Mùa Xuân tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn em, Jeon JungKook, xin cảm ơn vì tất cả!
___________

Thời gian thấm thoat thoi đưa, tôi lại càng thêm yêu em. Thiết nghĩ rằng tôi không thể cứ giấu được mãi. JungKook tôi sẽ cho em biết tình cảm này!

Nhưng liệu có được? Đâu phải cứ muốn là được? Là tôi chậm chân.
__________

- TaeHyung à, em .... em thích anh!

- Sao?

- Em, em nói là Em thích Anh!

- Kookie đùa anh đúng không?

- Không hề mà.

- Vậy?

- Sao sao vậy?

- Anh xin lỗi nhé, xin lỗi em!

- À ra vậy, thế anh có người trong lòng rồi phải không?

- Đúng vậy đấy.

Tôi nhìn em, nhìn cậu trai nhỏ trước mắt. Đôi mắt em đã sớm phủ một tầng nước, làn mi run run như sắp khóc. Thôi nào, đừng khóc!

- Xin lỗi, em đi trước nhé!

- Không cho em đi.

Em quay người định bước thật nhanh, tôi vội vàng nắm chặt lấy cổ tay em, kéo lại.

- Nhỡ người ấy thấy thì sao?

- Ai cơ?

- Thì người anh thích ý.

Hiểu lầm? Đáng yêu, thì hiểu lầm cũng đáng yêu. JungKookie của anh là đáng yêu nhất ( Của anh luôn rồi )

- Kookie ơi anh chưa có người yêu mà.

- Nhưng anh có người kia rồi mà!

- Đồ ngốc. - Anh cốc vào đầu cậu, đồ ngốc nhà Kook.

- A, Anh ghét em đúng không? Không yêu thì thôi lại còn đánh người, đồ xấu xa.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi là xong á hức .... hức .... đùa em à?

- Vậy phải làm sao?

- Anh thích ai vậy? Hức nói em nghe đi.

- Anh cảm thấy mình rất kém cỏi khi thích mà không dám nói.

- Hửm?

Không nhiều lời, chậm lời thì hành động phải nhanh. Anh nhanh chóng nhấn cả cậu lẫn mình vào nụ hôn sâu. Nụ hôn khiến cậu và anh bay bổng, khiến cậu và anh mê say. Say, say tình. Say, say em. Say, say anh.

- Khoảng 3 năm trước khi anh đang đi dướt trời tuyết, có một cậu nhóc xinh xắn đâm sầm vào người anh, cậu vội vã cúi đầu xin lỗi anh rồi lại chạy rất nhanh mà không để anh kịp nói gì. Không những vậy, sau này cậu nhóc đó còn chung trường với anh nữa, bởi nhan sắc và kết quả học tập nên rất nhiều người theo đuổi cậu. Lúc đấy anh cảm thấy bản thân bị lu mờ và không sao tiếp cận được cậu ý. Cuối cùng anh mừng hụt, cậu ý khóc vì người ta mà đếch phải anh, nhưng vì anh đã lỡ yêu cậu ý nên an phận làm người đằng sau. Từng ngày trôi qua, anh biết mình không thể giấu, ngày hôm nay anh đang định nói cho cậu ý biết nào ngờ cậu ấy còn sốt ruột hơn anh. Cậu lon ton hẹn anh mà bày tỏ, rồi chưa biết đầu đuôi câu chuyện lại sụt sịt khóc nhè trông xấu ghê cơ ý. Hừm,.... Em nói xem cậu ý hư không?

Anh ôm cậu thật chặt thủ thỉ từng lời cho cậu nghe. Giọng anh trầm ấm xao xuyến khiến cậu mê mẩn. Tông giọng trầm ấy như bừng dậy lên ngọn lửa tình yêu trong cậu. Càng nghe sao lại càng quen thế?

- Cậu ấy, có phải em không?

- Là em đấy nhóc?

- TaeHyungie yêu em thật sao?

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh thấp xuống với cậu chút.

- Yêu từ lâu rồi.

- Không lâu bằng anh nhưng khẳng định yêu anh rất nhiều.

- Thật vậy sao?

- Thật đó tin em đi.

Cậu hôn anh một nụ hôn phớt lờ nhưng làm anh rung động. Cậu hôn anh khi cậu biết mình là cậu trai đó. Cậu hôn anh khi biết anh yêu mình như thế nào. Cậu hôn anh khi biết anh đã từng đau lòng. Cậu hôn anh khi biết anh đợi mình từ lâu. Và cậu hôn anh vì cậu biết cậu yêu anh!
________

Hãy đợi thêm một chút, đợi khi mùa xuân đến ánh nắng chan hòa sẽ lấp đầy đi khoảng bầu trời bóng tối. Và khi mùa xuân tới hạnh phúc sẽ lại tới. Cũng như anh là hạnh phúc của em.

Kim TaeHyung bầu trời mùa xuân dành cho em.

End

#Tee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro