấy tiếng gãy xương giòn tan, em vừa bẻ gẫy tay của thằng nhãi nào đó. Em có vẻ tức giận " Bàn tay dơ bẩn của mày, hôm nay mày dám đụng vào tao. Đừng nói tay, ngay cả mạng mày cũng đừng mơ tưởng sống sót nổi. Chỉ có Taehyung mới có quyền đụng vô tao"

Sam lao về phía tôi, ông ta bắn điên cuồng. Tài ngắm bắn của ông ta khá tốt, tôi nghe bên tai mình tiếng ong ong. Một viên đạn nằm trên người tôi, bả vai tê cứng và máu bắt đầu chảy nhuộm áo sơ mi trắng. Sam nhanh như tên lửa, ông ta tung một cú móc khiến tôi ngã xuống vũng máu.

" Taehyung " Jungkook hét lên lao về phía Sam. Em đấm lão ta, lão ta đấm lại em và né đòn.
Em như con thú hoang nhỏ đang cố gắng trả thù cho chủ. Sam bẻ cổ tay em vặn ra phía trước, ông ta đá vào đầu gối khiến em gục ngã. Em kiên cường, Sam cũng không tầm thường. Tôi từng nghe loáng thoáng Sam từng trong trại huấn luyện khắc nghiệt nhất, chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Jungkook nằm trong tay ông ta, em bị bóp cổ.

Tôi gượng mình vớ lấy súng nã hai vết đạn vào Sam. Giữa trán, ông ta ngã khuỵ xuống trợn đôi mắt đầy tia mắt nhìn tôi rồi chìm trong biển máu, lẫn vào những cái xác chất đầy phòng. Jungkook chạy đến ôm tôi, em không khóc chỉ cười " Anh có sao không" em để tôi tựa người vào em sau đó đứng dậy. Chúng tôi dẫm lên những cái xác, lết đôi giày đầy máu ra ngoài. Tôi khinh khỉnh bỏ em ra, kiểm tra số đạn và nhấn ga. " Một viên đạn có thể giết chết tôi sao ? em coi thường mạng sống của tôi quá đấy"

Chiếc Bugatti Veyron Super Sport phóng như một con ngựa mặc giáp, no' chạy điên cuồng trên nẻo đường vắng tanh bóng người. Đây là con ngựa chiến thành Troy của tôi, con ngựa hiếu thắng cùng chủ nhân nó. Tôi nghe thấy tiếng em cười đến sung sướng bên tai " Taehyung, nhanh nữa đi"

Tiếngbánh xe ma sát mạnh với lòng đường như bốc cháy lên, đêm nay chúng tôi sẽ tẩuthoát. Đến miền đất dành cho những kẻ xấu cho chúng tôi. Chơi một trò chơi chếtchóc, bật một điệu nhạc và nhún nhảy theo nó, hay đơn giản chỉ là phưỡn mìnhnhư những kẻ lười biếng rồi hút chích thác loạn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro