Nhịp đập náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa hồng có gai, cũng như trong tình yêu có sự đau khổ. Không phải cuộc tình nào cũng trọn vẹn, ai cũng phải trải qua đắng cay ngọt bùi.

Hoa hồng vẫn tỏa sáng, tỏa sáng rực rỡ và lung linh tựa như cuộc tình ta rồi sẽ có lúc rực rỡ. Đó là lúc ta thuộc về nhau! Cậu nhóc, tôi sẽ tán đổ được em, đợi tôi, Kim TaeHyung!
_________

Này, tiền bối à, giải thích cho em đi chứ! Em bị bệnh mệt tim rồi! Tim bốn ngăn đập loạn khi thấy anh mất rồi.
___________

Kể từ hôm đó, cậu và anh thân nhau hơn, thân đến mức như kiểu người quen biết lâu nhé! Nào là đi chơi, đi ăn, ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Cứ có thời gian rảnh là lại rành cho nhau thôi, người nhỉ thì TaeHyungie luôn mồm, người trững trạc hơn thì một câu Jungkookie hai câu JungKookie.

Một lần, hai người rủ nhau đi xem phim ma. Kookie rõ mạnh mẽ ra, ây cơ mà chả là hôm qua thức khuya nên mắt cứ díu lại suốt thôi! Đúng cái lúc vừa mở mắt ra thì " Aaaaaaaa" ôi trời lạy chúa con ma đang lù lù trước mắt. Sợ hãi tìm điểm tựa, cậu ôm chặt cứng TaeHyung bên cạnh khiến anh giật nảy cả mình.

Đi rạp phim mà một đứa ngủ nên đứa kia tranh thủ ngắm thiên thần nhỉ luôn. Nên cũng có biết trời trăng đất hỡi là con ma đang xuất hiện đâu tự dưng thấy em người thương hét lớn lên xong ôm chặt mình cũng bất ngờ chứ cơ mà em muốn thì anh chiều a~~~ anh biết chọn thời cơ mà Kookie ơi!

TaeHyung thấy cậu như vậy nên cũng rang rộng vòng tay mà ôm cậu vào lòng vỗ về, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. Kế hoạch của anh Kim là anh hùng cứu mỹ nhân đó. ( Chắc được? )

Một lúc sau, khi thấy bản thân mình thái quá khi ôm chặt đến sát như vậy cậu cũng xấu hổ. Bẽn lẽn tách nhẹ người mình ra, dù sao cũng là con trai, con trai, con trai. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. ( Các nàng có công nhận con trai thì cũng nằm dưới không? Nằm dưới, nằm dưới, nằm dưới )

Đôi má cậu bỗng chốc đã phủ một tầng mây hồng. Từ góc độ của anh, có thể thấy, chiếc mũi cao cao nhỏ xinh này, đôi môi cherry mím lại, đôi gò má phớt hồng: Kookie của anh đáng yêu quá!

Tới tận lúc yên vị trong quán ăn vẫn một người e thẹn một người mở cờ. JungKook tự nhủ tay thật nhanh, xúc chuẩn xác, miệng há to, nhai thật kĩ, ăn nhanh chóng và đi về! *Người ta ngại mà a ~~~ Xấu hổ quá anh ơi! Kem dính trên miệng em rồi! Anh đừng lau nhé!*

TaeHyungie, em ngại!
_______

Tiếc rằng, đời không như là mơ đê tiện vẫn hoàn đê tiện. Anh Kim cơ hội tay nhanh hơn mắt, vội vàng lau khóe miệng cho em người thương! Khiến ai kia mặt đỏ gấc luôn cơ mà. Đã vậy, còn ác độc nhìn JungKook cậu suốt khiến cả buổi cậu cứ cúi gằm mặt mà ăn.

Nhanh nhanh ta về nhà, ở đây tiếp thì ai kia cơ hội lắm, Kookie biết làm sao?
___________

Anh cũng sợ rằng thân thiết quá lại khó mà yêu nhau! Anh cũng sợ rằng khi em biết rồi sẽ tránh xa anh! Anh cũng sợ rằng em vẫn không có tình cảm với anh! Anh vẫn sợ rằng phô trương quá thì em sẽ biết! Và anh luôn sợ rằng mình không có được em!

Anh sợ, anh sợ nhiều lắm! Sợ làm em tổn thương, sợ làm em khóc, sợ em buồn, sợ em không vui, sợ em một mình, sợ em ghét anh, anh sợ tất cả. Nhưng anh không biết rằng mình yêu em tới mức để có thể sẵn sàng làm niềm vui cho em!

Bao giờ em sẽ yêu anh? Anh có thể đợi chứ?
_________

Hình như là em thích anh thật rồi đấy! Khi biết liệu anh có thích em? Hay anh lại ghê tởm em? Một thằng con trai lại thích mọit nam giới khác, anh đừng kì thị và xa lánh em nhé!

Kim TaeHyung anh nghĩ em có nên đánh liều một lần không? Em nên mạnh dạn chứ? Nói xem cách nào để anh chấp nhận tình cảm của em bây giờ?

Kim TaeHyung, đợi nha.
_______

#Tee: Tiền bối của Kookie siêu cấp đẹp trai luôn, đổ lẹ em ei :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro