Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta không yêu em, em không yêu tôi. Người ta khiến em yêu nhưng tôi không làm được điều đó. Chắc tôi kém cỏi chỉ biết nhìn em rơi nước mắt vì một người khác.
_______

Có một hôm tôi được cô bé dưới khối tỏ tình. Ngay giây phút ấy, tôi thấy có cậu nhóc đáng yêu nào đấy đứng ngay đó. À ra là em đấy ... Em tôi đứng bên gốc anh đào, và lặng lẽ khóc. Tôi tự hỏi, liệu có phải em khóc là tôi? Ôm lấy sự tò mò, tôi từng bước từng bước, nhẹ nhàng tới chỗ em.

Này em tôi, em khóc tôi đau lắm, vì tôi thương em mà. Nhưng trớ trêu thay, tôi làm sao có thể chạy tới ôm em vào lòng mà vỗ về. Và, em khóc thật to cũng gọi tên ai đó thật nhiều. Giải thích làm sao khi nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi đây, khi tôi thấy em đứng khóc ngay lúc này. Ấy vậy mà vô tình đấy, trùng hợp đấy.

Tôi tự tạo hi vọng và chôn vùi bản thân vào một tình cảm lầm lỡ ..

Tôi thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Thế đấy, tôi vẫn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh và ngồi xuống kế bên em. Kể rằng, tôi đang thất tình em à. Tôi muốn tìm chỗ ngồi xuống mà an ổn, thấy em nên tôi tâm sự chăng?

Chúng ta, ngồi trò chuyện với đi sự sầu nặng ảo não nơi tình yêu dày vò. Em bỗng cười rồi tự giới thiệu rằng

' Em tên là JungKook '

' Anh là Taehyung '

' Em biết mà '

' hmm, biết anh sao? '

' Vâng a, hôm nay được nói chuyện với anh thật là may mắn lắm đấy, tiền bối.

' Em thấy vậy sao? '

' Dạ '

' Còn anh thì ngược lại '

' Tại sao a? Em không thích nói chuyện với em? '

Ngốc lắm cơ, nói chuyện với em là điều anh luôn mong ước.

' Em không thấy chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh éo le à? '

' chúng ta an ủi nhau cơ mà '

' Nhưng anh không thích, chúng ta phải gặp nhau lúc vui chứ? Vậy mới có ấn tượng đẹp nha '

' Không đâu, ấn tượng về anh TaeHyung với em rất tốt mà? Nhưng em hỏi tí nhé, người như anh cũng thất tình sao? Anh quá nổi đấy '

' Anh mà nổi sao? '

' Vâng, anh biết không, con gái lớp em là fan hâm mộ của anh đấy '

' haha, vậy em thì sao? Có thích anh không? '

' Em cũng là fan đấy nhé, anh đẹp trai lại học giỏi nữa. Anh giỏi thể thao ăn nói lại hoạt bát. Anh đúng là một nam thần đấy. Em đã từng ước mơ được nố chuyện với anh cơ '

' Không phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây sao, em không cần phải ước mơ anh cũng không hoàn hảo như em nghĩ đâu '

' Anh TaeHyung vẫn là một nam thần trong lòng em, nhưng em cũng thấy tiếc cho người kia khi đã bỏ lỡ vị học trưởng này đây '

' sao em lại tiếc làm gì cơ chứ? '

' Ừm, cách anh kể là rõ anh yêu người đó đến nhường nào '

' Mà nhé em thấy anh khá tâm lý ý, nói chuyện với anh em thấy rất gui và thoải mái. '

' Thôi được rồi, em đừng khen nữa, xem lại em đi em mới nổi đó '

' Do mọi người quá lời, chứ em quá đỗi bình thường thôi vì đến người ta còn không thích em cơ mà '

Em lại buồn rồi đấy, dù cho người ta không cần em, bỏ mặc em nhưng anh thì khác, anh cần em. Vì với anh em thật đặc biệt. Như thể trời đêm tối đen và em chính là ngôi sao sáng nhất. Tỏa sáng rực rỡ xóa tan nơi bóng tối con người anh. Anh nói thật đấy.

' Nhưng Jungkook này! Em biết không dù thế nào đi nữa ta cũng không thể phủ nhận rằng cả hai đang thất tình! '

Nói xong câu đó, cả cậu và anh không hẹn mà cùng cười. Nụ cười chua chát bởi họ đau. Hay nụ cười mừng rỡ vì thấy có người chung hoàn cảnh? Khi ấy trái tim bắt đầu rung động ..
_______

Cũng như một bài văn, mạch cảm xúc dẫn dắt cả tác giả lẫn người đọc hay người nghe. Thì ở đây, câu nói đó đã kéo chúng ta gần hơn. Phải hay không đây là bắt đầu cho một cuộc tình? Thì ra giữa chúng ta như có sợi dây vô hình. Người ở trước người đằng sau cứ vậy mà chạy vào vòng luẩn quẩn của tình yêu. Định mệnh của hai con người, đó là anh và em.

#Tee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro